Và người đầu tiên tôi báo tin là Giang Tận Diễn, sếp trực tiếp của tôi.

Người đàn ông vốn đang điềm nhiên ký tài liệu, tay bỗng nhiên run lên.

Ngòi bút cào một đường dài trên mặt giấy.

“Chậc.”

Tôi hơi bực, vì điều này có nghĩa tôi phải in lại một bản khác.

Nhưng dường như Giang Tận Diễn còn tức giận hơn cả tôi.

Anh ta ngồi thẳng dậy, cau mày, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào bụng tôi.

Tôi chống cằm, thản nhiên nói:

“Nhìn chằm chằm bụng tôi làm gì? Chẳng lẽ mắt anh là máy X-quang? Có thể nhìn ra con tôi là trai hay gái à?”

Thế là Giang Tận Diễn dời ánh mắt lên mặt tôi.

Rất rõ ràng, anh ta đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Bởi vì khi một người căng thẳng, họ sẽ giả vờ bận rộn.

Mà lúc này, anh ta đã lật tới lật lui một xấp tài liệu được sắp xếp gọn gàng tận ba lần.

Cuối cùng, anh ta cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi hỏi:

“Được mấy tháng rồi? Còn cha đứa bé là ai?”

“Ba tháng.”
Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

Tôi không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Giang Tận Diễn đối diện với ánh mắt tôi, cà phê lập tức phun hết lên bàn.

Tốt lắm, bây giờ tôi phải in lại toàn bộ tài liệu rồi.

Đúng là ngược đãi phụ nữ có thai mà!

“Kỷ Thư Lâm, cô biết mình đang nói gì không?”

“Anh không tin thì thôi.”

Tôi chẳng hề bận tâm.

Ban đầu, tôi chỉ vì nể mặt anh ta là cha ruột của đứa bé, đồng thời cũng là sếp trực tiếp của tôi, nên mới chịu nói cho anh ta biết.

Anh ta không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào.

Chuyện mang thai này tôi cũng không để trong lòng, vẫn ăn uống thoải mái, có chuyện cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng rõ ràng đã ba tháng rồi, tôi lại không hề có bất kỳ phản ứng thai nghén nào.

Ngược lại, từ sau hôm đó, Giang Tận Diễn bỗng trở nên kỳ quái.

Trước tiên, anh ta vô cớ nói rằng ngân sách công ty dồi dào, cần phải thay mới toàn bộ máy tính.

Thế là công ty được đổi một loạt máy tính đời mới, nghe nói đắt hơn, công nghệ tiên tiến hơn, đặc biệt là bức xạ thấp hơn.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nói ngân sách công ty eo hẹp, việc cải tạo văn phòng vốn dự kiến hai tháng nữa sẽ tiến hành liền bị hoãn sang năm.

Cuối cùng, Giang Tận Diễn lại duyệt một khoản ngân sách mới, dùng để mua cây xanh, chậu cảnh để trang trí văn phòng.

Chưa dừng lại ở đó, điều kỳ lạ nhất chính là—từ đó về sau, mỗi lần họp, anh ta đều nôn thốc nôn tháo.

Lúc đầu, mọi người còn tưởng anh ta ăn nhầm thứ gì, khuyên anh ta đi bệnh viện khám thử.

Nhưng mấy ngày sau đó, anh ta tăng ca liên tục ở công ty, mà thức ăn đều do tôi gọi.

Vậy mà anh ta vẫn cứ nôn không ngừng.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Giang Tận Diễn lấy điện thoại ra định đặt lịch khám.

Tôi bước tới, cản tay anh ta lại.
Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

“Hay là, anh thử đăng ký khám khoa tâm lý xem?”

“?”

Anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, vừa xoa bụng vừa nói thẳng:

“Anh bị hội chứng thai nghén đồng cảm, đừng lo lắng.”

Căn bản là do thấy người bên cạnh mang thai, bản thân quá căng thẳng lo lắng, dẫn đến áp lực tâm lý, từ đó xuất hiện một loạt triệu chứng tương tự phản ứng thai nghén.

Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được vỗ vai anh ta:

“Không ngờ anh yêu tôi sâu đậm đến thế, còn quan tâm tôi nữa.”

Thế nhưng Giang Tận Diễn lại hất tay tôi ra, còn nghiến răng chất vấn:

“Cô mang thai con của người khác, tại sao tôi lại có triệu chứng?”

Tôi nhíu mày:

“Anh đang nói gì thế? Đây là con anh mà.”

Anh ta lau miệng, nghiêm túc nhìn tôi:

“Tôi không phải thằng ngốc. Chúng ta chia tay một năm rồi, chẳng lẽ mang thai còn có thời gian ủ bệnh?”

Tôi và Giang Tận Diễn đã chia tay từ một năm trước.

Lúc chia tay, tôi còn thề sống thề chết rằng nếu sau này còn nói chuyện với anh ta, tôi chính là chó.

Kết quả, một tháng sau khi chia tay, tôi lại gặp đúng đợt công ty cắt giảm nhân sự.

Sự nghiệp và tình yêu của tôi đồng loạt xuống dốc.

Cuối cùng, tôi đành đầu quân cho một công ty mới, không ngờ lại chạm mặt Giang Tận Diễn lần nữa.

Giây phút nhìn thấy anh ta, tôi đờ đẫn như bị sét đánh.

“Anh không phải ra nước ngoài làm việc cho chi nhánh công ty sao?”

Giang Tận Diễn thản nhiên đáp:

“Ồ, bị công ty cắt giảm rồi.”

Chết tiệt, tại sao người ta bị công ty cắt giảm lại có thể ngay lập tức nhảy sang chỗ khác làm phó tổng giám đốc?

Còn tôi thì bị sa thải xong chỉ có thể gửi CV khắp nơi?

Điều này hợp lý sao?

Nhưng để có tiền đóng tiền nhà tháng sau, tôi vẫn phải nhịn, thấp thỏm chờ kết quả phỏng vấn.

Không ngờ thứ tôi đợi được trước tiên lại là tin nhắn từ Giang Tận Diễn.

【Không phải nói rằng nếu còn nói chuyện với tôi thì cô là chó sao? Hôm nay nói nhiều thế nhỉ.】

Tôi lập tức sụp đổ khi nhớ lại cảnh mình thao thao bất tuyệt trong buổi phỏng vấn, khoe khoang về thành tích và năng lực của bản thân.

Bởi vì, trước khi bị sa thải, tôi đã có ý định nhảy việc.

Để tìm được công việc tốt hơn, tôi còn nhờ Giang Tận Diễn sửa CV giúp mình.

Thậm chí, anh ta còn dạy tôi một bộ kỹ năng để “tô vẽ” bản thân khi phỏng vấn.

Và rồi, tất cả những gì tôi học được lại dùng ngay trước mặt anh ta.

Trong suốt buổi phỏng vấn, anh ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

【?】Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u

【Sao không trả lời?】

【Giận rồi à?】

Tin nhắn cứ liên tục gửi đến.

Tôi nghiến răng, gõ một hàng chữ trên màn hình.

【Được rồi, tôi là chó, thế được chưa? Dù sao thế giới này cũng chỉ toàn gà, vịt, bò, ngựa, thêm một con chó cũng chẳng sao.】

Phía trên hiển thị “đang nhập…”.

Không biết bao lâu sau, Giang Tận Diễn cuối cùng cũng trả lời:

【Được, biết rồi.】

Cùng lúc đó, tôi cũng nhận được email thông báo từ công ty—tôi chính thức trở thành trợ lý của anh ta.

Đáng ghét!

Ban đầu nói chia tay xong sẽ không bao giờ nói chuyện nữa, vậy mà cuối cùng vẫn nói.

Trước khi vào làm còn tự nhủ chỉ có quan hệ công việc, vậy mà ba tháng trước, tôi lại lên giường với anh ta.

Hóa ra flag đúng là để phá bỏ mà!

Nghĩ đến chuyện ba tháng trước, đầu tôi đau như búa bổ.

Lúc đó thật sự chỉ là một tai nạn.

Hơn nữa, sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Tận Diễn cũng quên sạch mọi chuyện.

Nếu không có đứa bé này, tôi đã định chôn vùi mọi chuyện mãi mãi.

Nhưng ai ngờ nó lại nảy mầm trong bụng tôi?!

Thế là bây giờ, tôi chỉ có thể cứng họng nhìn vào ánh mắt đầy sát khí của Giang Tận Diễn, chấp nhận bị thẩm vấn.

“Vậy rốt cuộc đứa bé là của ai?”

“Là của anh.”

“Cô chắc chứ?”

Tôi gật đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt chân thành:

“Tôi nói thật.”

“Được, tôi biết rồi.”

Giang Tận Diễn hít sâu một hơi, sau đó lấy điện thoại ra, tìm kiếm gì đó.

Khi cửa sổ pop-up bật lên, tôi giật bắn cả người.

Trên màn hình hiển thị rõ ràng mấy chữ “Đặt lịch đăng ký kết hôn”.

“Anh làm gì vậy?”

Giang Tận Diễn không trả lời câu hỏi của tôi, mà ngược lại, còn ném thêm một nhiệm vụ khác.

“Bây giờ giúp tôi xin nghỉ phép, tiện thể xin cho cô luôn. Chiều nay cầm hộ khẩu, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Có lẽ lúc này tôi nên cười gượng một tiếng, hỏi anh ta có phải đang đùa không.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Tận Diễn, tôi lại cười không nổi.

Anh ta cau mày, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại, trên đó là quy trình đăng ký kết hôn, trông hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

“Tôi hỏi anh đang làm gì vậy?”

Chúng tôi còn chưa quay lại với nhau, có cần phải nhảy thẳng đến bước kết hôn không?

“Nếu em cần tìm một người cha cho đứa bé và đã quyết định là tôi, tôi không có ý kiến.”

“Khoan đã, anh chờ chút!”

Tôi sốt ruột giật lấy điện thoại của anh ta.

“Anh biết mình đang nói gì không?”

Cái gì mà “tìm một người cha cho đứa bé”, nghe cứ như đang tìm người chịu trách nhiệm vậy.

Hơn nữa, Giang Tận Diễn còn thản nhiên chấp nhận như thế?

Tôi nghi ngờ hoặc là anh ta làm việc quá sức, hoặc là tôi vì tăng ca mà hóa điên rồi.

Tóm lại, chắc chắn một trong hai chúng tôi đang bị ảo giác.

“Tôi không có ý định kết hôn, cũng không nghĩ đến chuyện tìm cha cho con mình.”

Giang Tận Diễn há miệng, dường như định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị tôi chặn lại.

“Tôi chỉ đang thông báo cho sếp của mình thôi, thực sự không có ý gì khác.”

Còn về chuyện kết hôn, tôi chưa từng nghĩ đến, sau này cũng sẽ không nghĩ.

Nhưng mẹ tôi không nghĩ vậy, nhất là khi Tết Nguyên đán sắp đến, bà ép tôi nhất định phải dẫn bạn trai về ra mắt. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

“Con không kết hôn, sau này ai lo cho con lúc tuổi già?”

Tôi xoa bụng, định nói mình đã có một ý tưởng hay, nhưng lại sợ chuyện chưa kết hôn mà đã mang thai sẽ khiến mẹ tôi tức đến tăng huyết áp.

Thấy tôi im lặng, mẹ liền hiểu ngay là tôi không nghe theo, thế là lập tức lớn giọng quát lên.

“Mẹ nói cho con biết, con nhất định phải dắt một người về, nếu không thì tự vác đầu đến gặp mẹ đi!”

Giọng bà quá lớn, lại đúng lúc Giang Tận Diễn đi ra từ văn phòng, thế nên câu này bị anh ta nghe rõ mồn một.

Chuyện chúng tôi từng yêu nhau, tôi chưa bao giờ nói với mẹ.

Một phần vì lúc đó chưa có ý định kết hôn, phần khác là muốn đợi đến một ngày có thể đưa người bạn trai giàu có, đẹp trai này về, làm mẹ tôi bất ngờ.

Kết quả là, chưa kịp chờ đến ngày đó thì chúng tôi đã chia tay rồi.

Nhìn bóng lưng Giang Tận Diễn, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng táo bạo.

“Giang tổng, hay là anh giúp tôi đối phó một chút?”

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh ta, tay vẫn còn giữ điện thoại.

Giang Tận Diễn trầm mặc một lúc rồi nhận lấy di động từ tay tôi.