Liên di nương thở phào nhẹ nhõm, lại đưa muỗng lên mời: “Mời phu nhân nếm thử.”

Ánh mắt nàng lấp lánh: Uống đi uống đi uống đi…

Ta cười nói: “Liên di nương đừng trách ta mượn hoa hiến Phật.”

Nói đoạn, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta nhẹ nhàng bưng bát canh, đặt trước mặt Trân di nương.

Ta lại nói: “Trân di nương và Ái di nương xuất thân tương đồng, từ trước vẫn thân thiết, hôm nay ta đặc biệt dặn Liên di nương làm món sở trường này cho Trân di nương.

Không vì gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở Trân di nương, dù hiện giờ trong tay ta, Trân di nương là đứng đầu các di nương, nhưng cũng đừng quên tình nghĩa xưa, bên trọng bên khinh thì không hay.”

Nói rồi ta nhìn nàng, trong mắt cũng viết rõ ràng: Uống đi uống đi uống đi uống đi…

Cục diện bỗng rơi vào tình thế lúng túng, một thoáng yên lặng như tờ.

Trân di nương vạn lần không ngờ ta lại “trở tay tặng trăng”, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không dám đưa tay bưng bát canh ấy.

Ta lạnh lùng cười thầm trong bụng, chỉ là một trò vặt vãnh chẳng ra gì mà thôi.

Bát canh gà này, hoặc là mặn chát, hoặc là béo ngậy đến khó chịu.

Nếu ta lên tiếng chê bai, đám thiếp tất sẽ chỉ nhấp một ngụm, rồi cắn răng khen rằng ngon ngọt đậm đà.

Không chỉ khiến ta nảy sinh hoài nghi với vị giác của chính mình, mà đến tối, nếu Liên di nương bưng một bát canh gà bình thường lên, ngay cả Lý Nguyên Đăng cũng bảo ngon, thì trong mắt đám hạ nhân, ta nhất định trở thành kẻ kén cá chọn canh, bắt bẻ thiếp thất đến hà khắc.

Liên di nương phí hết tâm tư, nhọc nhằn hầm canh, ai nấy đều khen ngon, chỉ có ta chê bai, vậy chẳng phải càng củng cố thanh danh “chủ mẫu hay kiếm chuyện, ức hiếp thiếp thất” sao?

Ta vốn tuổi còn nhỏ, nếu bọn hạ nhân dần dần cũng không phục, mấy kẻ thiếp thất lại chạy đến khóc lóc trước mặt Lý Nguyên Đăng, bảo ta gây khó dễ cho bọn họ.

Vậy sau này, ta nói gì cũng sai, làm gì cũng chẳng đúng.

Đến lúc đó, trong phủ này, còn ai có thể thấu hiểu nỗi ấm ức của ta đây?

Nếu ta giả bộ như không có chuyện gì, uống sạch bát canh, chấp nhận thủ đoạn “chỉ hươu bảo ngựa” này, thì chẳng phải để nàng ta giẫm lên đầu ta một bước, sau này càng thêm lộng hành hay sao?

Chưa biết chừng, nàng ta còn dám trộn lẫn chuyện này vào mấy lời cười cợt để truyền ra ngoài.

Ta cứ không uống bát canh này, lại càng phải để Trân di nương biết rằng, bát canh này chính là Liên di nương cố tình hầm riêng cho nàng ta.

Mấy trò chia rẽ này, ai mà không biết làm?

Đâu chỉ có một mình các ngươi giỏi bày mưu tính kế!

Trân di nương đưa mắt nhìn về phía Liên di nương, hẳn là đang nghi ngờ nàng ta đã nói gì xấu về mình trước mặt ta.

Liên di nương nóng ruột, muốn giải thích, nhưng có trăm cái miệng cũng khó mà thanh minh.

Còn ta chỉ ngồi yên chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên ta ban thưởng cho thiếp thất, chính tay bưng lên, hàm chứa kỳ vọng.

Nàng ta không dám không uống, không chỉ uống, mà còn phải uống hết.

Bằng không, đó chính là bất kính.

Biết kéo dài cũng vô ích, Trân di nương đành cắn răng, bưng bát canh lên, khó khăn nuốt xuống từng ngụm, hai mắt trợn tròn.

Ta mỉm cười hỏi:

“Ngon không?”

Trân di nương nhịn xuống ngụm cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một đáp:

“Ngon, lắm.”

Ta càng cười tươi:

“Trong đó có cả thâm tình tỷ muội của Liên di nương, hương vị đương nhiên là khác biệt rồi.”

Trân di nương trừng mắt nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng phất tay:

“Ai gia nương nương vẫn còn chưa đủ hả? Người đâu, thêm một bát nữa.”

Ba ngày đại hôn đã trôi qua.

Theo lẽ thường, để tỏ lòng rộng lượng, đêm thứ ba, tân nương nên tiến cử trượng phu đến viện của thiếp thất.

Ta tự nhiên cũng làm theo đúng quy củ, chọn Trân di nương.

Lý Nguyên Đăng ở thư phòng, ta dạy hắn đọc sách, hắn nhất quyết không chịu đi.

Ta nói: m’ột ché`n tiê~u sầ*u

“Hầu gia, hôm nay Liên di nương hầm canh cho người, bị bỏng đến đỏ cả một mảng lớn, trước khi ngủ, người qua đó xem một chút, cũng coi như an ủi nàng vì sự tận tâm rồi.”

Lý Nguyên Đăng nhìn chằm chằm vào trang sách, lại khẽ nhíu mày.

Ta biết rõ, cái biểu cảm này có nghĩa là: phiền phức quá.

Ta dịu giọng dỗ dành:

“Hầu gia, nếu người như vậy, sau này chẳng ai nấu canh cho người nữa đâu~~”

Lý Nguyên Đăng ghét nhất là đàn bà lải nhải, bèn đáp một tiếng rồi đi đến viện của Liên di nương.

Ta ở trong phòng, xoa tay chờ đợi.

Liên di nương cũng có chút thủ đoạn, chỉ cần giữ chân được Lý Nguyên Đăng, thì ngày mai ta sẽ có trò hay để xem.

Ta lập tức bảo nha hoàn sáng sớm mai đi Tây Đại Nhai mua cho ta một ít hạt dưa rang.

Nhưng không quá một chén trà nhỏ, Lý Nguyên Đăng đã trở về.

Ta giả vờ ngạc nhiên:

“Hầu gia sao thế? Chẳng phải vừa đi sao? Sao đã quay lại rồi?”

Lý Nguyên Đăng nhíu mày:

“Liên di nương chỉ biết khóc thút thít, ta cũng không hiểu nàng ta đang nói cái gì.”

“Thế hầu gia cũng nên đến chỗ Trân di nương chứ.”

“Không đi.”

“Ta đã có chính thê, vốn không nên đến chỗ khác ngủ.

Huống hồ, mấy nữ nhân này om sòm hơn cả một bộ sách, nghe thôi đã thấy nhức đầu rồi.”

Ta trừng mắt:

“Đêm thứ ba sau khi thành thân, hầu gia còn không giữ quy củ, còn dám nói ta!”

Lý Nguyên Đăng lại nhíu mày:

“Ta đến viện, hạ nhân bảo nàng ngủ rồi, ta liền đến thư phòng nằm tạm một đêm, như vậy cũng gọi là hỏng quy củ sao?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ:

“Chẳng lẽ ta phải ngủ ngoài hành lang à?”

Ta dở khóc dở cười, chỉ có thể để hắn ở lại đây.

Thực ra, ngay cả giữa mùa hè, thân thể ta cũng luôn lạnh lẽo.

Đại tỷ mỗi lần chạm vào ta đều thở dài:

“Lương Ngọc, cái tên này thật hợp với muội, cả người lạnh buốt như băng vậy.”

Ta từng nghĩ, người ta bảo không ai thương thì tay chân lạnh, mà ta chỉ có mỗi đại tỷ thương ta, thì toàn thân lạnh lẽo cũng là lẽ đương nhiên.

Nói thật, ta không ghét khi Lý Nguyên Đăng ngủ lại đây.

Thân thể hắn lúc nào cũng nóng hổi, giống như trời xuân giữa đêm lạnh.

Ở bên cạnh một người ấm áp như vậy, dường như ta cũng không còn cảm thấy mình bị bỏ rơi nữa.

Bọn nha hoàn, ma ma mang chậu đồng lên, ta đi tới, thay hắn xắn tay áo, cố ý không nhắc đến Liên di nương, mà nhắc đến người có thân phận cao nhất:

“Trân di nương xuất thân danh gia vọng tộc, vốn có thể làm chính thê ở nhà khác, nay gả đến đây làm thiếp, cũng là uất ức cho nàng ấy, hầu gia ít nhiều cũng nên kiên nhẫn một chút.”

Ta chỉ nói nửa câu, chính là để gợi chuyện, xem hắn nói gì về Trân di nương.

Quả nhiên, câu này vừa nói ra, Lý Nguyên Đăng lập tức lạnh lùng cười nhạt:

“Danh gia vọng tộc? Chỉ sợ cái danh gia vọng tộc của nhà nàng ta sớm đã vứt cho chó gặm rồi.”

Hai mắt ta sáng lên.

Muốn thăm dò vị trí của đám thiếp trong lòng hắn?

Cơ hội đến rồi!

Ta tựa cằm lên đầu gối hắn, khẽ xoay đầu, chẳng nói là biết hay không biết.

Lý Nguyên Đăng nhìn ta: “Mẫu thân đích của ta có ba con trai trong tay, tước vị Hầu phủ vốn không đến lượt ta kế thừa, chỉ vì không còn ai kế vị nên mới đặc cách truyền cho ta. Khi ấy ta thắng trận, được phong Hầu, nhất thời phong quang vô song, liền đính thân với nhà họ Thôi ở Thanh Hà. Trân di nương vốn có quan hệ thân thích với Thái phu nhân, ban đầu là để gả cho đại ca, nhưng đại ca mất, Thái phu nhân nhất quyết bắt ta cưới nàng, lấy thân thích của mình chiếm lấy ngôi chủ mẫu Hầu phủ.”

Ta vòng tay đặt lên đầu gối hắn, ngẩng đầu lên: “Vậy nhà họ Thôi sợ người thay đổi ý định, lại có quý nữ khác đến cửa, nên cưới một tặng một, tiện thể đưa thêm một vị tiểu thư nữa vào phủ?” m.ột ché.n t:iêu s_ầu

“Phải. Ái di nương là thứ nữ, nàng và mẫu thân nàng đều rất được sủng ái.”