Từ Kim Từ thậm chí không buồn nhìn tờ giấy, mặt như đưa đám:

“Cô muốn tôi trả tiền?!”

“Sao nào? Nợ thì phải trả, lẽ đương nhiên thôi mà.”

“Chính anh đã nói, đó là tiền vay.”

“Bây giờ định chơi trò vừa ăn cắp vừa la làng à?”

Từ Kim Từ tức đến đỏ mặt:

“Trả, tất nhiên là sẽ trả! Nhưng cô đừng có hối hận.”

Anh ta vẫn tin rằng tôi yêu anh ta sâu đậm.

Nói xong, quay lưng bỏ đi.

Vài bạn cùng lớp thấy sắc mặt anh ta không tốt, không dám hó hé gì.

Thẩm Mộ thì lại có vẻ thích thú, nhướn mày nhìn tôi.

“Chiêu Chiêu, cậu cố ý chọc tức Từ Kim Từ đúng không?”

Điền Điềm đột ngột chen vào.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Hôm nay tôi mới biết, con gái của người giúp việc nhà tôi cũng có thể mua được dây chuyền phiên bản giới hạn của thương hiệu xa xỉ.”

Câu nói vừa dứt, tôi nghe thấy vài tiếng hít khí kinh ngạc từ các bạn xung quanh.

Ở trường, Điền Điềm luôn tạo cho mình hình tượng tiểu thư nhà giàu, thêm vào đó, cách ăn nói và cử chỉ của cô ta cũng rất có giáo dục, khiến mọi người tin sái cổ.

Bây giờ… bị bóc mẽ rồi.

Tôi giả vờ tốt bụng khuyên nhủ:

“Con gái không nên đua đòi quá. Tận hưởng vật chất thì quan trọng, nhưng quan trọng hơn là biết xót thương cha mẹ.”

“Mẹ cô làm giúp việc, lương không thấp, học phí của cô cũng do nhà tôi trả. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy dễ dàng dành dụm tiền.”

Vài bạn học ngay lập tức nhớ đến những món mỹ phẩm và đồ hiệu mà Điền Điềm từng vô tình để lộ.

Tôi phủi nhẹ cặp sách, thản nhiên rời đi.

Rất mong chờ đến thứ Hai.

6

Không ngoài dự đoán, chuyện của Điền Điềm đã lan khắp lớp.

Vừa bước vào lớp, tôi đã bị bạn cùng bàn chặn lại.

“Chiêu Chiêu! Nữ thần Điền thật sự là con gái của người giúp việc nhà cậu sao?”

“Ừ.”

Tôi thản nhiên đáp.

Xung quanh không ai dám xông tới hóng chuyện, nhưng tất cả đều vểnh tai nghe ngóng.

Ngay lập tức, cả lớp xì xào bàn tán.

Từ Kim Từ tìm tôi vào tiết ra chơi, đến để bênh vực người yêu của anh ta.

“Tạ Chiêu Chiêu! Cậu cũng quá ác độc rồi đấy?!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì bạn cùng bàn của tôi đã nổi đóa trước.

Cô ấy đập bàn đứng bật dậy:

“Từ Kim Từ, cậu có ý gì? Chiêu Chiêu làm gì mà cậu nói cô ấy như vậy?!”

Điền Điềm vội kéo tay Từ Kim Từ, giọng điệu dịu dàng:

“Kim Từ, em không sao đâu, đừng làm khó Chiêu Chiêu.”

“Điền Điềm!”

Từ Kim Từ nhìn cô ta với ánh mắt trách móc đầy xót xa.

Tôi phì cười.

Đúng là một đôi trời sinh.

Kiếp trước, xét theo một góc độ nào đó, tôi đúng là kẻ chen chân vào giữa bọn họ.

Từ Kim Từ chỉ tay vào tôi:

“Cười cái gì mà cười?!”

Tôi lắc đầu, giọng điệu đầy châm biếm:

“Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi.”

“Giúp đỡ người giúp việc của nhà tôi, trả học phí cho con gái người giúp việc, là lỗi của nhà tôi.”

“Trả nợ thay nhà cậu—”

“Tạ Chiêu Chiêu!”

Thấy tôi định nói ra chuyện của nhà họ Từ, Từ Kim Từ vội vàng ngắt lời.

Anh ta kéo Điền Điềm về chỗ ngồi, còn dịu dàng an ủi cô ta:

“Điền Điềm, sau này anh sẽ bù đắp cho em.”

Bạn cùng bàn của tôi tỏ vẻ hả hê:

“Sao thế? Đại học bá, mắng người ta xong còn không biết xin lỗi à?”

Từ Kim Từ siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng.

7

Tan học, tôi chưa kịp đến chỗ xe nhà mình thì đã bị một người phụ nữ đeo đầy trang sức chặn lại.

Nhìn số tiền biết đi này, tim tôi đau nhói.

Đều là tiền nhà tôi cả! Sao lại rơi vào tay đám vong ân bội nghĩa này chứ!

Người phụ nữ này là mẹ của Từ Kim Từ.

“Tạ Chiêu Chiêu! Tiền là nhà cô cho, bây giờ lại muốn lấy lại?”

Bà ta lửa giận bừng bừng, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của tôi, bà ta dần bình tĩnh lại.

Bà ta cười cười, chuyển giọng mềm mỏng:

“Chiêu Chiêu à, thật lòng mà nói, dì luôn thích những cô gái như Điền Điềm.”

“Dì muốn con dâu mình cũng phải là kiểu người như Điền Điềm.”

“Không phải là dì không thích con, nhưng nếu con thực sự muốn lấy Kim Từ, thì hãy học theo Điền Điềm đi.”

“Con gái thì nên dịu dàng một chút.”

Tôi cười lạnh, định lên tiếng phản bác, nhưng đúng lúc đó, Từ Kim Từ xuất hiện, đứng bên cạnh tôi.

“Mẹ, mẹ tìm Chiêu Chiêu làm gì? Con đã nói con sẽ trả tiền, hơn nữa, đây là chuyện giữa con và Chiêu Chiêu.”

Bà Từ nhíu mày:

“Dù sao thì thái độ của mẹ cũng đã rõ ràng rồi. Nếu nó vẫn cứ như thế này, mẹ nhất quyết không đồng ý cho nó bước vào cửa nhà họ Từ!”

Từ Kim Từ lại nhìn tôi với vẻ mặt khó xử:

“Chiêu Chiêu, anh biết dạo này anh lạnh nhạt với em, em tức giận nên mới gây chuyện, nhưng cũng phải biết điểm dừng chứ.”

“Bố anh mất rồi, anh chỉ còn mẹ thôi. Em cũng nên nghe mẹ anh một chút, đừng để anh bị kẹt giữa hai người, được không?”

“Chuyện lần này cứ coi như chưa từng xảy ra, mẹ anh để anh dỗ dành. Nhưng không có lần sau đâu đấy.”

Tôi hất tay anh ta ra khỏi vai mình.

“Các người nghĩ mình là cái thá gì? Dù tôi có tuyệt vọng thế nào, cũng không đến mức phải lao đầu vào đống rác!”

Mặt Từ Kim Từ lập tức biến sắc.

Thời gian của tôi rất quý giá, không đáng để lãng phí với hai mẹ con họ.

Dành thời gian đó để ôn bài không tốt hơn sao?

Tôi lên xe, ra lệnh cho tài xế lái đi.

Ở cổng trường, mẹ Từ quay sang nói với Từ Kim Từ:

“Kim Từ, dạo này con có phải đối xử với nó quá tốt rồi không? Cứ lạnh nhạt với nó một chút, để xem nó còn dám lên mặt nữa không.”

Từ Kim Từ gật đầu.

8

Sau đó, Từ Kim Từ và Điền Điềm không còn đến làm phiền tôi nữa, cuộc sống của tôi cũng trở nên dễ thở hơn.

Ngoại trừ việc… tôi phải hầu hạ một người đàn ông khó ở.

Mấy ngày nay, ăn sáng cùng Thẩm Mộ giúp tôi thấm thía nỗi kinh hoàng của một kẻ kén ăn.

Đậu nành xay làm sữa đậu có lột vỏ hay chưa, anh ta cũng nhận ra!

Thật sự quá đáng sợ.

Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, tôi chỉ hận không thể nhét cả hộp đồ ăn vào miệng anh ta.

Hôm nay, tôi lại xách theo hộp thức ăn vào lớp.

“Đại thiếu gia, hôm nay ngài muốn dùng bánh bao chiên hay bánh bao nước sốt đây?”

Mở hộp thức ăn ra, bên trong là một loạt đồ ăn sáng được bày biện bắt mắt.

Thẩm Mộ ăn xong vẫn còn dư, tôi cũng không khách sáo, bê hộp đồ ăn về chỗ, chia cho bạn cùng bàn và mấy đứa ngồi gần đó.

“Ngon! Thật sự quá ngon!”

Tôi chợt nhận ra các bạn học của mình cũng đáng yêu phết, ai nấy đều là những tín đồ ăn uống.

Giờ ra chơi, Thẩm Mộ cầm bài tập tôi hỏi lúc trước đi đến chỗ tôi.

“Nghe kỹ này.”

Tôi gật đầu.

Thẩm Mộ bắt đầu giảng bài.

Anh ta thật sự rất thông minh.

Dù là bài nào cũng có thể giải thích một cách dễ hiểu, không giống như Từ Kim Từ – chỉ biết đọc ra một đống định lý và công thức.

Tôi đang chăm chú nghe giảng thì bên kia lại có chuyện.

“Kim Từ, anh giỏi quá!”

Mấy ngày nay, cách xưng hô của Điền Điềm với Từ Kim Từ đã đổi từ tên gọi bình thường sang giọng điệu thân mật hơn.

“Cũng bình thường thôi, dù sao anh cũng là người đứng nhất mà.”

Tôi bĩu môi.

Thẩm Mộ cốc một cái lên đầu tôi.

“Tập trung vào.”

Được rồi, đúng là con người nghiêm túc, thấy tôi mất tập trung là chịu không nổi.

9

Nhờ những buổi giảng bài, tôi và Thẩm Mộ ngày càng thân thiết hơn, còn Từ Kim Từ và Điền Điềm cũng càng lúc càng gần gũi.

Tôi xem hai kẻ đó như không khí, kiên nhẫn chờ ngày bố mẹ về nước.

Nhưng Từ Kim Từ lại không ngồi yên nổi.

Lần này, nhóm học tập được mở rộng lên ba nhóm, gần như có nửa lớp cùng tham gia.

Tôi vừa đến nơi, Từ Kim Từ đã lập tức kéo tôi ra một góc.

“Chiêu Chiêu…”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình.

Tôi vừa ghê tởm vừa không nhịn được muốn đạp chết con người trong quá khứ của mình.

Nếu bây giờ, người đứng trước mặt Từ Kim Từ là tôi của kiếp trước, chắc chắn đã cảm động đến phát khóc rồi.

“Chiêu Chiêu, anh biết em đang cố tình giận dỗi anh, tức giận vì anh thân thiết với Điền Điềm. Nhưng em giận cũng phải có chừng mực chứ.”

“Em mà còn qua lại với Thẩm Mộ như vậy, anh không thể ngăn mẹ anh lại được nữa đâu.”