Tôi vô tình lướt thấy một bài đăng “tránh xa tra nam”。
Chủ bài viết kể rằng cô ấy nghe được trong một quán cà phê, có một gã đàn ông đang khoe khoang với đám bạn:
“Lễ Thất Tịch tao mua cái vòng tay giả giá 200, lừa cô ta là hàng 10 ngàn, vậy mà cô ta tin sái cổ.
Tối đó tưởng sẽ được ngủ với cô ta, ai ngờ chị họ cô ta tới nên hỏng chuyện.
Thật đáng tiếc, nếu không thì gia tộc ết của tụi tao đã có thêm một thành viên rồi!
Còn có thể chia nhau xài, chiếm đoạt luôn gia sản nhà cô ta!”
Tôi càng đọc càng thấy nghi, vì cảm thấy cô gái trong câu chuyện rất giống… em họ tôi.
Tôi lập tức chuyển bài đăng cho em ấy xem để xác nhận.
Sau khi đọc xong, sắc mặt em họ tái nhợt:
“May mà chị phát hiện sớm, nếu không em tiêu rồi! Em sẽ chia tay với hắn ngay lập tức!”
Tôi cứ tưởng mình đã làm một việc tốt, cứu lấy em ấy khỏi vực thẳm.
Không ngờ, em họ tôi lại quay đầu mách với tra nam rằng chính tôi là người đăng bài kia,
còn bảo rằng cô ta không chỉ muốn chia tay, mà còn định bôi nhọ hắn!
Tên tra nam thù hằn trong lòng, kéo theo đám bạn, lôi tôi vào hẻm vắng…
ép tôi phải nhận lấy căn bệnh bẩn thỉu mà chúng mang.
Sau khi nhiễm bệnh, tôi sống không bằng chết.
Còn em họ tôi, lại nói với mọi người rằng tôi quyến rũ bạn trai cô ta, tự chuốc họa vào thân.
Bạn trai tôi cũng vì thế mà chia tay với tôi, rồi quay sang ở bên cô ta.
Tôi không thể chịu nổi cú sốc, chọn cách tự kết liễu để giải thoát.
Ba mẹ tôi vì đau lòng mà hoảng loạn, không may ngã lầu mà mất.
Tôi đã đốt than tự vẫn, ba mẹ vì quá đau lòng mà hoảng loạn, cả hai lảo đảo ngã xuống cầu thang rồi qua đời.
Lần nữa mở mắt, tôi đã quay về ngày mình lướt thấy bài đăng cảnh báo tra nam hôm đó.
1
“Bé Bé, ra ăn cơm nào, đừng cứ dán mắt vào điện thoại mãi như vậy, còn muốn giữ đôi mắt nữa không đấy?”
Giọng mẹ gọi kéo tôi ra khỏi cơn ngơ ngẩn.
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ đang múc cơm cho mình, rồi lập tức nhận ra tôi đã trọng sinh rồi!
Vội vàng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bài đăng tránh xa tra nam vẫn còn y nguyên trên đó…
Chính là khoảnh khắc vừa lướt thấy bài viết này!
Tôi không thoát ứng dụng, chỉ vội vàng húp hai muỗng cơm rồi định quay vào phòng, nhưng lại bị mẹ gọi giật lại:
“Tiểu Bé này, nghe nói em họ con có bạn trai rồi đấy, bao giờ con cũng dắt một người về ra mắt mẹ với?”
Tôi khựng lại.
“Mẹ nghe ai nói là Chu Miêu Miêu có bạn trai rồi ạ?”
Mẹ vừa thu dọn chén bát, vừa đáp:
“Thì dì con chứ ai, bà ấy bảo dịp Thất Tịch Miêu Miêu còn nhận được quà nữa kia, sắp tới sẽ dẫn về cho cả nhà mình xem thử.”
Tôi thật ra rất muốn nói rằng mình cũng có bạn trai.
Nhưng vừa nghĩ đến kiếp trước, tôi lập tức ngậm chặt miệng.
Tùy tiện viện đại một lý do để đánh trống lảng, sau đó bước đến ôm lấy mẹ một cái.
Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, hỏi tôi làm sao thế.
Tôi cứ thế ôm chặt lấy bà, hít sâu một hơi đầy mãn nguyện.
“Chỉ là… cảm thấy có mẹ bên cạnh thật tuyệt.”
Mẹ bật cười: “Con mà còn không chịu lấy chồng, chẳng mấy chốc sẽ biết mẹ chẳng tuyệt tẹo nào đâu.”
Nhưng bà không hề biết ở kiếp này, tôi thật sự muốn cả đời không lấy chồng, chỉ muốn mãi mãi ở bên ba mẹ.
Muốn bù đắp cho món nợ ở kiếp trước nơi tôi đã kéo họ xuống địa ngục cùng mình!
2
Về đến phòng, tôi lập tức mở điện thoại, trong lòng thầm lo sợ bài đăng kia biến mất.
Mở app ra thì bài viết đã bị làm mới, nhưng may mắn là vẫn có thể tìm lại trong lịch sử duyệt bài.
Nhìn chằm chằm vào bài đăng ấy, ký ức kiếp trước tràn về như lũ cuốn.
Đây là bài đăng của một cô gái sống cùng thành phố.
Cô ấy kể rằng trong lúc ngồi uống cà phê, vô tình nghe thấy một gã đàn ông ở bàn bên cạnh đang khoe khoang với ba người bạn:
“Chúng mày không biết cô ta ngu đến mức nào đâu, Thất Tịch tao chỉ tốn có 200 tệ mua cái vòng tay giả, lừa cô ta là đồ một vạn, thế mà cô ta tin sái cổ.
Ban đầu tao tưởng tối đó có thể ngủ với cô ta, ai ngờ bà chị họ tới kéo đi mất, hỏng chuyện!
Đáng tiếc thật, nếu không thì gia tộc HIV của tụi tao đã có thêm một thành viên, còn có thể chia nhau thử hàng, thâu tóm luôn tài sản nhà cô ta!”
Đám bạn của hắn nghe xong thì vỗ đùi liên tục, tiếc nuối không thôi:
“Má nó, nếu không phải tại bà chị họ kia, thì tụi mình chẳng phải đã hưởng ké rồi à?”
“Đúng vậy, nhưng mà con nhỏ đó đã tin lời mày rồi, thì sớm muộn gì cũng là của mày thôi. Tụi tao có đủ kiên nhẫn chờ.”
“Nghe nói nhà con bé cũng khá giả, có hai căn hộ ở khu Quân Lâm Tường Cư đúng không?”
Tên tra nam gật đầu, đắc ý nói:
“Chuẩn rồi. Đợi tao chiếm được nó, rồi từ từ dồn ép cho ba mẹ nó phát điên mà chết, đến lúc đó tài sản nhà nó sẽ nằm gọn trong tay tao.
Nó mà biết điều thì cho ăn cơm sống qua ngày, còn không… thì cho nó biến mất luôn!”
Cô gái chủ bài đăng sợ đến run cầm cập, liền ghi lại từng lời từng chữ bọn chúng nói rồi đăng lên mạng làm bài cảnh báo tra nam, kèm theo thời gian, địa điểm cụ thể rõ ràng.
Còn tôi, càng đọc càng thấy tên tra nam kia rất giống với người mà Chu Miêu Miêu từng nhắc đến Hàn Tân!
3
Bởi vì đúng vào dịp Thất Tịch năm ngoái, Chu Miêu Miêu từng khoe với tôi cái vòng tay mà bạn trai tặng, nói là anh ta bỏ ra một vạn tệ để mua.
Hôm đó, tôi cũng đã đến nhà tìm cô ấy.
Nhưng sự thật là cô ấy không phải vì tôi đến nên không ra ngoài để Hàn Tân trục lợi, mà chỉ là… đúng lúc ấy cô ấy đến tháng, bất tiện ra ngoài, tiện miệng nói dối là vì tôi nên không đi đâu được!
Còn dì và dượng tôi thì đúng thật có hai căn hộ ở khu Quân Lâm Tường Cư.
Từng manh mối ráp lại với nhau, tôi gần như có thể chắc chắn cô gái mà Hàn Tân nhắc đến… chính là Chu Miêu Miêu!
Nghĩ đến việc Hàn Tân và cả đám bạn hắn đều là người nhiễm HIV, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.