8
Tưởng Khả nghe xong thì cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy đắc ý.
Cô ta còn cố tình chen đến sát bên Cố Dạ, nũng nịu hỏi: “Anh Dạ, còn anh thì sao? Anh thấy hôm nay em có đẹp không?”
“Cũng được.”
Cố Dạ liếc cô ta một cái, rồi ngậm điếu thuốc vào miệng.
“Gì mà ‘cũng được’? Anh nói rõ đi, rốt cuộc em có đẹp không!”
Tưởng Khả cứ bám lấy anh không buông.
Cố Dạ đành gật đầu: “Đẹp, xinh, mỹ nhân tuyệt thế! Được chưa?”
“Đó, vậy mới đúng chứ!”
Tưởng Khả lập tức rút điếu thuốc từ miệng Cố Dạ ra.
Rồi cho vào miệng mình, hít một hơi.
Sau đó từ từ nhả ra một vòng khói trắng.
Cả đám con trai lập tức huýt sáo ầm ĩ.
Một người trong nhóm đùa cợt: “Khả Khả à, anh Dạ cưới vợ rồi đó, muốn hút thì hút thuốc của anh nè.”
Tưởng Khả nhướn mày, quay sang người bạn đang chọc ghẹo kia, phả khói vào mặt anh ta.
Cãi lại:
“Cưới thì sao? Cưới rồi thì không phải anh em nữa chắc?”
Cô ta nhìn về phía Cố Dạ.
Cố Dạ chỉ cười bất đắc dĩ, trong mắt còn có chút nuông chiều: “Thôi được rồi, dù anh có là gì đi nữa thì tụi mình mãi mãi là anh em tốt.”
“Nghe thấy chưa, anh Dạ đã nói vậy rồi mà~”
Tưởng Khả hài lòng tiếp tục rít một hơi thuốc, rồi khoác tay ôm vai một người khác, thì thầm to nhỏ gì đó.
Bạn thân tôi đi tìm tôi, từ xa thấy cảnh này thì không nhịn được mà lẩm bẩm: “Gì kỳ vậy? Cứ chui rúc trong đám con trai, tôi không tin tình bạn trong sáng giữa nam nữ là có thật!”
Tôi thu lại ánh nhìn, ghé sát tai cô ấy thì thầm mấy câu.
Cô ấy bỗng trừng lớn mắt, ngạc nhiên: “Cậu chắc chứ?”
“Ừ.” – Tôi gật đầu.
“Cậu chờ đấy, để mình đi sắp xếp.”
9
Tiệc đón khách kết thúc.
Cặp đôi sắp bước vào lễ đường.
Khi tôi đang tranh thủ dặm lại lớp trang điểm, Cố Dạ nói muốn đi vệ sinh.
Tôi gật đầu, dặn anh đi nhanh rồi quay lại.
Nhưng từng phút trôi qua, anh vẫn không thấy trở lại.
Nhân viên tổ chức bắt đầu thúc giục, tôi lo lắng cầm điện thoại gọi cho anh.
“Tu… tu…” – Tiếng chuông vang lên bên tai, nhưng mãi không ai bắt máy.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Tôi vội gọi hội chị em và nhóm bạn thân của Cố Dạ, chia nhau ra tìm.
Trong sảnh tiệc, không khí tưng bừng náo nhiệt.
MC đang hết sức khuấy động sân khấu.
Còn bên ngoài, mọi thứ hỗn loạn.
Cả nhóm người đang tất bật tìm chú rể biến mất.
Cùng lúc đó, tôi nhận ra… Tưởng Khả cũng không thấy đâu.
Không lẽ…
Hàng loạt suy đoán hiện lên trong đầu tôi.
Theo hướng Cố Dạ đi lúc nãy, ngoài nhà vệ sinh ra chỉ còn hành lang dẫn đến phòng nghỉ.
Không kịp nghĩ ngợi, tôi nhấc váy chạy thẳng về phía đó.
Đến trước cửa phòng nghỉ, cánh cửa đang khép hờ.
Từ khe cửa hắt ra ánh sáng lờ mờ, xen lẫn tiếng thì thầm khe khẽ.
Tim tôi chợt thắt lại.
Không kìm được mà nín thở, ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Bên trong phòng nghỉ, ánh đèn mờ mờ vàng vọt.
Cố Dạ và Tưởng Khả đang ôm chặt lấy nhau, hôn say đắm, không rời ra nổi.
Đây chính là thứ “tình anh em trong sáng” mà họ vẫn nói sao?
Tôi cười lạnh một tiếng.
Đã tự chui đầu vào rọ thì đừng trách tôi chơi tới cùng!
Tôi rút điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Viên Viên:
“Viên Viên, phát video ngay!”
10
“Đã nhận!”
Viên Viên hành động cực nhanh, chưa tới một phút đã lo liệu xong.
Ngay sau đó, loạt ảnh cưới ngọt ngào trên màn hình lớn trong hội trường biến mất.
Thay vào đó là đoạn video Tưởng Khả ngồi trên xe cưới, ôm tay Cố Dạ, cười đùa vui vẻ.
Tiếp theo là cảnh hai người họ chuyền thẻ bằng miệng, cười cợt thân mật.
Tất cả những video đó là tôi đã nhờ Viên Viên xin từ phía đội quay chụp, chỉ để dành cho đúng khoảnh khắc này.
Khách mời trong lễ cưới đều sững sờ không nói nên lời.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
“Ủa chuyện gì vậy? Cô gái kia là ai thế?”
“Trời ơi, làm trò trước mặt cô dâu luôn? Mặt dày quá thể!”
“Chú rể cũng chẳng ra gì, cưới tới nơi rồi mà còn mập mờ với người khác.”
Bố mẹ Cố Dạ và cả bố mẹ tôi đều tái mặt khi thấy đoạn video.
Phía nhà trai xấu hổ đến mức chỉ muốn tắt ngay màn hình, liên tục giục bên kỹ thuật cắt video.
Còn bố mẹ tôi thì sốt sắng, lo tôi bị tổn thương, vội vàng chạy từ hội trường ra tìm tôi.
Dưới sự “câu giờ” của Viên Viên, đoạn video được phát đi phát lại đến năm sáu lần mới bị tắt.
Cố Dạ và Tưởng Khả lập tức trở thành trò cười của tất cả khách mời.
Ngay cả bố mẹ họ cũng bị kéo vào làm bia đỡ đạn, mất sạch thể diện.
Ở phía bên này.
Tôi nhìn “phim truyền hình dài tập” đang chiếu sống động trong phòng nghỉ, bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho.
Tôi bấm điện thoại, bật chế độ livestream.
Rồi nhắn cho Viên Viên, nhờ cô ấy chiếu trực tiếp lên màn hình lớn trong hội trường.
Trong màn hình livestream—
Tưởng Khả đang thở hổn hển, rõ ràng một nụ hôn không còn đủ với cô ta.
Cô ta bắt đầu đưa tay ra cởi nút áo của Cố Dạ.
Ánh mắt Cố Dạ lơ mơ, lý trí còn sót lại khiến anh giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của Tưởng Khả.
Tưởng Khả cười quyến rũ, đưa tay kéo lỏng cà vạt của anh.
Những hình ảnh này khiến hội trường bùng nổ.
Khách mời không giữ nổi bình tĩnh nữa, bắt đầu chỉ trích thẳng mặt:
“Trời đất! Giữa tiệc cưới mà dám làm chuyện như vậy?”
“Đúng là cặp đôi trơ trẽn, ghê tởm thật sự!”
“Con nhỏ kia là hồ ly tinh chắc rồi, cứ bám riết lấy chồng người ta, không biết nhục!”
“Chú rể cũng chẳng tốt đẹp gì, chưa cưới đã không biết giữ mình!”
11
Ngay lúc livestream đến đoạn cao trào, bố mẹ và họ hàng hai bên tức giận kéo tới chỗ tôi.
Mẹ ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào.
Tôi chỉ cười, bình tĩnh nói:
“Mẹ à, phát hiện mấy trò bẩn thỉu này trước hôn nhân, chẳng phải là điều đáng mừng sao? Phải vui mới đúng chứ.”
Bố Cố Dạ tức đến mức lên cơn đau tim, mẹ anh ta hốt hoảng chạy đi lấy thuốc.
Đợi ông ta thở lại được, chỉ nghe ông lẩm bẩm:
“Ly hôn! Ly hôn là xong hết…”
Bố tôi cùng mấy bác họ giận đến đỏ mặt, lập tức đá tung cửa phòng nghỉ.
Lớn tiếng quát:
“Hai người đang làm cái trò gì đấy hả?!“
Nghe thấy tiếng động, Cố Dạ và Tưởng Khả lập tức tách ra, mặt mũi đầy hoảng loạn.
Đặc biệt là Cố Dạ, khi thấy tôi, ánh mắt anh ta hoang mang, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
“Chú… chú bác… vợ ơi, mọi người nghe anh giải thích đã…”
Anh ta khụ một cái, cố gắng lấy lại giọng, gấp gáp muốn nói gì đó.
Nhưng chưa kịp thốt ra mấy chữ, tôi đã giáng cho anh ta một bạt tai thật mạnh.
“Bốp!”
Tay tôi tê rần, còn má anh ta thì đỏ bừng, sưng lên tức thì.
“Tụi mày định làm gì? Lấy đông hiếp yếu chắc?”
Tưởng Khả vừa kéo lại dây đeo váy cưới, đã vội vã lao đến đứng chắn trước mặt Cố Dạ.
Dáng vẻ chẳng khác nào gà mẹ bảo vệ gà con.
Tôi không nói không rằng, giơ bó hoa cưới lên nện thẳng vào mặt cô ta – cái mặt vẫn còn đang trơ tráo thách thức.
“Á!”
Tưởng Khả hét lên một tiếng, bị đánh đến choáng váng mặt mày.
Tôi ném bó hoa đi, giơ tay tát thêm một cái nữa.
Cánh hoa tung bay như mưa, rơi vương vãi đầy đất.
Cô ta định phản kháng, nhưng bị bạn thân tôi và hội chị em bao vây mắng cho tơi bời, đành ngậm miệng không dám nói gì.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi tháo phăng tấm voan trắng trên đầu, ném xuống đất.
Lạnh lùng liếc qua Cố Dạ và Tưởng Khả, tôi gằn từng chữ:
“Đây là tình anh em mà hai người nói sao? Ghê tởm thật đấy!”
“Cố Dạ, từ cái khoảnh khắc anh quyết định đi đón Tưởng Khả trước tôi, hôm nay đã không còn là ngày cưới của chúng ta nữa rồi!”
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, rồi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi:
“Tiểu Nhiễm, anh biết anh sai rồi, xin em… cho anh một cơ hội nữa được không?”
“Tránh ra! Tôi không muốn nghe chó sủa!”
Tôi hét thẳng vào mặt.
Đồng tử anh ta co lại, hơi thở rối loạn, sắc mặt mỗi lúc một nhợt nhạt.
Tôi nhìn anh ta một cách lạnh lùng, dứt khoát tuyên bố:
“Đám cưới này, tôi sẽ đích thân tuyên bố hủy bỏ. Anh tự giải quyết cho tốt đi!”
Cả hội trường vang lên một tràng hít khí lạnh.
Mồ hôi lớn từng giọt lăn dài trên trán Cố Dạ, khuôn mặt anh ta méo mó vì hoảng sợ, giọng run run:
“Vợ ơi… anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi, thật mà! Anh thề từ nay sẽ cắt đứt với Tưởng Khả, tuyệt đối không dính dáng gì nữa.”
“Xin em, đừng hủy hôn lễ…”
Giữa khung cảnh này, lời thề thốt của anh ta nghe càng giống một trò cười rẻ tiền.
“Anh nói cái gì thế hả, Cố Dạ?! Gì mà nhất thời hồ đồ?!”
Tưởng Khả phát điên vì câu nói đó, lao đến chất vấn anh ta.
Tôi chẳng buồn nhìn cái màn chó cắn chó nữa.
Cười khẩy một tiếng, tôi quay người rời đi.
Trong vòng tay hộ tống của bố mẹ và họ hàng, tôi ngẩng cao đầu bước vào hội trường.
Một mình bước lên sân khấu.
Cầm micro, cúi đầu thật sâu chào toàn bộ khách mời, rồi dõng dạc tuyên bố:
“Thưa quý vị, cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ hôm nay. Nhưng bây giờ, tôi xin thông báo: đám cưới chính thức bị hủy bỏ.“
“Còn lý do? Tôi nghĩ mọi người đều đã thấy rõ, không cần tôi giải thích.”
Từ đó—
Tiệc cưới khép lại.
Tan đàn xẻ nghé!