“Chứ bà ngoại chăm cháu thì có khác gì, chăm rồi cũng như không. Cả năm gặp được mấy lần? Cuối cùng vẫn thân với bên nội hơn chứ gì!”
Có người bên cạnh trêu:
“Nói đến lười thì ai sánh được chị chứ?”
Bà cười đắc ý, gật gù nhìn người kia:
“Theo tôi thì chị nên nghe lời tôi từ đầu, giờ có phải sướng thêm được mấy năm rồi không?”
“Nhưng cũng không giống nhau đâu.”
“Chị ấy, vẫn còn cố chấp quá.”
Người ngồi cạnh muốn phụ họa cũng khó, không phụ họa thì lại ngại. Không khí ngượng ngập đến mức căng cả da mặtTôi bước vào hỏi bà lấy chìa khóa, bà còn lầm bầm một câu:
“Chìa khóa cũng quên, nhưng cái nhà này thì không quên đường về ha.”
Tôi không nhịn được mà cãi nhau với bà ngay tại chỗ.
Từ Quang nhận được tin nhắn liền vội vã chạy về nhà.
Sau khi nghe tôi kể lại những lời bà nói ở tiệm mạt chược, anh ta lập tức nổi giận:
“Mẹ, mẹ nói vậy mà nghe được à? Mẹ không giúp tụi con chăm con thì thôi, ba mẹ của Hoan Hoan qua giúp đỡ để gánh bớt phần nào áp lực, cũng là đến để hỗ trợ mà.”
“Sự nghiệp của con vừa mới có khởi sắc, mẹ không giúp thì thôi, ít nhất cũng đừng nói những lời khiến Hoan Hoan phải buồn chứ.”
Bị con trai quở trách, mẹ chồng mới cụp mắt cúi đầu, ngoan ngoãn hơn hẳn.
Không còn cố tình gây chuyện nữa.
Nhưng những lời Từ Quang từng đứng ra bênh vực tôi năm nào, giờ đây lại như từng nhát dao sắc lạnh, đâm sâu vào tim tôi.
Thì ra cuộc sống hạnh phúc mà tôi tưởng là thật, lại chỉ là bề ngoài giả tạo.
Nếu Từ Quang đã không định chừa cho tôi một đường lui, vậy tôi cũng không thể ngồi chờ chết.
Tôi đứng dậy đi vào thư phòng, định tìm trước tài liệu liên quan đến giấy tờ sang tên.
Không ngờ, vừa mở máy tính của anh ta lên đã bắt gặp ngay đoạn đối thoại trên WeChat giữa anh và một người khác.
Tin nhắn vừa mới kết thúc cách đây chưa tới một tiếng.
Nội dung là những đoạn chia sẻ chuyện thường ngày, kết thúc bằng một câu của Từ Quang:
“Học hành chăm chỉ nhé.”
Giọng điệu dịu dàng như đang dặn dò một cô gái nhỏ.
Nhìn cách họ nói chuyện, có vẻ đối phương là một nữ sinh đại học.
Ngay sau đó là một sticker hình ôm hôn tình cảm.
Tên lưu trong danh bạ WeChat của cô gái đó là: Thiên kim nhà họ Lâm – Lâm Thiến.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở danh sách bạn bè WeChat của mình.
Ảnh đại diện của Lâm Thiến vẫn là con mèo Ragdoll mà nhà cô ta nuôi, hoàn toàn không phải bức ảnh cô gái đứng quay lưng trước biển như tôi vừa thấy trong đoạn chat kia.
Lâm thị là tập đoàn hàng đầu độc nhất vô nhị ở Nam Thành, không thể nào có người dám mạo danh thiên kim tiểu thư của họ.
Vậy thì, cô nữ sinh đại học đang mập mờ nhắn tin với Từ Quang rốt cuộc là ai?
Không có manh mối gì rõ ràng, tôi đành vừa lướt xem vừa quay lại màn hình làm bằng chứng.
Tôi cũng lục lọi cẩn thận khắp thư phòng, nhưng không hề tìm thấy bất kỳ giấy tờ hay tài liệu nào liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản.
Từ Quang đúng là cẩn thận, xem ra anh ta sẽ không bao giờ để những thứ đó ở nhà.
Trừ phi… mọi chuyện bị tôi lật bài ngửa, khiến anh ta biết chắc không còn đường cứu vãn.
Có lẽ đến lúc ấy, anh ta mới chủ quan buông lỏng đề phòng.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi đã đánh mất hết cơ hội.
4
Bố mẹ đưa tụi nhỏ từ công viên về, các con đã ngủ say.
Tôi kéo bố mẹ vào phòng, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối không sót một chữ.
Nghe xong, mẹ tôi lập tức đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng vì giận dữ.
Bố tôi cũng siết chặt nắm tay, mắt tràn đầy phẫn nộ.
Tôi chỉ còn cách nắm tay họ, nhẹ giọng an ủi:
“Giờ chưa phải lúc, con cần tranh thủ thời gian, cố hết sức để giành lấy những gì thuộc về con và các cháu, làm chỗ dựa sau này.”
Tôi lấy tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước, đặt vào tay mẹ.
Bà ngạc nhiên nhìn tôi.
“Đây là tiền sính lễ nhà Từ Quang đưa lúc cưới – tám vạn tám. Đến giờ con chưa hề đụng đến một xu.”
Nghe tôi nói xong, mẹ tôi dần hiểu ra mọi chuyện.
“Bản thân nó đã tính toán hết từ trước, vậy thì ta đánh cho nó trở tay không kịp cũng là đáng đời nó thôi!”
Tôi cũng đưa luôn tấm vé số trúng thưởng cho mẹ.
Bà siết chặt trong tay, nhìn tôi đầy xót xa.
Rồi bà quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.
“Một người đang yên đang lành, sao lại nói thay đổi là thay đổi được chứ…”
Bà không hiểu, còn tôi thì chỉ biết im lặng.
Nhưng chính bố tôi mới là người nói ra câu làm cả hai chúng tôi bừng tỉnh.
“Người ta đâu phải tự dưng mà thay đổi. Chẳng qua là ‘trên làm sao, dưới làm vậy’. Mẹ nó đã có thể nói những lời như vậy, thì nó học theo cũng chẳng lạ gì.”
Từ Quang có lẽ sẽ sớm mở lời đòi ly hôn trong mấy ngày tới.
Vì vậy, bố mẹ tôi quyết định đưa các cháu về nhà mình ở trước.
Lấy lý do là ông bà ngoại nhớ cháu, để tránh mọi chuyện liên lụy đến lũ trẻ,cũng là để đảm bảo Ting Ting và Chao Chao sẽ không bị phía nhà họ bất ngờ cướp mất quyền nuôi dưỡng.
Dù sao thì, việc không muốn có con, đến hiện tại… cũng chỉ là suy nghĩ một phía từ Từ Quang.
Đêm đó, anh ta được bạn đưa về trong tình trạng say khướt, loạng choạng đến độ phải có người đỡ.
Tôi ra đón, đỡ lấy người từ tay bạn anh ta, rồi bước vào phòng – lạnh lùng đẩy thẳng anh ta ngã ra đất.
Từ Quang nằm dưới sàn ngủ mê man suốt cả đêm, chẳng hề hay biết gì.
Mà tôi, đêm ấy lại ngủ rất ngon.
Sáng sớm tỉnh dậy, liền thấy anh ta đang vịn mép giường ngồi dậy,tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy ngỡ ngàng.
“Đầu đau quá… sao tôi lại ngủ dưới đất vậy chứ…”
Tôi làm như không có chuyện gì, thản nhiên đáp:
“Em đã nói anh ngủ không yên mà anh không tin. Giờ thì tự mình lăn xuống đất luôn rồi đấy.”