Trúng số năm chục triệu.
Tôi lập tức xin nghỉ phép về nhà, muốn kể cho chồng biết tin vui to lớn này.
Cùng nhau vui vẻ một trận.
Không ngờ lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện rôm rả giữa anh ta và bạn ở quán nhậu dưới lầu.
“Ông nói ly hôn với chị dâu thì ly hôn, nhưng cần gì tuyệt tình đến vậy? Nhà đất, xe cộ đều sang tên hết cho ba mẹ ông, một xu cũng không định để lại cho chị ấy à?”
Chồng tôi mặt đỏ bừng vì rượu, ánh mắt đầy toan tính.
“Ly hôn rồi chẳng khác gì người dưng, ông chịu chia tiền cho người dưng à?”
1
Tiếng ly rượu cụng nhau vang lên chát chúa, “choang” một tiếng như đánh thức tôi khỏi cơn mộng.
Tôi siết chặt tờ vé số, cẩn thận nhét lại vào trong túi.
Cuộc đối thoại đối diện vẫn tiếp tục.
Bạn anh ta hỏi: “Vậy còn con thì sao? Không định giữ lại đứa nào à, cả con gái lẫn con trai?”
Tay anh ta tiện tay bốc một hạt lạc bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.
“Hoan Hoan quý hai đứa nhỏ đó như mạng, chắc biết tôi muốn ly hôn thì sống chết gì cũng phải giành với tôi cho bằng được.”
Tuy tôi cũng không nỡ, nhưng nếu cô ta đã chọn mang con đi, vậy thì cứ để cô ta mang đi.
Dù sao thì tụi nhỏ lớn lên cũng phải gọi tôi một tiếng “ba” thôi.”
Bạn hắn nâng ly cụng với hắn:
“Không hổ là anh Quang, vẫn đỉnh như xưa!”
Tay hắn khoát tay cười cười:
“Thấp giọng chút, khiêm tốn chút.”
Tôi nhìn người chồng đã sống cùng mình suốt ba năm trời.
Gương mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc.
Vậy mà khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy hắn xa lạ chưa từng có.
Hồi mới cưới, mẹ chồng từng chê bai anh ta suốt ngày ru rú ở nhà chơi game, chẳng kiếm được đồng nào.
Là tôi đứng ra hóa giải mâu thuẫn, trấn an mẹ chồng.
Vốn dĩ vợ chồng là để cùng nhau san sẻ, cùng nhau nỗ lực mà.
Tôi chỉ mong tổ ấm nhỏ này ngày càng tốt hơn, đã là sở thích của anh ấy thì tôi sẽ ủng hộ.
Lương của tôi đủ để lo chi tiêu hằng ngày cho cả hai.
Số dư còn lại tôi đem giúp bố mẹ chồng trả bớt tiền vay mua nhà, mua xe, mẹ chồng cũng dần bớt lời oán trách.
Hai năm sau, anh ta bắt đầu có tiếng trong giới streamer game.
Cuộc sống của chúng tôi cũng vì thế mà ngày một khấm khá.
Chính trong khoảng thời gian ấy, tôi mang thai rồi sinh ra hai đứa bé – là kết tinh tình yêu của chúng tôi: bé Ting Ting và bé Chao Chao.
Ba năm sống bên nhau, tôi chưa từng có ý nghĩ ly hôn.
Nhưng tôi không biết từ khi nào, suy nghĩ đó lại nảy sinh trong đầu anh ta.
Thậm chí… ngay cả kịch bản chia tay, anh ta cũng đã tính toán sẵn rồi.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản trở về nhà, ngồi lặng trong phòng một lúc lâu.
Dù nghĩ kiểu gì, tôi vẫn thấy suốt ba năm qua mình chưa từng làm điều gì sai.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài.
2
Mẹ chồng ôm ngực, vẻ mặt như bị tôi làm cho hết hồn:
“Con về mà không lên tiếng gì cả, làm mẹ giật cả mình.”
Nhìn thấy bà, tôi liền nhớ lại những gì Từ Quang nói với bạn mình.
Nhà cửa, xe cộ – anh ta sớm đã chuyển hết sang tên bố mẹ.
Nếu thật sự ly hôn, ngoài hai đứa con ra, tôi chẳng mang được gì.
Vậy ba năm qua tôi bỏ tiền, bỏ công sức rốt cuộc là vì cái gì?
Sợ bà nghi ngờ, tôi chậm rãi nở một nụ cười:
“Có lẽ gần đây tăng ca nhiều quá, nên con xin nghỉ nửa ngày về nghỉ ngơi một chút.”
Mẹ chồng vừa quay người đi ra ngoài vừa lầm bầm:
“Nhưng cũng không thể nói nghỉ là nghỉ như vậy được. Hồi trước con còn mang bầu mà vẫn đi làm đều đặn cơ mà. Giờ chẳng lẽ tại Quang nó kiếm được nhiều hơn con rồi nên con bắt đầu tùy tiện thế sao?”
“Vợ chồng sống với nhau phải biết cảm thông. Tiền nó kiếm ra cũng là cực khổ lắm chứ.”
Cuối cùng, bà không quên chua thêm một câu đầy ẩn ý:
“Ai sinh ra con thì người đó mới biết thương con thật sự.”
Tôi âm thầm chịu đựng, bởi bây giờ chưa phải lúc để trở mặt.
Trước đây vì công việc bận rộn, khi Ting Ting và Chao Chao vừa chào đời không lâu, bố mẹ tôi đã đến để chăm sóc các cháu.
Ban đầu, bố mẹ chồng từng hứa sẽ đến giúp, nhưng mỗi lần nhờ mẹ chồng thì bà đều đang bận ở… tiệm chơi mạt chược.
Bố mẹ tôi thấy vậy thì không yên tâm, liền thu dọn hành lý đến ở chăm cháu.
Chúng tôi từng thống nhất từ sớm, ai chăm trẻ thì mỗi tháng sẽ được hỗ trợ ba nghìn tệ.
Bố mẹ tôi chăm sóc cháu, tôi đưa tiền cho họ là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Lúc đầu mẹ tôi thương tôi vất vả nên không chịu nhận.
Mẹ chồng từ tiệm mạt chược về, nhìn thấy thì lập tức bĩu môi, giọng điệu mỉa mai:
“Cô ta đưa thì cứ nhận đi, dù sao cũng là tấm lòng của con cháu mà.”
Bốn chữ cuối bà nói đầy hàm ý.
Lời vốn dĩ nghe thì có vẻ là thiện ý, nhưng từ miệng bà nói ra lại chẳng khác nào vặn vẹo đến biến chất.
Nghe cứ như thể mẹ tôi đến chăm cháu chỉ vì tiền vậy.
Tôi vừa định mở miệng thì mẹ đã kéo nhẹ tay tôi, khẽ nói:
“Con lấy chồng là để sống với Từ Quang, không phải sống với mẹ chồng. Đừng vì bà ấy mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.”
“Bà ấy chỉ biết nói vài câu thôi, con không cần để tâm làm gì.”
Tôi cũng không muốn gây chuyện, càng không muốn để Từ Quang bị kẹt giữa hai bên mà khó xử.
Cho đến một lần nọ, tôi về nhà mà quên mang theo chìa khóa, đành phải đến tiệm mạt chược tìm bà.
3
Hôm đó Từ Quang ra ngoài ăn uống với bạn bè, bố mẹ tôi thì dẫn tụi nhỏ ra công viên chơi.
Tiệm mạt chược đông nghịt người, tôi vừa bước vào đã thấy ngay bà.
Chủ yếu là vì… giọng bà quá to, nổi bật giữa cả căn phòng.
Bà vừa sờ mấy quân bài trong tay, vừa cười ha hả đánh ra một con, miệng thì vui vẻ nói:
“Làm bà nội mà không chăm cháu thì đã sao? Trẻ con vẫn phải gọi tôi là bà nội, cuối cùng cũng phải nhận tôi thôi.”