Tổng Khúc đúng là sếp — ngay cả nấu ăn cũng y như đang làm việc trong công ty.
Lúc thì sai tôi lấy giấm, lúc thì bảo lấy muối.
“Ê cháy rồi cháy rồi, đổ nước vào mau!”
Tôi như cái chong chóng chạy vòng vòng trong bếp, vội vã múc một bát nước đưa cho hắn.
Tổng Khúc “rào” một phát — đổ hết bát nước vào nồi, khoai tây trong chảo bị nước dìm đến tận đáy.
Thôi xong, khoai tây chiên chua ngọt gì nữa…
Tối nay đổi sang súp khoai tây đi.
Một làn khói trắng mang theo mùi chua chua của giấm bốc lên, mắt Tổng Khúc bỗng sáng rực:
“Đúng rồi! Chính là mùi này!”
…
Tới khi hai đứa tôi ngồi xuống bàn ăn, đã là một tiếng sau.
Bên chiếc bàn dài hoành tráng, tôi và Tổng Khúc mỗi người chiếm một đầu bàn, ở giữa là một dĩa “khoai tây dạng khối lơ lửng trong nước”.
Tổng Khúc giơ điện thoại lên, tách tách tách chụp mấy phát liền, mặt đầy tự hào:
“Đây là lần đầu tiên tôi tự nấu ăn đấy!”
Tôi nhìn đĩa khoai tây nửa sống nửa chín trước mặt — từng miếng hình thù méo mó, to nhỏ lộn xộn, ngâm mình trong thứ nước sốt lỏng lẻo, trông chẳng khác gì đang… tắm suối nước nóng.
Tôi thật sự không hiểu Tổng Khúc đắc ý cái quái gì.
Hắn khẽ nâng mí mắt, hất cằm về phía tôi, ra hiệu:
“Nếm thử xem nào, sao rồi?”
Tôi cảm thấy món này có một loại ma lực kỳ quái —
chỉ cần nhìn thôi đã thấy no, bụng đang đói cũng lập tức… bớt thèm.
Nhưng nếu tôi dám chê bai thẳng thừng trước mặt sếp, chắc đợt nghỉ có lương 14 ngày này sẽ chuyển thành… nghỉ không lương vĩnh viễn.
Tôi gắp một miếng khoai, hít sâu một hơi, cho vào miệng.
Chua. Chua vãi cả linh hồn.
Muốn đánh luôn thằng bán giấm.
Ngoài vị chua ra thì… không còn vị gì hết.
Muối thì ít, nước thì nhiều.
Nói cách khác: một cú thất bại thảm hại!
Tôi nhai miếng khoai tây trong miệng suốt như đang tu luyện Cửu Cửu Chân Kinh, phải đúng chín chín tám mươi mốt lần mới miễn cưỡng nuốt nổi.
Sau đó, tôi gượng ép kéo ra một nụ cười méo xệch:
“Ngon thật đấy! Quá đỉnh luôn! Vị… đúng là chuẩn khỏi chỉnh!”
Khóe môi Tổng Khúc khẽ nhếch lên, tự mãn:
“Thông minh như tôi, làm gì cũng nhanh. Ngày mai tôi có thể làm được khoai tây thái sợi rồi.”
Hắn thò đũa gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng.
Và rồi—gương mặt hắn bắt đầu… biến hình.
Biểu cảm liên tục thay đổi, giống hệt mấy ông livestream bán mận đen trên Douyin, vừa ăn vừa méo xệch mà vẫn phải ráng khen ngon.
Ngũ quan hắn co lại thành một cục, nhai như đang xử lý án mạng, rồi nhắm tịt mắt nuốt xuống như uống thuốc đắng.
“Ngon thật đấy… tôi ăn no rồi. Du Hiểu, phần còn lại… để cô xử lý nhé.”
Nói xong, hắn đẩy cái đĩa khoai “suối nước nóng” về phía tôi.
……
Tôi nghi ngờ… sếp tôi đang âm mưu dùng một đĩa khoai tây để diệt trừ nhân đạo tôi.
Đang ngồi nhìn đám khoai “ngâm nước nóng” một cách đau khổ, thì bất ngờ—Tổng Khúc phụt cười ra tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh đèn pha lê lấp lánh rọi xuống gương mặt hắn, bầu mí mắt hơi hồng, trong đáy mắt như phủ một tầng ý cười ấm áp.
Tổng Khúc như thế này, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi hơi sững người, cứ thế nhìn hắn ngẩn ngơ.
Tổng Khúc cầm đũa bằng đôi tay thon dài, nghiêng đầu nhìn tôi, nói:
“Đùa thôi mà.”
“Nếu lỡ làm cô trúng độc chết, vậy tôi chẳng phải phải cách ly một mình à?”
05
Sống chung với sếp… hình như cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng.
Ngoại trừ khoản nấu ăn hơi “thất đức” ra, thì mấy cái còn lại… hình như đều ổn.
Mà nói thật, không phải đi làm mỗi ngày đúng là sướng muốn khóc.
Tôi rảnh tới mức bắt đầu phát triển sự nghiệp… trồng tỏi ngay trên ban công nhà sếp.
Tổng Khúc thò đầu từ phía sau tôi, tò mò hỏi:
“Cô đang làm gì đấy?”
Tôi cẩn thận đặt từng tép tỏi vào khay nước nông.
“Tôi đang trồng tỏi nè, cho mọc mầm.”
“Tỏi mọc mầm? Ăn được à?”
Tôi quay đầu, lườm Tổng Khúc một cái rõ dài:
“Anh có thể đừng hỏi mấy câu vô dụng như thế được không?”
“Hừ.”
Tổng Khúc đưa tay ấn nhẹ lên đầu tôi:
“Gan cô đúng là to đấy. Muốn khỏi đi làm luôn à?”
Tôi lắc đầu, hất tay hắn ra:
“Nước không đủ, anh đi rót thêm nước cho tôi đi.”
“…”
Tiếng bước chân lạch bạch xa dần, lát sau lại quay trở về:
“Cầm lấy.”
Tôi nhận ly nước, cẩn thận đổ vào phần gốc của đám tỏi, rồi vỗ tay đầy hài lòng:
“Ổn rồi. Tầm bảy đến mười ngày nữa là có thể ăn được tỏi non.”
Tổng Khúc bật cười:
“Lúc đó chắc cũng hết cách ly rồi. Không thể đến nhà tôi chơi mà về tay không được, đến lúc đó cô mang đặc sản địa phương về nhé?”
“Được, đến lúc đó tôi làm món thịt xào tỏi, anh đừng hòng được ăn.”
Tôi không vui, vừa ngồi xổm vừa lườm hắn.
“Du Hiểu, cô nói chuyện có chút lương tâm nào không vậy?”
Tổng Khúc nhướng mày, khóe mắt khẽ cong lên:
“Mấy ngày nay, cô nấu được bữa nào chưa?”
“Chứ mấy bữa đó không phải tôi nấu thì ai nấu?” tôi bật lại.
“Cô nghe thử xem cái câu bắt sếp nấu cơm cho nhân viên ăn… có giống người bình thường nói ra không?”
Tôi hơi chột dạ, lập tức nở nụ cười nịnh nọt:
“Người giỏi thì làm nhiều hơn mà~ Không hổ là sếp, ngay cả nấu ăn cũng giỏi hơn người ta!”
Khóe môi Tổng Khúc khẽ nhếch:
“Còn tạm được.”
Tôi nghi ngờ… Tổng Khúc thật sự bị cách ly đến ngu luôn rồi.
Hắn trước đây đâu phải như vậy.
Trong công ty, tôi chẳng mấy khi thấy mặt hắn, nhưng lần nào xuất hiện cũng là dáng vẻ tổng tài chuẩn chỉnh:
vest đen, mặt lạnh như tiền, tóc tai chải mượt ra sau, mỗi bước đi như in dấu trong giới tài chính.
Còn bây giờ?
Sở thích lớn nhất mỗi ngày là nghiên cứu công thức nấu ăn, xem clip TikTok học nấu từng món, nấu xong còn nghiêm túc bắt tôi đánh giá.
Từ những lời nhận xét thẳng như dao chém:
“Cái này chó cũng không thèm ăn.”
Đến mấy câu xuê xoa kiểu:
“Ừm… tạm tạm, ngựa ngựa hổ hổ…”
Tôi phải thừa nhận, hắn thật sự tiến bộ vèo vèo.
Tôi đặt cái chậu tỏi nhỏ ra đúng chỗ nắng nhất trên ban công lớn:
“Xong rồi! Mười ngày sau thêm được một món!”
Tổng Khúc khẽ bật cười đầy chế giễu.
Gần đây đồ tiếp tế gửi tới toàn là khoai tây. Tôi với hắn lật qua lật lại mà ăn —
khoai hấp, khoai nướng, khoai xào, bánh khoai… Tôi có cảm giác mình sắp biến thành củ khoai tây luôn rồi.
Tối nay ăn xong món thịt hầm khoai do Tổng Khúc nấu, hai đứa ngồi xuống sofa xem tivi.
Tôi vừa nhâm nhi cacao nóng, vừa xem Criminal Minds thì Tổng Khúc bước tới, thản nhiên cầm điều khiển từ xa:
“Tối nay có bóng, tôi xem bóng.”
“Xem bóng á?” Tôi cau mày. “Xem bóng có gì hay? Xem phim đi!”
“Không được, nay chung kết, phải xem trực tiếp. Mình thỏa thuận rồi, mỗi người một ngày, cô nuốt lời à?”
“Ai nuốt lời? Hôm nay là Chủ Nhật, chủ nhật phải oẳn tù tì, ai thắng thì người đó xem!”
Tổng Khúc phớt lờ, chuyển thẳng sang kênh thể thao, rồi mặc nguyên bộ đồ ngủ, ngồi dạng chân thoải mái trên sofa chiếm địa bàn như ở hoàng cung.
Nhà hắn không thiếu tivi, nhưng tôi với hắn đều thích ngồi sofa phòng khách để xem — nó mới có cái cảm giác sống.
Trước đó hai đứa thỏa thuận rõ ràng:
Thứ 2, 4, 6 hắn xem — Thứ 3, 5, 7 tôi xem — Chủ Nhật thì oẳn tù tì quyết định.
Tổng Khúc liếc tôi một cái đầy bất lực:
“Phim gì mà máu me be bét, cô thật sự là phụ nữ đấy à, Du Hiểu?”
Tôi liếc hắn, châm chọc:
“Cả đám người tranh nhau một quả bóng thì có gì hay ho? Khúc Yến, anh chắc chắn là đàn ông chứ?”
“Không giống nhau, không giống nhau! Tóm lại hôm nay tôi phải xem bóng!”
Tôi xông tới giật điều khiển:
“Đã nói rồi, Chủ Nhật là oẳn tù tì, sao anh chơi mất dạy thế hả?”
Khúc Yến giơ cao cái remote lên trời:
“Cô gái trẻ, tôi khuyên cô nên kiềm chế con chuột trong lòng, đừng không biết điều.”
Hắn cao hơn tôi cả cái đầu, lại còn trèo lên sofa đứng, giơ cái remote lên sát trần nhà luôn!
Tôi tức điên:
“Anh định giơ luôn cái điều khiển lên tầng trên đấy à? Xuống ngay!”
Khúc Yến nhe răng cười, khóe môi nhếch lên đầy gian xảo:
“Cô giỏi mà? Tự lên mà lấy.”
Phải không sợ làm hỏng cái ghế sofa da thật trị giá 210 nghìn này, tôi đã sớm cho hắn biết thế nào là lễ độ rồi.
Con gái không chấp đàn ông!
Tôi phồng má, bực tức tụt xuống khỏi sofa:
“Anh không giữ lời. Tôi không xem nữa! Tùy anh!”
Thấy tôi thật sự giận, trên mặt Khúc Yến thoáng qua vẻ luống cuống:
“Ơ, cô này sao lại không biết đùa thế chứ?!”
“Được rồi, được rồi!”
“Trời ơi tôi thua cô luôn đấy,” hắn vò đầu bứt tai bực bội, rồi quẳng cái điều khiển cho tôi:
“Cô muốn xem gì thì xem đi! Xem cho đã vào, rồi tối mơ toàn máu với thịt!”
Tôi quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười đắc ý hết sức.
“Khúc tổng, vẫn còn non lắm, phải học hỏi thêm từ tôi. Chuyện này nước sâu lắm, anh không bơi nổi đâu.”
“Cái đồ—…”
Hắn trừng mắt nhìn tôi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
“Rồi rồi, xem thì xem, tôi ngồi xem với cô.”
Criminal Minds là bộ tôi xem đi xem lại suốt gần nửa năm. Hồi đầu cũng hơi ghê ghê khi thấy xác người, tay chân cụt đầu cụt cổ các kiểu.
Nhưng giờ thì sao? Xem vừa ăn vừa uống không chớp mắt.
Còn Khúc Yến thì chưa luyện tới trình đó.
Hắn ngồi như sắp ra chiến trường, mắt hơi nheo lại, lưng thẳng đơ, ôm chặt cái gối ôm trước ngực như đang phòng ngừa thảm họa.
Tôi cười cợt:
“Đường đường là Khúc tổng mà cũng sợ xem mấy phim kiểu này sao?”
Khúc Yến cười khẩy:
“Nói xàm.”
Tôi liếc hắn, không buồn đáp lại.
Phim chiếu tới 11 giờ rưỡi, tôi đã bắt đầu díp mắt không mở nổi.
Còn Khúc Yến thì mắt trừng to như chuông đồng, dán chặt vào màn hình như đang… canh sát thủ đột nhập.
Tôi dụi dụi mắt:
“Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây. Sáng mai đừng gọi tôi ăn sáng, tôi muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh.”
Khúc Yến gật đầu, với tay tắt tivi:
“Tôi cũng đi ngủ.”
Tôi nhìn dáng vẻ háo hức như sắp bay của hắn, cười gian một cái:
“Anh đừng bảo là xem phim xong sợ quá không ngủ được đấy nhé? Nếu thật sự hoảng, thì có thể… qua phòng tôi ngủ.”
“Thật không đấy?” Mắt Khúc Yến sáng lên như đèn pha.
Tôi gật đầu nghiêm túc:
“Nhà vệ sinh phòng tôi rộng lắm, chắc đủ chỗ cho anh nằm đấy.”
“…”
Hắn liếc tôi một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Thôi khỏi.”
…
Tối hôm đó tôi ngủ không được ngon lắm.
Chủ yếu là vì cái sàn nhà bật sưởi quá mạnh, tôi bị… khô đến tỉnh giấc.
Sau một hồi nằm vật vờ đấu tranh nội tâm, cuối cùng tôi cũng gắng gượng mở mắt ngồi dậy đi kiếm nước uống.
Trong phòng tối om, tôi lười bật đèn, dựa vào trí nhớ mà lần mò ra phòng khách.
Bỗng dưng—tôi nghe thấy trong phòng khách có tiếng bước chân… rón rén.
Trong tích tắc, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Tim tôi đập như đánh trống, từng tiếng thình thịch vang lên trong lồng ngực.
Tôi nhẹ nhàng dịch người, nép sát vào tường, từ từ hé mắt nhìn ra ngoài phòng khách.
Một cái bóng đen đang ngồi xổm giữa phòng, lục lọi trong tủ, bới tung mọi thứ lên…
Mẹ nó, đúng là có trộm thật!!!
Tôi hoảng loạn trong lòng, vừa sợ vừa gấp, định quay người chạy về gọi Khúc Yến.
Nhưng đúng lúc xoay người thì lại lỡ đá trúng góc tường, phát ra một tiếng “cộp” nho nhỏ.
Bóng đen trong phòng khách khựng lại ngay lập tức, cả người chấn động, rồi ngừng hẳn mọi động tác.
Tôi sợ đến run cầm cập, hai chân như mọc rễ, không nhúc nhích nổi.
Thấy bóng đen từ từ bước về phía mình, trong lòng tôi bỗng bốc lên một luồng can đảm mãnh liệt:
— Trong nhà vẫn còn một người đàn ông cơ mà! Tôi không đơn độc!
Tôi nhanh chóng định vị vị trí yếu nhất của đàn ông, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Phải ra tay dứt khoát! Phải một chiêu kết thúc!
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Ngay khoảnh khắc bóng đen bước đến sát tôi, tôi giơ chân lên, đá mạnh hết sức vào chỗ hiểm rồi hét lớn:
“Đòn chí mạng trúng trứng!!!——”
“Á đệttttttt——!!!”
Một tiếng gào thảm thiết vang lên, bóng đen ôm hạ bộ ngồi thụp xuống, đau đến nỗi run cả người.
Tôi ngớ người.
Hình như…
Đó là giọng của Khúc Yến.
06
Ánh đèn trong phòng khách bật sáng rực rỡ, soi rõ từng cái bóng, từng chi tiết không sót một chút nào.
Khúc Yến mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cả người co rúm lại nằm trên sofa, hai tay ôm bụng, mặt méo xệch.