09
“Tiểu Nhiễm, mấy năm qua em sống có vui vẻ không? Trước mặt anh, em không cần gồng mình nữa đâu…”
Cố Thần Dục nhìn tôi rất nghiêm túc, trong mắt là sự lo lắng không hề che giấu.
Tôi bối rối, không biết nên trả lời thế nào, đành cầm điện thoại lên để xua đi không khí ngượng ngùng.
Nhưng anh bất ngờ ngăn lại: “Tiểu Nhiễm, đừng xem nữa…”
Nhưng khi chạm vào tay tôi, gương mặt luôn lạnh lùng và trắng trẻo của anh chợt ửng đỏ.
Anh lập tức buông tay, lúng túng giải thích:
“Tiểu Nhiễm, xin lỗi nhé, anh không có ý gì khác… chỉ là, em đừng bận tâm mấy chuyện đó, có anh ở đây rồi…”
Nhưng anh nói chậm một bước, thông báo trên điện thoại đã hiển thị hết lên màn hình.
Từng tin nhắn từ đám bạn của Tống Chi Tự liên tục hiện ra, như dao đâm vào mắt tôi:
“Bao nhiêu một đêm vậy? Không ngờ bình thường giả vờ thanh cao, sau lưng lại cởi mở thế cơ à!”
Tôi chẳng hiểu gì, run rẩy nhắn lại một dấu hỏi.
“Còn giả vờ à? Tống Chi Tự có tiền, tao cũng có.”
“Cô như vậy rồi thì chẳng phải trả tiền là xong à?”
Sau đó là một tấm ảnh chụp lại bài viết trên diễn đàn công ty.
“Đồ rẻ tiền bị chơi đến ngất trên ban công còn chưa tỉnh ra à? Còn ở đó mà diễn!”
“Thôi nói thẳng đi, giá bao nhiêu? Không phải cũng chỉ muốn leo cao à?”
…
Tim tôi đập như sắp vỡ tung, bàn tay run rẩy nhấn mở diễn đàn công ty.
Một bài đăng với tiêu đề: “Drama chấn động! Hứa Nhiễm vì muốn lấy lòng sếp đã cởi đồ câu dẫn anh ta ngay trên ban công!”
Dưới bài viết là hàng loạt bình luận hùa theo từ những người chẳng hiểu chuyện:
“Trời má, đã nghi con nhỏ này không đơn giản mà, không ngờ dám làm cả trò này.”
“Đúng là mặt dày, có phải trả tiền là ngủ được không? Hỏi giùm thằng bạn mình haha.”
Thậm chí còn có ảnh tôi hôm đó nằm ngất trên ban công.
Vì sốt cao, mặt tôi đỏ bừng, áo mùa hè mỏng dính, ướt đẫm mồ hôi.
Ảnh còn bị ai đó chỉnh sửa ác ý, đến mức đồ lót bên trong cũng lộ mờ mờ.
Nhưng rõ ràng hôm đó tôi chỉ là bị sốt, là bị Tống Chi Tự dồn đến mức ngất đi.
Vậy mà lại bị biến thành một câu chuyện bẩn thỉu, nhục nhã đến không thể tưởng tượng…
10
Nổi bật nhất bên dưới là bình luận của Lâm Khả Khả:
“Mọi người đừng hiểu lầm bạn đồng nghiệp nhé, cô ấy chỉ muốn làm phượng hoàng mà chọn sai cách thôi. Dù sao, cơ thể là của cô ấy, tự do của cô ấy.”
Ngay sau đó là Tống Chi Tự phụ họa:
“Hôm đó cô ấy bị sốt, tôi chỉ tốt bụng chăm sóc một chút, đừng suy diễn.”
Một lời thanh minh hời hợt, không hề có chút sức nặng nào, lại càng khiến dân mạng thêm ác ý.
“Ờ thì đúng là phát… sốt thật haha, không biết đã được bao nhiêu thằng ‘chăm sóc’ rồi nhỉ?”
“Đúng là không thể tin nổi công ty lại có loại người này, bôi xấu hình ảnh cả tập thể. Loại này nên lên mấy trang web trả phí chứ không phải forum công ty!”
“Ê có ai biết mùi vị của cô ta thế nào không? Ai thử rồi kể anh em nghe với, để còn ‘chăm sóc’ tiếp haha.”
Có người còn tag Tống Chi Tự vào yêu cầu nói rõ thêm.
Tôi cũng mang theo chút hy vọng mong manh, cầu mong anh ta mở lời giải thích.
Nhưng ngoài câu trả lời phụ họa cho Lâm Khả Khả, anh ta hoàn toàn im lặng.
Một nữ đồng nghiệp từng thân thiết với tôi đã đứng ra bênh vực:
“Đừng quá đáng, tôi biết rõ Hứa Nhiễm là người thế nào. Hôm đó tôi gặp cô ấy, rõ ràng cô ấy đang bị sốt. Đừng bịa chuyện nữa.”
Nhưng những bình luận bênh tôi nhanh chóng bị xoá sạch.
Bất cứ ai nói giúp tôi đều bị xoá hoặc bị đè xuống không ai thấy.
Nước mắt rơi đầy màn hình điện thoại, như thể tôi đang bị lột trần giữa phố, bị người ta tát vào mặt.
Tất cả những điều này đều do Tống Chi Tự gây ra.
Nhưng mỗi lần như vậy, anh ta chưa bao giờ lên tiếng, cứ để cho sự bôi nhọ ấy dìm chết tôi.
11
Cố Thần Dục vội vàng đưa khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Tiểu Nhiễm, đừng lo. Có anh ở đây, sẽ không ai còn có thể dựng chuyện hãm hại em. Anh cũng sẽ không tha cho bất kỳ ai…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Sao anh chắc đó là họ dựng chuyện? Bao nhiêu năm không gặp, nếu như em thật sự…”
“Tiểu Nhiễm, anh hiểu con người em. Anh tin em tuyệt đối. Dù khi nào, anh cũng sẽ đứng về phía em.”
Anh gọi điện giục trợ lý, sau đó quay lại bảo tôi mở lại diễn đàn công ty.
Thì ra, sau khi đọc các bình luận đó, anh đã lập tức bắt đầu điều tra.
Trợ lý của anh đã xác định được người đăng bài chính là Lâm Khả Khả.
Anh đã âm thầm gửi thư cảnh cáo pháp lý cho cô ta.
Đồng thời anh còn dùng kỹ thuật để khiến diễn đàn công ty sập hoàn toàn.
Toàn bộ những người hùa theo vu khống đều bị báo cáo, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị gửi thư khởi kiện.
Tôi nhìn anh, vừa cảm động vừa không biết phải làm gì, chỉ có nước mắt không ngừng rơi.
“Cảm ơn anh… vì đã tin em.”
Cố Thần Dục nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Tiểu Nhiễm, em phải luôn nhớ rằng, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.”
“Không phải cảm ơn anh vì tin em, mà là vì bản thân em vốn đã là một người rất tuyệt vời.”
“Tiểu Nhiễm, em có muốn Tống Chi Tự phải xin lỗi vì tất cả những gì anh ta đã làm không?”
Tôi khẽ cười chua chát:
“Sao có thể chứ, anh ta sẽ không bao giờ xin lỗi đâu.”
“Tiểu Nhiễm, em tin anh không?”
Tôi nhìn sâu vào mắt anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, rồi chẳng hiểu sao lại gật đầu.
“Yên tâm nhé, Tiểu Nhiễm.”
“Anh sẽ bắt bọn họ, bắt những kẻ từng làm tổn thương em phải trả giá.”
“Họ nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.”
Anh quay đi, ánh mắt kiên định, dặn dò y tá chăm sóc tôi cẩn thận.
Tôi ăn một chút cháo, mở điện thoại lên thì thấy bài đăng mới trên trang cá nhân của Lâm Khả Khả.
Trong ảnh là Tống Chi Tự đang cầm một chú thỏ len nhỏ thủ công, còn Lâm Khả Khả thì làm dáng đáng yêu bên cạnh.
Dòng trạng thái viết: “Chắc đây là hình dạng cụ thể của tình yêu nhỉ? Mình chỉ lỡ miệng nói thích thỏ thôi, anh ấy liền tự tay đan cho mình một con, bận cả ngày, còn bị kim đâm vào tay nữa…”
12
Tôi bất giác thấy thật mỉa mai.
Trước đây những món đồ thủ công như vậy cũng từng là trào lưu một thời.
Lúc đó tôi cũng từng muốn Tống Chi Tự làm cho tôi một con.
Nhưng tôi nhớ anh ta không biết may vá, lại không có kiên nhẫn.
Thế nên khi anh ta giả vờ hỏi tôi có muốn không, tôi đã biết điều mà từ chối, còn sợ anh bị thương.
Sau đó anh ta cũng đi mua một con thỏ về.
Lúc đó anh ôm chú thỏ, hùng hồn tuyên bố với tôi:
“Chú thỏ này đại diện cho em. Sau này anh sẽ đặt nó ở bàn làm việc, mỗi lần nhìn thấy nó là như thấy em ở bên cạnh.”
Tôi phóng to ảnh của Lâm Khả Khả lên, càng nhìn càng chắc chắn.
Tôi không kìm được mà cong môi cười lạnh.
Xem ra Tống Chi Tự với ai cũng như nhau.
Chú thỏ kia tôi đã nhìn cả năm trời, chỉ cần đổi vị trí là tôi cũng nhận ra ngay.
Chú thỏ từng được anh ta nói là đại diện cho tôi, bây giờ lại được tặng cho Lâm Khả Khả.
Buồn cười hơn là — cô ta còn tưởng anh ta thật sự tự tay làm.
Tôi thoát khỏi bài đăng, bấm vào tên Tống Chi Tự và thẳng tay xóa kết bạn.
Cũng chính thức xóa anh ta khỏi cuộc đời mình.
Tâm trạng tệ đến mức bệnh cũng mãi không khỏi.
Tôi về nhà, vừa dọn dẹp vừa chuẩn bị cho kế hoạch ra nước ngoài.
Tôi lục lại được vài món đồ hiếm hoi mà Tống Chi Tự từng tặng.
Có chiếc nhẫn bạc tặng kèm khi anh ta mua vòng vàng cho Lâm Khả Khả.
Có thú nhồi bông mua một tặng một.
Có bó hoa khô tôi từng gìn giữ cẩn thận nhưng giờ đã héo tàn…
Tôi gom hết lại, rồi ném thẳng vào thùng rác.
Tôi dọn sạch tất cả đồ đạc trong nhà, quyết định cho thuê căn hộ này.
Sau khi ra nước ngoài, tôi sẽ không quay về trong thời gian ngắn.
13
Tôi đã ký đơn xin nghỉ không nhận lương với bộ phận nhân sự.
Có nghĩa là, tôi không cần làm việc nốt nửa tháng theo quy định, miễn luôn tháng lương cuối.
Tôi rời công ty ngay lập tức, bắt đầu chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài.
Tống Chi Tự không thấy tôi ở công ty, liền chạy đến tận cửa nhà tôi đòi gặp.
Đến mấy lần, tôi đều không mở cửa.
Mỗi lần anh ta đến là gào thét chửi bới, rồi tức tối bỏ đi.
Nhưng tôi cũng không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để gặp lại tôi nữa.
Dù anh ta có mắng thế nào, nói gì đi nữa, tôi cũng không mở cửa.
Cho đến một hôm, đồng nghiệp cũ nhắn tin cho tôi:
“Tiểu Nhiễm à, rốt cuộc cậu và sếp có chuyện gì thế? Cậu đi rồi, ngày nào sếp cũng như phát điên, gây áp lực đủ kiểu. Công ty càng lúc càng tệ, tớ cũng tính nghỉ đây.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một cuộc gọi thoại vang lên.
Vừa bắt máy, là giọng quát tháo giận dữ của Tống Chi Tự:
“Mẹ nó Hứa Nhiễm! Cô còn chưa chịu dừng à? Muốn gây chuyện đến bao giờ nữa?”
“Cô xóa bạn, chặn liên lạc, muốn bốc hơi luôn à?”
“Cô dùng mấy chiêu này không phải để khiến tôi để ý sao? Quên rồi à, ai là người từng mặt dày nói sẽ mãi mãi ở bên tôi? Ai nói sẽ yêu tôi cả đời?”
“Đệt! Cô còn tiếp tục, tôi khiến cô khóc không có chỗ mà khóc!”
Tôi im lặng lắng nghe hết cơn thịnh nộ của anh ta, rồi nhàn nhạt nói:
“Ừ. Anh nói xong rồi thì tôi cúp máy.”
“Hứa Nhiễm! Cô dám? Tôi đã xuống nước dỗ cô rồi, cô còn muốn gì nữa?”
“Tôi đã nói rồi mà, Tống Chi Tự — tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa.”
“Anh sớm nên cút khỏi cuộc đời tôi rồi.”
“Còn tình yêu ấy à… Anh chưa bao giờ xứng đáng.”
Tôi điềm tĩnh, mắt không rơi lấy một giọt lệ.
“Được! Nhớ kỹ cho tôi đấy…”
Chưa để anh ta nói hết câu, tôi đã thẳng tay cúp máy.
Tôi thực sự không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh ta nữa.
14
“Tiểu Nhiễm, chỉ còn ba ngày nữa là em có thể rời khỏi nơi này rồi.”
“Đây là tài nguyên triển lãm cao cấp ở nước ngoài, em có thể xem trước để lấy lại cảm giác thiết kế.”
Thấy đường link Cố Thần Dục gửi đến, tay tôi run lên.
Đây chính là giấc mơ mà tôi đã từng lãng quên.
Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng có thể trở lại với ngành thiết kế, được sống vì đam mê của mình.
Tôi đang chăm chú xem triển lãm online, thì điện thoại bỗng hiện thông báo từ diễn đàn công ty.
Từ sau hôm Cố Thần Dục đưa tôi rời bệnh viện, diễn đàn công ty không còn những lời lẽ độc địa nữa.
Nhưng hôm nay, tin mới lại khiến tôi bất ngờ — là một bài đăng từ chính Lâm Khả Khả.
“Tôi xin lỗi Hứa Nhiễm.”
“Bài viết trước kia trên diễn đàn là do tôi cố tình chỉnh ảnh để bôi nhọ cô ấy, là tôi đã vu oan cho Hứa Nhiễm.”
“Hôm đó, cô ấy đúng là bị sốt và đến phòng nhân sự để làm thủ tục nghỉ việc. Tôi chỉ vì ghen ghét nên dựng chuyện.”
Bài đăng vừa lên, diễn đàn như muốn nổ tung.
Mọi người không thể tin được Lâm Khả Khả lại là người như vậy.
“Ủa? Tôi cứ tưởng cô ấy là tiểu thư nhà giàu, vừa xinh vừa tốt bụng, sao lại đối xử với Hứa Nhiễm như vậy?”
Nhiều đồng nghiệp từng bị Lâm Khả Khả bắt nạt cũng đồng loạt lên tiếng tố cáo cô ta.
“Xí! Tiểu thư gì chứ, đúng là loại mê tiền đến tận xương, luôn coi thường tụi tôi chỉ vì là nhân viên quèn.”
“Không chỉ Hứa Nhiễm đâu, cô ta xưa nay cứ ra vẻ, ai cô ta cũng khinh. Ban đầu không phải chính cô ta nói Hứa Nhiễm quyến rũ sếp sao? Giờ lật mặt nhanh thế?”
“Tôi thấy rõ ràng là cô ta dựng chuyện bôi nhọ Hứa Nhiễm, chen chân vào giữa hai người.”
“Khoan đã, nếu ngay từ đầu sếp và Hứa Nhiễm đã bên nhau, thì sao sau đó lại thân mật với Lâm Khả Khả như thế? Chuyện này mờ ám thật…”
Làn sóng phẫn nộ lan khắp diễn đàn, đến mức hệ thống sập luôn, màn hình đen thui.
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Weibo cũng đã bắt đầu lan truyền mọi chuyện.
Có cả đoạn trích lời Tống Chi Tự từng nói:
“Còn tôi và Khả Khả xưa nay luôn khinh thường mấy đứa nhân viên leo lên bằng cách bám víu. Loại không có chí tiến thủ.”
Dưới bài viết, có một bình luận khiến tôi chú ý:
“Khả Khả không phải người như vậy… Cô ấy không cố ý… Tôi có thể làm chứng cho cô ấy…”
Hóa ra, anh ta biết giải thích.
Biết đứng ra bảo vệ bạn gái mình.
Chỉ là chưa từng tôn trọng tôi mà thôi.
Dù hàng loạt bình luận cố gắng biện hộ cho Lâm Khả Khả, cư dân mạng vẫn nhanh chóng nhận ra tài khoản đó là của Tống Chi Tự.
Công ty của anh ta ngay lập tức bị điều tra.
Tôi không ngờ, những năm qua Tống Chi Tự cũng đã dính vào không ít chuyện ở ranh giới pháp luật.
Lâm Khả Khả hoàn toàn sụp đổ hình tượng.
Công ty của Tống Chi Tự cũng bị đóng cửa điều tra.
15
Chỉ đến khi Cố Thần Dục đến tìm tôi, tôi mới biết tất cả chuyện này đều là do anh đứng sau xử lý.
Anh đã điều tra và xác định người đăng tin vu khống là Lâm Khả Khả.
Đã từng gửi thư cảnh cáo pháp lý, nhưng cô ta tỏ ra không hề hối lỗi.
Thậm chí còn xúi Tống Chi Tự quay ngược điều tra lại Cố Thần Dục, hòng kéo anh xuống bùn cùng.
Nhưng bọn họ đã quá coi thường anh.
Vốn dĩ Cố Thần Dục không muốn làm to chuyện, nhưng Tống Chi Tự vì Lâm Khả Khả mà cứ làm phiền anh mãi.
Anh nhớ lại tất cả những gì tôi từng phải chịu đựng, nên quyết định không nhân nhượng nữa.
“Tiểu Nhiễm, anh từng nói rồi mà, anh sẽ khiến bọn họ phải trả giá.”
“Trả cái đầu anh! Hứa Nhiễm, cô sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi đúng không? Cô cặp trước với thằng này đúng không?”
Chưa kịp lên tiếng, tôi đã nghe tiếng Tống Chi Tự gào lên từ phía sau.
“Anh nên lo cho công ty sắp sập của mình thì hơn.”
“Còn Tiểu Nhiễm, anh còn không xứng làm ‘chồng cũ’, lấy tư cách gì mà đến đây la hét?”
Cố Thần Dục lập tức gọi bảo vệ.
Không quan tâm Tống Chi Tự giãy giụa la lối, anh bị kéo thẳng ra ngoài.
Tôi từ đầu đến cuối không thèm liếc anh ta lấy một lần.
Vì không đáng.
Tôi và anh ta giờ đã không còn thuộc về cùng một thế giới.
Cuộc đời anh ta sau này thế nào, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi và Cố Thần Dục đã đặt vé máy bay, bay sang nước ngoài.
Ngồi trên máy bay, nhìn ra bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi, tôi và Cố Thần Dục mỉm cười với nhau.
Từ nay, tôi sẽ sống vì chính mình.