“Tôi tên là Lâu Vân, tôi thích anh.”

Cố Kỵ Bạch lùi lại một bước, giọng nói đầy ngờ vực.

“Cô Lâu, tùy tiện hôn người khác, đó không gọi là thích, mà là biến thái.”

Con rắn nhỏ trên cổ tay cậu ấy lè lưỡi màu hồng phấn, từng vòng, từng vòng trườn lên cánh tay.

Nhịp tim, mạch đập, tốc độ lưu thông máu của Cố Kỵ Bạch đồng điệu với cổ trùng của tôi.

Nhìn xem, rõ ràng cơ thể cậu đang nóng dần lên, tim đang đập nhanh hơn.

Đến mức khiến con cổ trùng của tôi cũng đổi sang màu hồng.

“Tôi không tùy tiện, chỉ là… không kìm được.”

Tấm kính bên cạnh phản chiếu hình ảnh của tôi và cậu ấy.

Đôi chân dài bọc trong tất lưới đen, quần short siêu ngắn, áo khoác gió màu đen và áo lót cổ trễ, mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ ánh lên dưới ánh sáng.

Cậu con trai đối diện âm thầm rút tay lại, siết chặt.

Tôi mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành: “Tôi có thể theo đuổi anh, chỉ cần anh cho tôi hôn.”

Cố Kỵ Bạch chẳng hề lay động.

“Không muốn.”

“Nếu còn lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Cậu lướt qua tôi lạnh lùng, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi vẫn mỉm cười, không đuổi theo.

Tối hôm đó, lời mời kết bạn được gửi đi — hai tiếng sau, mới được chấp nhận.

Ba ngày sau, tôi mặc váy trắng, ngồi chờ dưới tòa nhà giảng đường.

Sinh viên tan học, từng tốp ba tốp năm ùa ra ngoài.

Giữa đám đông, bóng dáng cao ráo của Cố Kỵ Bạch cực kỳ nổi bật.

Khí chất lạnh lùng tỏa ra từ cậu ấy khiến những người xung quanh vô thức giữ một khoảng cách.

Tôi nở nụ cười, chạm mắt với Cố Kỵ Bạch, bước tới.

Nhưng cổ tay tôi đột nhiên bị ai đó kéo lại.

“Lâu Vân, sao em ở đây?”

Thẩm Tự An chặn tôi lại.

Phía sau anh ta là mấy người trông rất quen, chắc đều có mặt trong buổi tụ họp hôm đó.

Thấy tôi nhìn sang, bọn họ cười đầy ẩn ý.

“Anh Thẩm đúng là có phúc ghê, chị dâu đợi dưới lầu đón anh tan học luôn này. Bọn tôi đi trước nhé?”

Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Tự An dịu đi đôi chút.

“Đợi lâu rồi phải không? Cùng bọn anh đi ăn đi. Dạo này anh nhắn tin mà em không trả lời là sao?”

Anh ta tự nhiên nói tiếp, còn tôi thì nhìn về phía người cách đó không xa.

“Anh biết sinh nhật em anh không đi, em giận chứ gì? Thôi để anh mua túi cho em, có đáng để dỗi mấy ngày vậy không?”

Cố Kỵ Bạch mặt không biểu cảm, ánh mắt không dừng lại ở chúng tôi dù chỉ một giây, cậu ta quay đầu, định rời đi.

Tôi quýnh lên, nhưng Thẩm Tự An vẫn đứng chặn phía trước không nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc, mắt tôi đỏ hoe, lớn tiếng kêu lên:

“Ông xã! Đừng đi! Bọn họ bắt nạt em!”

Không khí chết lặng.

Mấy người trước mặt đơ ra.

Những sinh viên đi ngang qua cũng chậm bước lại, cả một góc sân trường vốn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh.

“Cái gì? Ai bắt nạt em?”

Thẩm Tự An: “…Anh có đi đâu đâu?”

Ba giây sau, Cố Kỵ Bạch mặt lạnh tanh quay lại, kéo tôi ra khỏi đám người.

“Em la cái gì vậy?”

Tôi hơi nghẹn ngào, giọng mềm nhũn:

“Anh đừng đi.”

Cố Kỵ Bạch khựng lại, cúi xuống nhìn tôi.

Đôi mắt tôi long lanh nước, vẻ mặt như hoa lê dính mưa.

Qua đôi mắt nhòe đi, tôi thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Kỵ Bạch càng trở nên âm trầm hơn.

Cậu ấy nghiêng người, chắn tôi lại phía sau.

Nhìn Thẩm Tự An, cậu nhàn nhạt hỏi:

“Mấy người bắt nạt cô ấy?”

Mặt Thẩm Tự An lập tức lúc xanh lúc trắng.

Anh ta đè nén cơn giận, gằn từng chữ:

“Lâu Vân, lại đây.”

Tôi cúi mắt, có chút sợ hãi nắm chặt cổ tay Cố Kỵ Bạch.

Con cổ trùng dưới tay khẽ rít lên, liếm vào lòng bàn tay tôi.

Tôi có thể cảm nhận được, nó đang rất phấn khích.

Cố Kỵ Bạch nhíu mày:

“Nửa năm không gặp, mặt mũi cậu cũng mất sạch luôn rồi à?”

Dứt lời, cậu kéo tôi rời đi.

Mới đi được hai bước, sau lưng vang lên tiếng cười tức giận của Thẩm Tự An.

“Anh bạn, người cậu đang kéo đi, là bạn gái tôi đấy.

“Giải thích xem, tại sao bạn gái tôi vừa nãy lại gọi cậu là ‘ông xã’?”

Bước chân Cố Kỵ Bạch khựng lại.

Ánh mắt dò xét quét xuống.

Tôi lập tức nói:

“Tôi không có bạn trai. Tôi chỉ thích anh.”

Thẩm Tự An cũng nghe thấy.

Anh ta sầm mặt, tiến lên một bước, siết chặt cổ tay tôi.

“Mẹ kiếp, ý em là gì? Đội cho ông đây cái nón xanh? Đùa bỡn ông đây à?”*

(*”Đội nón xanh” ý chỉ bị cắm sừng)

Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

“Chẳng phải chúng ta chỉ chơi đùa thôi sao?”

“Trước giờ cũng chưa từng xác định quan hệ mà. Anh em của anh,” tôi hất cằm về phía mấy người đứng đơ ở đó, “bọn họ đều biết, chúng ta chưa từng yêu nhau.”

Tôi rất nghiêm túc.

Bàn tay siết chặt cổ tay Cố Kỵ Bạch thêm một chút, sợ cậu ấy chạy mất.

“Vậy nên, tôi không có cắm sừng anh.”

Sắc mặt Thẩm Tự An tái nhợt, ánh mắt dao động vài lần.

Hình như nhớ ra điều gì đó.

Lực nắm trên cổ tay tôi vô thức lỏng đi, tôi lập tức rút tay về.

Quay đầu, yếu ớt nở nụ cười.

“Tôi thật sự chỉ thích anh, tôi thề.”

Cố Kỵ Bạch cũng rút tay về.

Nhìn tôi một cái đầy lạnh nhạt, như thể thấy chuyện này vô cùng nực cười.

Ánh mắt quét một vòng qua đám người trước mặt.

Không nói lời nào, xoay người bước đi.

5

Cậu ấy bước đi nhanh và dài.

Tôi mặc váy, bất tiện, đuổi theo phía sau, thỉnh thoảng lại loạng choạng suýt ngã.

Mấy bạn học đi ngang bị tôi làm cho giật mình, vội đưa tay đỡ lấy.

Tôi nhỏ giọng cảm ơn, rồi lại tiếp tục chạy theo.

Lặp lại vài lần như thế.

Cố Kỵ Bạch âm thầm giảm tốc độ bước chân.

Tôi lặng lẽ theo sau, không còn bị vướng váy nữa, cúi đầu không nói gì.

Một lúc sau, Cố Kỵ Bạch đột nhiên dừng lại.

Tôi cũng dừng theo.

Giọng nói của cậu ấy lạnh như băng.

“Tôi về ký túc xá đây.”

Tôi gật đầu.

“Cô đừng theo tôi nữa.”

Tôi không phản ứng gì.

“Tự đi ăn đi, cô Lâu. Tôi không muốn chơi mấy trò tình cảm nhảm nhí này với cô.”

Tôi cúi đầu thấp hơn nữa.

“……”

Không ai lên tiếng.

Cố Kỵ Bạch nói xong cũng không đi, đứng ngay trước mặt tôi, bầu không khí ngày càng áp lực.

Tôi bị sự lạnh lẽo của cậu ấy làm rùng mình, mím môi.

Cậu ấy bực dọc tặc lưỡi, rồi bất ngờ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tôi từ dưới lên.

“Chị đây, chị muốn thế nào?”

Tôi chớp mắt, điều khiển tuyến lệ như ý — một giọt nước mắt rơi xuống.

Ngón tay Cố Kỵ Bạch khẽ động, khéo léo hứng lấy giọt lệ ấy, đầu ngón tay hơi lạnh.

Biểu cảm âm trầm của cậu ta dịu lại chút ít, ánh mắt cũng khựng lại.

Tôi nói: “Muốn hôn môi.”