TÌNH CỔ THẤT LẠC

TÌNH CỔ THẤT LẠC

Mẹ tôi làm mất con tình cổ của tôi rồi.

Tôi cố kiềm chế cơn giận, dựa vào thông tin bà đưa, theo đuổi bằng được Thẩm Tự An, rồi quen nhau được nửa năm.

Đáng tiếc, anh ta đối với tôi lúc nào cũng dửng dưng, lạnh nhạt.

Hôm nay là sinh nhật tôi, vậy mà anh lại nói có buổi tụ họp bạn bè, không thoát ra được.

Tôi không ngờ lại trùng hợp đến thế.

“Anh Thẩm, con nhỏ Lâu Vân kia anh còn treo lơ lửng vậy sao? Chưa chơi chán à?”

Cánh cửa phòng bao hé mở, lời cười nói nhẹ nhàng trong phòng truyền ra rõ ràng.

Thẩm Tự An cười khẽ: “Chưa đâu, cô ta dâm quá mà.”

Cả phòng bật cười ầm ĩ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này