“Được rồi, nghe theo em.”

Sau đó, ông ta nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Jojo, sau này ba sẽ nghiêm khắc với con hơn, con không được làm ba thất vọng đâu đấy.”

Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp:

“Ba mẹ, con nhất định sẽ không làm hai người thất vọng.”

________________________________________

Buổi tiệc diễn ra vô cùng hoành tráng.

Tôi xuất hiện trước mặt mọi người và truyền thông với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Chu, tài phiệt cũng chính thức tuyên bố tặng tôi bốn phần trăm cổ phần công ty.

Tôi đứng giữa ông ta và phu nhân tài phiệt, bàn tay bà nắm lấy tay tôi chặt hơn một chút.

Ngay sau khi tài phiệt dứt lời, phu nhân tài phiệt mỉm cười, tiếp tục tuyên bố tôi chính là người thừa kế của tập đoàn Chu thị.

Thông tin này lập tức gây ra một cơn chấn động.

Ngay cả tài phiệt cũng có chút bất ngờ.

Nhưng trên mặt ông ta không thể hiện gì, mãi đến khi tiệc kết thúc, vừa về đến nhà, ông ta lập tức lên tiếng chất vấn phu nhân tài phiệt:

“Công bố chuyện người thừa kế quan trọng như vậy, sao em không bàn bạc với anh mà tự quyết định?”

Phu nhân tài phiệt bình thản hỏi lại:

“Anh và tôi chỉ có một đứa con gái là Jojo. Tương lai, công ty đương nhiên sẽ do con bé thừa kế. Chuyện này có gì cần bàn bạc?”

“Hay là… anh còn có lựa chọn khác?”

Sắc mặt tài phiệt trở nên vô cùng khó coi:

“Nhưng Jojo dù sao cũng không có quan hệ huyết thống với chúng ta.”

Phu nhân tài phiệt khẽ cười lạnh:

“Những đứa con riêng của anh với tôi cũng chẳng có quan hệ huyết thống.”

“Hơn nữa, chúng có đầu óc bằng Jojo sao?”

Nghe đến đây, tài phiệt hoàn toàn á khẩu.

Tôi cũng chỉ nghe đến đó, liền lập tức quay về phòng.

Tôi hiểu rõ, đã đến lúc tôi cần thể hiện một chút thiên phú rồi.

Tôi phải để tài phiệt nhìn thấy, tôi giỏi hơn đám con riêng vô dụng của ông ta bao nhiêu.

5

Truyền thông ồn ào đưa tin về tôi, cư dân mạng nói rằng kiếp trước tôi đã cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới được vợ chồng tài phiệt để mắt đến, không chỉ nhận nuôi mà còn trở thành người thừa kế của Tập đoàn Chu thị.

Có rất nhiều người ghen tị với tôi, nhưng tôi biết chắc chắn trong đó không có Lâm Tử.

Bởi vì trong suy nghĩ của cô ta, vợ chồng tài phiệt chỉ còn vài năm nữa là phá sản.

Còn cô ta, tuy bây giờ đang sống những ngày tháng như địa ngục ở nhà họ Lâm, nhưng chỉ cần cắn răng chịu đựng, đợi đến lúc cặp vợ chồng nghèo kia bỗng nhiên phát tài, cô ta sẽ một bước lên trời, trở thành kẻ đứng trên vạn người.

Còn về cái gọi là “địa ngục trần gian” đó…

Cặp vợ chồng nghèo kia có một đứa con trai, tên là Siêu Hùng.

Kiếp trước, lý do họ đến cô nhi viện nhận nuôi tôi không phải vì lòng tốt, mà vì lo lắng con trai mình sau này cưới không được vợ, nên mới đến đây chọn một đứa bé về làm vợ từ nhỏ cho nó.

Hôm đó, vừa đặt chân vào nhà họ, tôi đã bị đứa con trai “Siêu Hùng” kia đánh đến sống dở chết dở.

Bọn họ còn uy hiếp tôi, nếu dám nói ra ngoài, họ sẽ giết tôi ngay lập tức.

Khi đó tôi chỉ mới tám tuổi, sợ đến mức không dám hé răng nửa lời.

Lần cô nhi viện đến thăm hỏi, tôi còn run rẩy nói dối rằng họ đối xử với tôi rất tốt, tôi muốn ở lại đây.

Từ đó, tôi bước vào những ngày tháng địa ngục của cuộc đời mình.

Mãi cho đến khi tôi kiếm được đồng tiền đầu tiên, cuộc sống của tôi mới dần khởi sắc.

Từ lúc đó, tiền tôi kiếm được ngày càng nhiều, địa vị trong gia đình đó cũng dần tăng lên.

Nhưng trong mắt bọn họ, tôi vẫn chỉ là món đồ thuộc về họ.

Họ nói, nếu tôi dám bỏ đi, họ sẽ giết tôi.

Đương nhiên, tôi chẳng sợ gì bọn họ cả.

Chỉ là, còn chưa kịp ra tay dạy cho họ một bài học, tôi đã bị chính em gái mình giết chết rồi.

Còn bây giờ, Lâm Tử đang sống y hệt những ngày tháng đầu tiên của tôi ở kiếp trước.

Khởi đầu trong địa ngục, không biết lần này cô ta có thể xoay chuyển tình thế hay không đây?

6

Chớp mắt, tôi đã mười sáu tuổi.

Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, tôi nhìn thấy Lâm Tử.

Cô ta thực sự đã nghịch tập thành công.

Dù sao cũng là người trọng sinh, ít nhiều vẫn có chút bàn tay vàng.

Huống hồ, dù cô ta có ham hưởng lạc đến đâu, thì kiếp trước phu nhân tài phiệt cũng đã từng đào tạo cô ta, ít nhiều cũng học được một vài thứ.

Cô ta rất đắc ý.

Bởi vì kiếp trước, vào thời điểm này, cặp vợ chồng nghèo vẫn chưa phát tài, đồng nghĩa với việc tôi không thể nào học trường quý tộc.

Kiếp này, chúng tôi gặp lại nhau sớm hơn.

Câu đầu tiên cô ta nói với tôi là…

“Không ngờ lại gặp chị ở đây đúng không?”

“Cho dù chị có được tài phiệt nhận nuôi thì sao chứ?”

“Chẳng bao lâu nữa, nhà họ Chu của các người sẽ bị nhà họ Lâm chúng tôi thay thế.”

Cô ta nhìn tôi đầy khinh miệt:

“Chị vẫn chưa biết gì đâu nhỉ? Không lâu nữa, nhà chị sẽ phá sản rồi.”

“Nể tình chúng ta từng là chị em, em nhắc nhở chị một câu—tốt nhất nên tìm sẵn đường lui đi.”

“Chắc cũng không khó đâu nhỉ? Dù sao những gã đàn ông từng ngủ với chị, thế nào cũng có một người chịu tiếp tục bao nuôi chị thôi.”

Tôi hơi bất ngờ khi biết kiếp trước cô ấy được đào tạo để trở thành người phụ nữ thượng lưu, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy mới 16 tuổi đã dám ngủ với đàn ông rồi.

Hoặc có thể là khi còn trẻ hơn.

Tôi chịu đựng sự khó chịu về mặt thể xác và giả vờ hơi buồn:

“em mới mười sáu tuổi, làm sao có thể ngủ với đàn ông được?”

“Tôi hiểu rồi.”

“Tiểu Tử, chị nghe giám đốc cô nhi viện nói, gia đình nhận nuôi em không có nhiều tiền, nhưng bây giờ em có thể vào học trường quý tộc.

Có phải là tiền em kiếm được nhờ làm công việc đó không hả?”

“Dù em có chấp nhận ngủ với đàn ông từ khi còn nhỏ, cũng không có nghĩa là ai cũng giống em.”

Lời này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Tử.

Cô ta nghiến răng, gương mặt méo mó vì tức giận:

“Chị đừng có mà giả bộ thanh cao! Đừng tưởng tôi không biết, chị sớm đã bị đàn ông chơi chán rồi!”

“Chu Kiều, tốt nhất chị nên nhanh chóng tìm một kẻ có tiền mà dựa vào đi.”

“Nếu đợi đến lúc nhà chị phá sản, mất đi danh phận thiên kim tiểu thư, chị cũng chỉ là một con đàn bà rẻ mạt mà thôi!”

Tôi nhìn cô ta, nhàn nhạt hỏi:

“Em làm sao biết nhà họ Chu sắp phá sản?”

Lâm Tử khẽ nhướng mày, giọng điệu đầy tự tin:

“Tôi chính là biết.”

Tôi thử thăm dò:

“Nhìn em bây giờ cũng có vẻ có tiền đấy. Nếu nhà tôi thực sự phá sản, em là em gái tôi, chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi đâu nhỉ?”

Sắc mặt Lâm Tử lập tức sa sầm:

“Tôi mắc gì phải lo cho chị? Chị đã bao giờ lo cho tôi chưa?”

Giọng cô ta đầy oán hận và không cam lòng.

Kiếp trước, cô ta từng tìm đến tôi…

Không đúng, là tìm đến nhà họ Lâm.

Khi ấy, cô ta đã hơn hai mươi tuổi, quỳ sụp trước mặt cặp vợ chồng nghèo:

“Xin hai người… hãy nhận nuôi con!”

Nhưng nhà họ Lâm chính là một hố lửa, tôi sao có thể để cô ta nhảy vào?

Huống hồ, khi đó nhà họ Lâm vẫn còn e ngại tôi, cả hai vợ chồng đều im lặng, chờ xem thái độ của tôi.

Tôi chỉ nói một câu:

“Em đã tốt nghiệp đại học rồi, tôi có thể giúp em tìm một công việc.”

Dù sao, số tiền tôi có, cũng là tôi tự mình kiếm được.

Nhưng Lâm Tử không chịu nhận.

Cô ta hẹn tôi lên sân thượng, sau đó—

Đẩy tôi xuống dưới.

Kiếp này, dù biết rõ nhà họ Lâm là loại người gì, cô ta vẫn hận tôi đến tận xương.

Tôi chỉ có thể nói—

Cô ta đáng chết!

7

Lâm Tử cầm theo một đống đồ linh tinh, chia cho các bạn cùng lớp.

Nhưng sự “thân thiện” của cô ta chẳng đổi lại được chút cảm kích nào.

Trong mắt đám con cháu nhà giàu này, mấy thứ đồ của cô ta chẳng khác gì rác rưởi.

“Tôi không cần, cảm ơn.”

Tùng Ý chỉ liếc qua chiếc móc khóa trên bàn mình, sau đó nhìn Lâm Tử với một nụ cười thoáng qua.

Cô ta đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

“Đây là chút tấm lòng của tôi, cậu nhận đi mà.”

Tùng Ý thản nhiên nhìn cô ta:

“Tôi nói rồi, tôi không cần, làm ơn cầm về đi.”

Sau đó, cô ấy quay sang hỏi tôi:

“Jojo, cuối tuần này đi cưỡi ngựa không? Cậu lâu rồi chưa đến trang trại rồi đấy.”

Tôi có chút tiếc nuối đáp:

“Cuối tuần này tớ phải đến công ty, không có thời gian.”

“Chắc phải đợi đến kỳ nghỉ hè rồi.”

Tùng Ý trợn mắt, vẻ bất đắc dĩ:

“Kỳ nghỉ hè? Sao cậu không nói luôn là đợi đến khi về hưu đi?”

Câu nói của cô ấy làm tôi bật cười.

“Trang trại gì thế?” Lâm Tử đột nhiên hỏi.

Rõ ràng là Tùng Ý không vui khi cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang.

“Trang trại chính là trang trại, cậu còn cần tôi giải thích nghĩa đen nữa sao?”

Lâm Tử cười nhạt:

“Tất nhiên là tôi biết trang trại nghĩa là gì. Chỉ là cậu vẫn chưa biết đúng không? Nhà họ Chu sắp phá sản rồi, cô ta không phải không có thời gian cưỡi ngựa, mà là không có tiền để cưỡi nữa.”

Tùng Ý khựng lại trong một giây, sau đó bật cười khẽ.

“Cậu nói nhà họ Chu sắp phá sản?”

“Ba mẹ cậu là ai? Tập đoàn nào? Sao tôi chưa từng nghe nói trong giới này có nhà họ Lâm nhỉ?”

“Chuyện mà cả giới chúng tôi còn chưa biết, cậu lại biết chắc chắn như vậy, xem ra quan hệ của nhà họ Lâm với giới thượng lưu thật là khăng khít nhỉ?”

Lời này vừa dứt, ánh mắt của mọi người trong lớp lập tức đổ dồn về phía Lâm Tử.

“Đúng đấy, Lâm Tử, chúng tôi còn chưa biết ba mẹ cậu tên gì đâu nhỉ?”

“Công ty nhà cậu đã niêm yết chưa? Là công ty nào vậy?”

“Có phải trong ngành giải trí không?”

“Sao trước giờ chưa từng nghe tên nhỉ?”

“Là nhà giàu mới nổi à? Không thì sao lại tặng chúng tôi toàn mấy món đồ rác rưởi thế này?”

Cả lớp xôn xao bàn tán, còn Lâm Tử thì hoàn toàn trở thành tâm điểm.

Nhưng không theo cách mà cô ta mong muốn.

Khuôn mặt cô ta trắng bệch, lộ rõ vẻ bối rối, không nói được lời nào.

Đột nhiên, cô ta nhìn chằm chằm về phía tôi, như tìm thấy nơi trút giận, lớn tiếng chỉ tay vào tôi:

“Chu Jojo, nếu nhà cậu không phá sản, vậy ba mẹ cậu ép cậu đi làm giao thiệp chi hoa sao?”

Không khí trong lớp lặng đi trong một giây, rồi tất cả ánh mắt lại dồn về phía tôi.

Lúc này, giọng nói lười biếng nhưng lạnh lùng của Tùng Ý vang lên:

“Cậu còn nói bậy thêm một câu nữa, thậm chí không cần đến đội luật sư của Jojo ra tay, tôi cũng có thể tống cậu ra tòa ngay lập tức.”

“Cậu có biết Jojo là ai không?”

“Mau xin lỗi Jojo đi.”

Dù chỉ mới học cấp ba, nhưng bọn tôi đã là bạn bè lâu năm, từ nhỏ đã chơi chung một nhóm.

Dù nhiều người đã ra nước ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể xen vào vòng tròn của bọn tôi.

Mặt Lâm Tử đỏ bừng lên, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc quét qua đám bạn cùng lớp:

“Các cậu không tin thì thôi!”

“Cứ chờ đấy, chẳng bao lâu nữa nhà họ Chu sẽ phá sản cho mà xem!”

Giọng điệu của Tùng Ý càng thêm lạnh lẽo:

“Tôi bảo cậu xin lỗi Jojo, cậu không nghe thấy sao?”

Lâm Tử cười khẩy:

“Bảo tôi xin lỗi một giao thiệp chi hoa? Cô ta xứng sao?”

Không khí trong lớp bỗng nhiên im bặt.

Ánh mắt lạnh băng của Tùng Ý dừng lại trên người Lâm Tử một lúc, sau đó cô ấy nhìn sang cậu bạn nam ngồi gần đó.

Cậu ta lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt Lâm Tử, lịch sự mỉm cười.

“Cô bạn à, tôi vốn không có thói quen đánh con gái, nhưng mà…”

Nói rồi, cậu ta giơ tay lên, tát thẳng một cái.

Tiếng bạt tai vang dội cả phòng học.

Khóe miệng Lâm Tử bị đánh đến bật máu, nhưng không một ai trong lớp nhìn cô ta với ánh mắt thương hại.

Dù sao thì, cô ta cũng đáng đời.