Khi đó, chỉ cần lan truyền vài lời đồn đến tai họ, chẳng hạn nói rằng…”

Ta cố tình ngừng lại, không nói hết.

Trưởng công chúa nhíu mày càng chặt hơn:

“Cứ nói!”

Ta cúi đầu thật thấp, giọng nói run rẩy:

“Nói rằng Quận chúa Đoan Ninh thất lễ, trong bụng mang hài nhi, nên mới vội vã cầu thân…”

Một tiếng vỡ vụn vang lên bên tai, mảnh sứ văng trúng da thịt ta, cảm giác lạnh buốt cho thấy máu đã chảy.

Giọng trưởng công chúa như vọng từ địa ngục:

“Ngươi to gan! Lại dám làm ô uế danh dự của con gái ta!”

Ta đột ngột ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của bà:

“Danh dự so với tính mạng, cái nào quan trọng hơn, mong trưởng công chúa suy xét.”

Sắc mặt trưởng công chúa khựng lại, ánh mắt chìm xuống, không biết đang nghĩ gì.

Một khoảng im lặng kéo dài, mãi đến khi thuyền cập bến, bà mới lên tiếng:

“Xuống đi.”

Ta không nói thêm lời nào, cung kính hành lễ rồi rời thuyền.

Ta nghĩ ra được cách này, trưởng công chúa và những kẻ thân tín của bà chưa chắc đã không nghĩ ra.

Nhưng với vị trí cao quý của những kẻ quyền quý, họ luôn bị quyền lực hư ảo chi phối, tham lam vô độ, luôn muốn đạt được sự toàn vẹn, không chút tổn thất.

Ta thì khác.

Ta hiểu được sự đánh đổi, hiểu rằng muốn đoạt miếng thịt từ miệng hổ, tất yếu phải chấp nhận tổn thương.

Trưởng công chúa là người thông minh, bà biết phải lựa chọn thế nào.

Ngày hôm sau khi đến buổi thẩm vấn, Tần Hiền phải vào triều, nên ta cùng La Tri Đường đến nha môn.

Phụ nhân kia với vẻ mặt đầy đắc ý, không chút che giấu sự ỷ thế làm càn.

Ta chỉ mỉm cười, cười nhạo sự trơ trẽn của bà ta, cười nhạo sự ngu muội không biết trời cao đất dày, và cười nhạo việc bà ta sắp bị vứt bỏ mà không hay biết.

Hôm nay, ta không dùng đến những lời lẽ sắc bén, mà chỉ lặp lại lời chất vấn bà ta hôm trước.

Bà ta, cũng như lần trước, lặng thinh, ánh mắt liên tục nhìn về phía vị quan ngồi trên cao.

Nhưng vị quan kia hoàn toàn không để ý đến bà ta.

Họ đã đạt được mục đích.

Ta đã xuất hiện, nên chẳng cần phụ nhân này làm mồi nhử nữa.

Khi bà ta bị kéo đi trong sự sững sờ, ta được gọi vào hậu viện để “ghi chép thông tin liên quan đến vụ án.”

Đương nhiên, đó chỉ là cái cớ.

Như ta và Tần Hiền đã đoán, trong hậu viện nhỏ của nha môn, một nhân vật lớn đang chờ – tứ hoàng tử đương triều.

Hoàng tộc vốn nổi tiếng với nhan sắc xuất chúng, nhưng trong đó, nổi bật nhất chính là tứ hoàng tử.
Dung nhan của ngài tựa ánh trăng rực rỡ, uy nghi tựa ngọn núi ngút trời.

Tứ hoàng tử nhìn ta cười, như thể gặp lại một người bạn cũ:

“Ngươi cuối cùng cũng đến.”

Ta cúi người hành lễ:

“Tham kiến tứ hoàng tử.”

Ngài không hề ngạc nhiên khi ta biết rõ thân phận của mình.

Ngài tiện tay ngắt một bông hoa, nhẹ nhàng xoay tròn trong tay, tay kia mở ra, chỉ về phía bàn cờ trước mặt:

“Nghe nói phu nhân trạng nguyên cờ nghệ cao siêu, không biết bổn hoàng có thể được lĩnh giáo đôi chút hay không?”

Ta khẽ gật đầu:

“Xin tứ hoàng tử chỉ giáo.”

Một ván cờ diễn ra, ta thua.

Tứ hoàng tử đưa bông hoa lên gần mũi, màu đỏ của đóa hoa và sắc môi ngài hòa quyện, vừa đối lập vừa tôn lên vẻ quyến rũ.

Ngài cất giọng, nửa như trách móc, nửa như trêu đùa:

“trạng nguyên Phu nhân là xem thường bổn hoàng?”

Một người am hiểu cờ nghệ ắt hẳn nhận ra thực lực thật sự của đối thủ.

Ta chỉ cúi đầu đáp:

“Tiểu nữ không dám. Chỉ là vừa rồi trong lòng có chút suy tư, không thể tập trung vào ván cờ.”

“Oh?” Tứ hoàng tử hít nhẹ hương hoa, khẽ nói:

“Vậy nói nghe xem.”

Ta nhìn thẳng vào tứ hoàng tử, giọng nói rõ ràng, bình tĩnh:

“Không biết phụ nhân kia sẽ có kết cục ra sao?”

Phụ nhân lừa gạt, màn kịch của tứ hoàng tử, mọi thứ đều là dối trá.

Cũng giống như tội danh phản quốc mà ngài gán lên gia tộc ta, tất cả đều là ngụy tạo.

Phụ nhân ấy, cũng như Giang gia ta.

Tứ hoàng tử nhìn ta với vẻ hứng thú:

“Tất nhiên là xử theo luật pháp dành cho kẻ lừa đảo.”

Nghe vậy, ta càng không nhìn thấu ý định của ngài.

Ban đầu, ta nghĩ cuộc gặp này sẽ giống như nhị hoàng tử – một lời ngầm ý yêu cầu ta chọn phe.

Nhưng hiện tại, ngài lại thẳng thừng nói rằng chuyện Giang gia sẽ bị gán tội như phụ nhân kia, một tội danh hoàn toàn không có thật.

Vậy thì còn gì để nói nữa?

Ngài xuất hiện trước mặt ta, chẳng qua là muốn chế giễu, muốn thấy ta mất kiểm soát, đúng không?

Và ngài đã thành công.

Ta dùng toàn bộ sức lực để kìm nén cơn giận trong lòng, hành lễ, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo:

“Tứ hoàng tử anh minh. Tiểu nữ xin cáo lui.”

Nhưng ngài không để ta rời đi dễ dàng như vậy.

“Vội gì chứ?”

Ngài chậm rãi tiếp lời:

“Phụ nhân đó, giỏi lừa đảo, đã nhiều lần thoát tội. Lần này thì trượt chân ngã vào tay ngươi.”

Ta ngẩng đầu, lặng lẽ suy ngẫm hàm ý trong lời ngài.

Ngón tay thon dài của ngài cầm một quân cờ trắng, đặt xuống bàn cờ, mở ra một lối thoát cho những quân cờ đen đang bị bao vây.

Ngài cười nhẹ:

“Đen trắng rõ ràng, bổn hoàng thích nhất là như vậy.”

“Với tài trí của trạng nguyên phu nhân, chi bằng điều tra xem, ai mới là kẻ muốn diệt sạch những quân cờ đen này.”

Ta suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng:

“Tiểu nữ có một thỉnh cầu.”

Tứ hoàng tử nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên ta, ra hiệu tiếp tục.

Ta cất giọng bình thản nhưng kiên định:

“Tiểu nữ muốn vào ngục, gặp song thân một lần.”

Tất cả những gì ta, hay Tần Hiền, đang nắm giữ chỉ là chút quyền lực mong manh.

Nếu không cẩn thận, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị những người quyền quý nghiền nát.

Kết minh chính là một phần trong kế hoạch của chúng ta.

Nhưng kết minh với ai, phải phụ thuộc vào thành ý của đối phương.

Nếu tất cả đều có mưu đồ, vậy thì đừng giấu giếm.

Dẫu địa vị có cách biệt, chỉ cần ta còn giá trị lợi dụng, ta có quyền đưa ra điều kiện.

Người thông minh, nên thẳng thắn nói rõ.

Dưới sự sắp xếp của tứ hoàng tử, ta rất nhanh được gặp lại phụ mẫu.

Những ngày tháng trong lao ngục dĩ nhiên không thể gọi là tốt, nhưng nhìn qua, phụ mẫu ta chỉ có phần tiều tụy hơn, thân thể vẫn tương đối khỏe mạnh, xem ra không bị ngược đãi quá mức.

Vừa nhìn thấy ta, phụ mẫu thoáng vui mừng, nhưng ngay sau đó, phụ thân lại thay đổi sắc mặt, nổi giận quát lớn:

“Con đến đây làm gì! Đây không phải là nơi con gái nên đến!”

Ta chậm rãi đặt hộp đồ ăn xuống, lần lượt bày biện những món ngon trước mặt họ:

“Cha đừng lo, nếu con tính toán không thành, nửa đời còn lại con sẽ đến đây làm bạn với mọi người.”

phụ mẫu đều kinh hoảng, giọng phụ thân run rẩy đến mức không thành lời:

“Đứa con cứng đầu này! Con định làm gì!”

Ta nhét đôi đũa vào tay phụ mẫu, nhẹ nhàng nói:

“Dĩ nhiên là cứu hai người ra ngoài.”

phụ thân ta giận dữ, ném mạnh đôi đũa xuống đất:

“Không cần! Con chỉ cần sống cuộc đời bình an của mình, đó đã là đạo hiếu lớn nhất của phụ tử ta rồi!”

Mẫu thân ta cũng rơi nước mắt:

“Đúng vậy, Cải Nhi, nghe lời đi. Những chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu! Chúng ta là nữ nhân, làm sao giải quyết được những chuyện khó khăn thế này?”

“Vì sao lại không?”

Ta nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào, và lúc này mới biết nước mắt đã lăn dài trên má.

Ta nhìn thẳng vào phụ mẫu, giọng nói nặng trĩu:

“phụ thân, mẫu thân, từ nhỏ hai người luôn khen con có tài năng, nói rằng nếu con được thi cử, nhất định sẽ đánh bại không ít nam nhân ngoài kia.

Nhưng trong lúc nguy cấp của Giang gia, hai người lại giấu con trong bóng tối.”

“Hai người từng nói, con là con gái duy nhất, là người mà hai người sẽ mãi tin tưởng.”

“Vậy mà bây giờ, hai người lại chọn cách phủ nhận con, coi thường con, coi con như một món đồ không tình cảm.”

“Chẳng lẽ hai người thực sự nghĩ rằng, khi hai người bị giam cầm, con có thể an nhàn hưởng lợi từ danh tiếng của Tần Hiền, sống một đời vui sướng, mặc kệ tất cả sao?”

“Trong mắt hai người, con chỉ là thứ không bằng loài cầm thú sao!”

Cơn xúc động không che giấu của ta khiến phụ mẫu sững sờ. Họ im lặng hồi lâu, không nói lời nào.

Cuối cùng, phụ thân ta mới lên tiếng, giọng nói đầy cảm thán:

“Cải Nhi, mọi việc phụ mẫu làm, đều vì tốt cho con! phụ thân.,. phụ thân tuyệt đối không muốn hại con!”

Ta lau nước mắt trên mặt, giọng nói trở lại bình tĩnh:

“Nói thêm cũng vô ích. Dù sao bây giờ con đã nhập cuộc. Nếu thực sự muốn tốt cho con, xin hãy nói hết những gì hai người biết. Lần này, con không thể bước sai dù chỉ một bước.”

phụ thân ta cúi đầu, lưng khẽ cong xuống.

Sau một hồi lâu im lặng, ông thở dài.

Trong đêm dài, trong ngục tối ẩm thấp, ta lần đầu tiên trò chuyện với phụ thân không phân biệt thứ bậc hay giới tính.

Lần đầu tiên, phụ thân không giấu diếm, cũng không hời hợt.

Đó là lần đầu tiên.

Vừa khiến ta cảm thấy xúc động, lại vừa buồn cười.

Khi ta trở về Tần phủ, trời đã tối.

Ánh sáng từ vài ngọn đèn le lói cho ta biết rằng, vẫn có người chờ ta.

Từ xa, ta thấy hai bóng người trong chính sảnh và mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Cánh mũi ta bất giác cay cay.

Khi bước vào chính sảnh, ta thấy Tần Hiền đang cầm sách đọc dưới ánh nến, còn La Tri Đường thì ngả nghiêng trên ghế, ngủ say.

Tần Hiền ngước nhìn ta, gật đầu ra hiệu, rồi đứng dậy lay nhẹ La Tri Đường:

“A Đường, Giang tiểu thư đã về.”

La Tri Đường mở mắt mơ màng, ngái ngủ gọi:

“tỷ tỷ, tỷ về rồi à…”

Chưa dứt câu, nàng đã lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.

Tần Hiền bất lực cười, nói:

“Nàng nhất quyết đòi đợi cô.”

Ta mỉm cười, lắc đầu, kéo chăn đắp lại cho nàng:

“Ta không phải trẻ con, có gì mà phải đợi.”

Tần Hiền im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Người trong một nhà, có gì đáng đợi, vẫn nên đợi.”

“Sau này, về nhà sớm một chút.”

“Chúng ta đều rất lo lắng cho cô.”

Sự ấm áp dường như len lỏi vào mắt ta.

Ta nghĩ có lẽ là do gió đêm thổi qua, làm cát bay vào mắt.

14

Việc Quận chúa Đoan Ninh bất thường cầu xin ban hôn quả nhiên khiến sứ thần nước Phan sinh nghi.

Lần này, nhờ sự thúc đẩy của trưởng công chúa, ta không cần phải ra tay.

Mọi chuyện nhanh chóng diễn ra đúng như ta dự đoán.

Cuối cùng, không biết trưởng công chúa đã giao thiệp thế nào với Hoàng thượng, nhưng ngài đồng ý đổi một tòa thành để lấy cứu lấy mỹ nhân.

Ta nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ lời đồn lại lan ra khắp nơi.

Thế gian này, làm nữ nhân là khó nhất.

Việc hòa thân của Quận chúa Đoan Ninh thay đổi, những lời đồn đoán khó nghe cũng không ngừng bám theo nàng như hình với bóng.

Ta chỉ biết thở dài.

Không ngờ, khi danh tiếng của một người quý tộc bị tổn hại, sẽ cần có kẻ công thần thay họ chịu tội.

Ngày hôm đó, khi ta cùng La Tri Đường ra ngoài mua sắm, giữa ban ngày ban mặt lại bị bắt cóc.

Sợi dây thừng thô ráp siết chặt khiến cổ tay ta nóng rát.

Ta cố giữ bình tĩnh, nói:

“Đừng làm hại người. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ đưa.”

Tên cướp quăng chúng ta lên một chiếc xe kéo:

“Tiền chuộc mạng của các ngươi, có người đã trả rồi.”

Ánh sáng vụt qua từng gương mặt ta lướt qua, ta khẽ thăm dò:

“Ta và trưởng công chúa có chút hiểu lầm.”

Tên cướp khựng lại trong giây lát, đôi mắt sau lớp vải đen khẽ híp lại:

“Tốt nhất đừng phí lời nữa, đợi mà nói với Diêm Vương đi.”

Không nghi ngờ gì nữa, lời ngầm thừa nhận.

Hắn leo lên xe, quất ngựa, tiếng roi xé gió kèm theo tiếng hí vang vọng.

Ta bị xóc nảy trên xe, trong đầu bắt đầu tính toán.

Có vẻ như tạm thời chúng ta chưa phải chết.

Khi ta còn đang suy nghĩ, bên tai chợt nghe tiếng khóc thút thít khe khẽ.

Ta nhìn qua, chỉ thấy La Tri Đường khóc đến nỗi mắt mũi đỏ ửng.

Ta chỉ khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, nàng từ từ im lặng.

Xe dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, không lâu sau có người từ trong bước ra.

“Sao giờ này mới đến?”

“Phải vòng một đoạn.”

Chúng kéo chúng ta xuống, lôi vào trong căn nhà rồi rời đi, khóa cửa lại.

Tiếng khóa cửa vang lên rõ ràng.

Ta nín thở lắng nghe.

Chúng đang ngồi trong sân uống rượu và trò chuyện.

Có vẻ như chúng đang chờ ai đó.

Ta không dám đánh cược rằng người đó có phải trưởng công chúa hay không, càng không dám cược rằng bà sẽ rộng lượng tha cho chúng ta.

Ta quan sát xung quanh, tìm kiếm cơ hội trốn thoát.

Khi ánh mắt ta dừng lại ở một ô cửa sổ lung lay sắp rụng, một tia hy vọng lóe lên trong đầu.

Ta định gọi La Tri Đường thì thấy nàng giơ hai bàn tay đỏ tấy lên trước mặt ta, trên tay phải cầm một mảnh đá sắc nhọn.

Nước mắt còn chưa khô trên má nàng, đôi mắt vẫn lấp lánh vì nước.

Nhưng từ khi bị bắt đến giờ, nàng đã âm thầm tìm cách tự cứu mình, dùng mảnh đá nhỏ để từ từ cắt đứt sợi dây thừng.

Ta thực sự bất ngờ.

La Tri Đường không nói một lời, lặng lẽ đi vòng qua phía sau ta, giúp ta cởi trói.

Khi tay chân ta được tự do, ta lập tức dẫn nàng đến cửa, ghé tai nghe ngóng động tĩnh.

Đến giờ ăn, không thấy bóng dáng hai tên cướp đâu.

Ta và La Tri Đường nhanh chóng bò qua khung cửa sổ hỏng, chạy thục mạng về hướng con đường cũ.