“Cô có mấy phần chắc chắn?”

Ta đã trả lời thế nào nhỉ?

À, ta nói: “Mười phần.”

Chỉ là, mười phần ấy chứa bao nhiêu tự tin thực sự, đến cả ta cũng không rõ.

Ta chỉ biết rằng, ta cần cơ hội này, cần cơ hội để xuất đầu lộ diện, nhận được sự chú ý và thiện cảm từ giới quyền quý.

Chỉ như vậy, ta mới có hy vọng mong manh để bảo vệ song thân, bảo toàn cả gia đình Giang gia.

Phía bên kia, sứ thần nước Phan đi những nước cờ mạnh mẽ, từng bước tấn công.

Phía ta, liên tục thụt lùi, mọi sức lực đều dồn hết cho phòng thủ.

Đám đông xung quanh im lặng lắc đầu thở dài.

Một vài người thậm chí còn lộ rõ vẻ thích thú trước thất bại của ta, như thể đang chế nhạo sự ngông cuồng tự cho mình là đúng của ta.

Chỉ có La Tri Đường, bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai ta.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay nàng dường như thấm qua lớp vải mỏng, lan tỏa trên làn da ta.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, thấy gương mặt nàng đầy vẻ lo âu.

Nàng thực sự, từ tận đáy lòng, lo lắng cho ta.

Sứ thần lại đặt xuống một quân cờ, khóe miệng hắn nhếch lên đầy đắc ý.

Cả bàn cờ như một trận công thành mãnh liệt của hắn, còn ta thì suy tàn, dường như không còn sức phản kháng.

Hắn nhìn về phía ta, nhưng đáng tiếc thay, trong mắt hắn, ta không hề có chút thất vọng hay lo sợ.

Ta chỉ nhìn thẳng vào hắn, cười không lời – nụ cười đầy ngạo nghễ, giống như cách hắn vừa làm.

Lúc này, không còn phân biệt nam nữ, dung mạo, quyền lực, gia thế, hay quốc gia.

Chỉ còn lại ta và những gì ta đã tính toán.

Nếu chỉ chơi một ván cờ cân bằng, khả năng thắng của ta là không thể xác định.

Nhưng đối thủ của ta, từ cách hắn hành xử đến giờ, đã thể hiện rõ hai chữ: kiêu ngạo.

Mà kẻ kiêu ngạo, luôn đánh giá thấp đối thủ và đánh giá cao chính mình.

Hắn tất yếu sẽ khinh địch.

Và đó chính là điều ta cần.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta cầm lấy một quân cờ, từ từ đặt xuống bàn.

Ta thấy đồng tử của hắn co lại đến cực điểm.

Một quân cờ rơi, thế cục lập tức đảo ngược.

Những người am hiểu cờ trong đám đông lập tức kinh hô, cuối cùng đã nhận ra sự tinh diệu trong ván đấu.

Ta thắng ván cờ này, như ta đã dự liệu.

Khuôn mặt sứ thần tối sầm lại, nhưng hắn vẫn giữ lời hứa, phất tay rời đi cùng toàn bộ đoàn người nước Phan.

Trưởng công chúa nhìn ta, ánh mắt chứa đựng một sự khó lường.

Trước bao ánh mắt dõi theo, ta chỉ cúi đầu, khẽ hành lễ với bà.

Yến tiệc không thể tiếp tục sau sự kiện này.

Khi phần lớn khách đã rời đi, thị nữ thân cận của trưởng công chúa lặng lẽ dẫn ta vào nội viện.

Trưởng công chúa ngồi tựa trên ghế quý phi, ánh mắt lười nhác nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang ý chế giễu:

“Hôm nay ngươi làm rất tốt. Nói đi, muốn phần thưởng gì?”

Giọng bà giống như đang ban phát cho một con chó trung thành vừa làm đúng ý mình.

Nhưng ta lại quỳ xuống trong sự thản nhiên của bà, nghiêm túc thưa:

“Tiểu nữ cả gia đình bị giam cầm, mong trưởng công chúa ra tay cứu giúp.”

Trưởng công chúa cuối cùng cũng ngồi thẳng người lên một chút.

Bà suy nghĩ rất lâu, rồi như chợt hiểu ra điều gì, khẽ “ồ” một tiếng:

“Ngươi họ Giang?”

“Tiểu nữ Giang Thải.”

Trưởng công chúa lại ngả người nằm xuống, nói hờ hững:

“Chuyện này, bổn cung không giúp được ngươi.”

Đây vốn dĩ là câu trả lời ta đã đoán trước.

Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng đáp:


“Nếu tiểu nữ có thể giúp trưởng công chúa bảo vệ được Quận chúa Đoan Ninh thì sao?”

Lần này, sắc mặt trưởng công chúa thay đổi, ánh mắt bà cuối cùng cũng tập trung hoàn toàn vào ta.

Ta như một món hàng chờ được định giá, mặc bà soi xét, cân nhắc.

“Đến bổn cung còn đau đầu chuyện này, ngươi thì làm được gì?”

Ánh mắt ta không hề dao động, kiên định đối diện với bà.
Một lúc lâu sau, trưởng công chúa bật cười:

“Bổn cung sẽ trông nom gia đình ngươi trong ngục.”

“Nhưng trong thời gian này, ngươi cũng phải để bổn cung thấy được thành ý của mình.”

Ta cúi thấp người, dập đầu thật sâu, giấu đi mọi cảm xúc trong lòng:

“Tạ ơn trưởng công chúa.”

Khi rời khỏi phủ trưởng công chúa, bầu trời đã u ám, chìm trong bóng tối.

Từ xa, ta đã nhìn thấy xe ngựa của Tần gia và một bóng người đứng bên cạnh, tay cầm đèn lồng ấm áp.

Là La Tri Đường.

Nàng đang đợi ta.

Thấy ta, nàng lập tức chạy đến, trên gương mặt hiện rõ niềm vui khó tả, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Dường như nàng đã bị dọa sợ.

Ta và Tần Hiền chưa từng tiết lộ kế hoạch cho nàng, vì ta không cho phép.

Chuyện liên quan đến sinh mạng của phụ mẫu ta, ta không thể không cẩn trọng.

La Tri Đường không biết ta đã làm gì hôm nay, chỉ nghĩ rằng đó là một hành động bồng bột, ngẫu hứng.

Nhưng khi nhìn thấy nàng tái nhợt, tóc tai rối bời, ta lại cảm thấy có chút áy náy.

Lên xe ngựa, ta mềm lòng, như để bù đắp, bèn bắt đầu dạy nàng cách làm một chủ mẫu đúng mực.

Dù phụ mẫu đã sắp xếp cho ta mái nhà này để nương tựa, nhưng trong lòng ta, ta vẫn là người Giang gia, và vận mệnh của ta gắn liền với họ.

Ta không biết mình sẽ ở lại Tần gia bao lâu.

Nói thẳng ra, ta không biết mình còn sống được bao lâu.

Trong những cuộc tranh đoạt quyền lực, ngay cả sinh mạng của hoàng tộc đôi khi cũng bị coi rẻ như cỏ rác, huống chi là ta, huống chi là chúng ta.

La Tri Đường tuy ngây thơ, nhưng không ngu ngốc.

Nghe ta nói một lúc, nàng dần nhận ra điều gì đó.

Nàng cau mày, cẩn thận hỏi:

“tỷ dạy muội những điều này để làm gì?”

Ta bất giác buột miệng:

“Vạn nhất có ngày ta không còn ở đây…”

Nàng vội ngắt lời, giọng nói đầy lo lắng:

“Sao tỷ lại không ở đây? Tỷ định đi đâu?”

Ta đành giả vờ giận dữ, trêu đùa:

“Nếu một ngày nào đó ta gặp được ý trung nhân của mình, chẳng lẽ còn phải ở lại Tần phủ, lo liệu việc nhà cho các người suốt đời?”

Hẳn là Tần Hiền đã từng nhắc đến chuyện này với nàng. La Tri Đường dù đôi mắt đỏ hoe nhưng sau khi suy nghĩ, nàng nghiêm túc gật đầu:

“Vậy muội sẽ thật lòng chúc phúc cho tỷ.”

Từ ngày đó, La Tri Đường chăm chỉ hơn trong việc giúp ta lo liệu việc nhà.

Ta mải bận rộn với chuyện Giang gia, không còn thời gian quản lý Tần gia, bèn dạy nàng gần như tất cả, để nàng bắt đầu tiếp quản công việc.

Không ngờ rằng, một La Tri Đường trông có vẻ vụng về lại làm việc rất đâu ra đấy.

Khi ta vừa cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, thì từ phía nàng lại xảy ra chuyện.

Tần gia có một cửa hàng, bị một phụ nhân đến gây sự, cáo buộc rằng son phấn đã làm hỏng dung nhan bà ta.

Chuyện này nhỏ thì có thể dùng vài lời an ủi cùng một chút tiền bạc để giải quyết.

Nhưng lớn thì rất lớn, có thể liên lụy đến trạng nguyên, đến bá quan và cả triều đình.

La Tri Đường thiếu kinh nghiệm, lại dễ bị xem thường.

Phụ nhân kia nhân cơ hội liền lớn tiếng làm càn, thay đổi lời lẽ liên tục, đòi hỏi vô lý.

La Tri Đường không thể ứng phó, một tỳ nữ lanh lợi liền lập tức đến báo tin cho ta.

Khi ta đến nơi, phụ nhân kia đang chống nạnh giữa đường, lớn tiếng chửi rủa:

“Đám thương nhân không có lương tâm! Đồ bẩn thỉu, gian trá!”

La Tri Đường đứng ngây người nhìn bà ta, trên mặt còn vương nước mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ bất lực.

Ta chỉnh lại chiếc khăn che mặt, chen qua đám đông hiếu kỳ, đi đến trước.

Phụ nhân kia nhìn thấy ta đứng trước La Tri Đường, liền dùng đôi mắt hình tam giác gian xảo quét từ trên xuống dưới, dường như đang đánh giá xem ta có phải loại người dễ bắt nạt không.

Nhưng ta không đợi bà ta tự rút ra kết luận, lập tức xòe tay ra trước mặt bà ta, giọng nói lạnh lùng:

“Son phấn làm hỏng mặt bà đâu? Mang ra đây!”

Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, đặt hộp son phấn vào tay ta.

Ta nhẹ kéo khăn che mặt, cúi xuống ngửi hộp phấn, rồi bất ngờ biến sắc:

“Đây không phải phấn son của nhà chúng ta! Bà dám vu oan cho chúng ta sao?”

Giọng ta dứt khoát, đanh thép, khiến trong ánh mắt phụ nhân lóe lên một tia chột dạ.

Lúc này, ta mới chắc chắn rằng tất cả chỉ là màn kịch do bà ta dựng nên.

Ta nào biết gì về cách ngửi hương nhận diện phấn son, tất cả chỉ là ta lừa bà ta một phen, kẻ có tật tự nhiên sẽ giật mình.

Nhưng phụ nhân kia vẫn cố cãi:

“Chính là của nhà các người! Chẳng lẽ đến hộp phấn son của mình mà cũng không nhận ra sao?”

Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta, ánh mắt sắc lạnh:

“Chỉ là một cái hộp, tính gì làm chứng cứ? Ai mà biết bà có phải nhặt một cái hộp rỗng của người ta, rồi đổ thứ linh tinh vào để đến đây tống tiền chúng ta hay không!”

Phụ nhân tức giận cực độ, gào lên:

“Đồ đàn bà miệng lưỡi sắc sảo!”

Bà ta vung tay loạn xạ định lao tới đánh ta, nhưng ta nhanh tay chắn lại.

Trong lúc hỗn loạn, khăn che mặt của ta rơi xuống đất.

Phụ nhân nhìn thấy vết bớt trên má ta, lập tức nhếch mép cười mỉa:

“Ôi trời, nhìn cái mặt ngươi kìa! Chắc là dùng son phấn của nhà ngươi nên mới ra nông nỗi này đúng không?”

Trong thoáng chốc, ta không biết phải phản ứng thế nào.
Rốt cuộc đây là lời nguyền đeo bám ta gần hai mươi năm nay, bất cứ ai cũng có thể lấy nó để chế giễu, làm tổn thương ta.

Nhưng đúng lúc đó, một sức mạnh đã kéo ta ra phía sau:

“Ngươi điên rồi sao? Ngươi nói bậy bạ cái gì thế!”

Là La Tri Đường.

Giọng nàng run rẩy vì phẫn nộ.

Phụ nhân kia không ngờ La Tri Đường – kẻ vừa rồi còn yếu ớt rụt rè – lúc này lại dám đối đầu với mình, lập tức càng thêm giận dữ:

“Ngươi mắng ai đấy?”

“Ta mắng ngươi đấy, con heo nái ngu ngốc này!”

Phụ nhân tức điên, định đưa tay đẩy La Tri Đường, nhưng một cơn gió mạnh từ cú đấm khiến bà ta ngã nhào.

Chỉ thấy Tần Hiền trong bộ quan phục, đứng chắn giữa ta và La Tri Đường.

Phụ nhân nhìn thấy quan gia thực sự, lập tức sợ đến câm nín, không dám lên tiếng.

Lúc này, ta đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói:

“Vậy thì báo quan đi.”

Phụ nhân vừa nghe xong, run rẩy càng dữ dội.

Phụ nhân kia vốn chỉ định lừa gạt chút tiền bạc kiếm bữa ăn, nhưng không ngờ lại gặp phải ta – kẻ không dễ dàng bỏ qua.

Không lâu sau, người của quan phủ đã đến, cúi đầu hành lễ với Tần Hiền.

Theo quy tắc, cả hai bên phải có mặt để trình bày sự việc.

Khi ta chuẩn bị bước theo những người của nha môn, Tần Hiền đã chặn ta lại.

Hắn quay sang La Tri Đường:

“A Đường, nàng có thể tự mình đi không? Ta và Giang tiểu thư còn vài việc cần xử lý.”

La Tri Đường chẳng chút nghi ngờ, lập tức đồng ý:

“Được, thiếp đi được, hai người cứ làm việc.”

Trước khi rời đi, nàng bước đến gần ta, mắt đỏ hoe, khẽ xin lỗi:

“tỷ tỷ, là do muội vô dụng, còn để tỷ bị sỉ nhục ở đây.”

Rõ ràng nàng phải chịu đựng sự sỉ nhục từ phụ nhân kia nhiều hơn, nhưng lại quay ra an ủi ta.

Ta chỉ vỗ nhẹ lên đầu nàng, khẽ lắc đầu.

Nàng như được trấn an, từ từ nở nụ cười.

Khi La Tri Đường rời đi, Tần Hiền tiến lại gần ta.

Ta cảm nhận được rằng điều này có liên quan đến chuyện Giang gia.

Quả nhiên, hắn hạ thấp giọng:

“Giang Tiểu thư, nhị hoàng tử đã đến Tần phủ.”

“Ngài ấy muốn gặp cô.”

Ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

Tốt.

Nhị hoàng tử cuối cùng cũng chịu hạ mình để gặp ta.

Trong buổi yến tiệc mùa xuân hôm đó, ta chưa từng mơ tưởng có thể tỏa sáng đến mức khiến nhị hoàng tử chú ý, để cầu xin ngài ấy thương xót, bảo toàn tính mạng gia đình ta.

Ta muốn đạt được một điều khác.

Ta muốn mượn mối quan hệ giữa trưởng công chúa và tứ hoàng tử, buộc nhị hoàng tử phải dè chừng.

Ta đã đặt cược – cược rằng những năm qua, Giang gia đã dốc hết sức vì nhị hoàng tử, và liệu điều đó có thể khiến ngài ấy – một kẻ thượng vị quen thói đa nghi – phải sợ hãi một chút.

Ta đã đặt cược – cược rằng, với thế lực của trưởng công chúa, ta có thể mượn uy bà để nhị hoàng tử, người luôn tự cao, phải nhìn đến ta.

Hiện tại, có vẻ như ta đã cược đúng.

Khi ta và Tần Hiền trở về Tần phủ, nhị hoàng tử đã ngồi trên đại sảnh.

Ngài có một gương mặt khôi ngô, sắc thái thanh thoát, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn và quyết đoán không dễ nhận ra.

Dẫu vậy, trên môi ngài vẫn nở một nụ cười, khóe miệng cong lên, tỏ ra thân thiện và vô hại.
Nhưng tất cả chỉ là “tỏ ra.”

Ta và Tần Hiền cúi người hành lễ.

Nhị hoàng tử cười lớn, giọng nói vang dội:

“Không cần đa lễ.”

Hoàng gia vốn là những kẻ dối trá nhất.

Họ tự tạo ra những lễ nghi cúi đầu để khẳng định uy quyền, rồi lại tự mình nói ra những lời khách sáo sáo rỗng để chứng tỏ sự khoan dung.

Một màn kịch, từ đầu đến cuối, tự biên tự diễn, nực cười đến cực điểm.

Ánh mắt nhị hoàng tử dừng lại trên ta, không tránh khỏi lướt qua vết bớt trên má ta trong thoáng chốc.

Sau đó, ngài mới mở lời:

“Nghe nói tiểu thư của Giang đại nhân là một tài nữ.”

Lòng ta khẽ động.

Nhị hoàng tử gọi phụ thân ta là “Giang đại nhân,” nghĩa là ngài ngầm thừa nhận rằng cha ta vô tội, và gia đình ta vẫn trong sạch.

Ngài đang ám chỉ rằng ngài chưa từ bỏ Giang gia.

Và lý do ngài chưa từ bỏ ván cờ chết này, chính là vì ta – người được gọi là “tài nữ.”

Với những người còn giá trị lợi dụng, họ luôn tuân thủ nguyên tắc:

“vật tận kỳ dụng.”

Ta nhẹ nhàng hành lễ, nói:

“Tạ ơn nhị hoàng tử đã ưu ái.”

Nhị hoàng tử không còn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

“Giang đại nhân bị giam vào ngục, bản hoàng cũng rất đau lòng, chỉ tiếc không thể ra tay cứu giúp.”

Ta lại cúi người hành lễ:

“Tạ nhị hoàng tử đã lo nghĩ.”

Những tỳ nữ xung quanh đã được cho lui từ lâu, sắc mặt nhị hoàng tử bỗng trở nên lạnh lùng, giọng nói thay đổi, đầy sắc bén:

“Ngươi có biết là ai đã không tiếc mọi thủ đoạn, muốn đẩy thân nhân của ngươi vào chỗ chết không?”

Ta quỳ xuống hành lễ lần thứ ba:

“Xin nhị hoàng tử chỉ rõ.”

“Là tứ hoàng tử.”

Như ý nguyện của ngài, ta biểu lộ vẻ kinh ngạc đến sững sờ.

Mượn dao giết người, nhị hoàng tử dùng chiêu này thành thục đến mức điêu luyện.

Nếu Giang gia không phải là con tốt thí của nhị hoàng tử, thì làm sao có thể rơi vào tình cảnh này?

Giờ đây, ngài lại phủi tay sạch sẽ, như thể bản thân mới là một vị thần tiên từ bi, cao quý.

Nếu ta là một nữ tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng từ nhỏ, sống cả đời chỉ để tìm một lang quân như ý, hẳn ta đã ngây ngô tin vào lời ngài.

Có rất nhiều cách để thuần hóa một người phụ nữ, nhưng cách triệt để nhất là khiến nàng trở nên ngu muội, không tự làm chủ được mình.

Khi nàng rơi vào khó khăn, dù nhỏ nhặt, nàng sẽ hoảng loạn không biết làm gì, và bất cứ ai xuất hiện cũng có thể trở thành vị cứu tinh mà nàng tôn sùng.

Nhưng ta không phải như vậy.

Ta là người mang vết bớt trên mặt, là kẻ dùng tài năng để tìm kiếm sự tôn trọng.

Bàn tay ta bất giác đưa lên chạm vào vết bớt trên má.

Vậy nên, phải chăng khuyết điểm này cũng chính là phúc phận của ta trong họa?

Hóa ra, phúc phận của nữ tử trong thế gian này, lại khó khăn, cay đắng đến thế.

Nhị hoàng tử rời đi không lâu, La Tri Đường quay lại.

Cảm xúc của nàng luôn bộc lộ rõ ràng, bước chân hăm hở, chẳng khác nào một chú gà trống đắc thắng.

Nàng chạy đến trước mặt ta và Tần Hiền, vẻ mặt rạng rỡ:

“Muội vừa rồi, thật là lợi hại!”

Ta cố ý bắt chước giọng điệu của nàng, hỏi lại:

“Lợi hại thế nào?”

“Đến nha môn gặp quan lão gia, phụ nhân kia vẫn còn mồm mép sắc bén, nhưng muội không chịu thua, học theo dáng vẻ của tỷ, mới ổn định được cục diện, nói rằng mai sẽ thẩm tra lại.”

La Tri Đường nghĩ rằng chưa bị kết tội là một tin tốt.

Nhưng ta và Tần Hiền liếc nhau, sắc mặt cả hai đều thay đổi.

La Tri Đường cũng nhận ra không khí khác lạ, giọng nói hạ thấp:

“tỷ, A Hiền, muội đã làm gì sai sao?”

Tất nhiên nàng không làm sai gì cả, là chúng ta đã đánh giá quá đơn giản về sự việc này.

Phụ nhân kia rõ ràng đã yếu thế, làm sao đến quan phủ lại càng hống hách hơn?

Chỉ có một khả năng: bà ta nhận ra quan lão gia, và có người chống lưng cho bà ta, nên mới trở nên cứng rắn.

Một phụ nhân bình thường làm sao có thể quen biết được quan lại trong nha môn?

Rất có khả năng, đây không phải là vụ lừa đảo nhỏ lẻ, mà chính là màn kịch do vị quan gia này dựng nên.

Tần Hiền là người mới được bổ nhiệm, đương nhiên không có thù oán với ai.

Vậy nên lần này mục tiêu chắc chắn là ta.

Mà người duy nhất muốn gặp ta vào lúc này, chỉ có thể là một người.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đã có một tỳ nữ đến báo rằng trưởng công chúa mời ta đi du thuyền.

Vì vậy, ta vội vàng theo nàng ra ngoài.

Ánh nắng chói chang giữa trời cao, mặt nước lấp lánh sóng gợn.

Trưởng công chúa uể oải tựa vào lan can thuyền, nhấc mắt lên, lười biếng nhìn ta:

“Chuyện của bổn cung, ngươi đã làm xong chưa?”

Ta khẽ cúi mắt:

“Tiểu nữ có một cách, chỉ là không biết trưởng công chúa và Quận chúa Đoan Ninh có sẵn lòng phối hợp hay không.”

“Cứ nói.”

“Đi một bước cờ hiểm, để Quận chúa Đoan Ninh chủ động thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn, đồng ý hòa thân.”

Trưởng công chúa cau mày nhìn ta:

“Nói tiếp đi.”

Ánh nước lấp lánh, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Nhưng ta biết, nếu thất ngôn, khung cảnh mỹ lệ này có thể sẽ là nơi chôn thây ta.

Ta quỳ xuống:

“Nếu Quận chúa chủ động, ắt hẳn sẽ khiến sứ thần Phan quốc sinh nghi.