“Đừng lằng nhằng nữa.”
Hắn vội quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ đến chảy máu.
Về tới chỗ ở, ta cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
“Chỉ đi có mấy ngày mà ngươi đã để bị ăn hiếp thành ra thế này.”
“Không có ta, ngươi đúng là không xong đâu, tiểu thái giám.”
Nghe ta nói vậy, tiểu thái giám rốt cuộc cũng nhịn không nổi, túm chặt lấy cổ tay ta.
“Ta có tên, đừng gọi ta là tiểu thái giám nữa. Ta tên là Yến Chi.”
“Ồ ồ ồ, biết rồi biết rồi, Tiểu Yến Tử đúng không.”
Ta ứng phó cho qua chuyện, rút tay về, tiếp tục bôi thuốc cho hắn.
Không ngờ Tiểu Yến Tử bỗng nhiên kéo mạnh vạt áo trước ngực ta, ánh mắt hai người chạm nhau.
Ta nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài rậm của hắn, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng.
Trong lòng ta thầm nghĩ một tiểu thái giám mà sao lại đẹp thế này.
Nhưng nhìn gần thêm chút nữa, ta lại thấy hắn rất quen mắt.
Giống ai nhỉ? Ta cố gắng suy nghĩ.
Mà không hề chú ý tới ánh mắt Yến Chi đã rơi xuống bờ môi ta, hầu kết hắn khẽ trượt lên trượt xuống, gương mặt cũng dần ửng đỏ.
Thấy mặt hắn đỏ bừng, ta hoảng hốt đưa tay sờ trán hắn:
“Phát sốt rồi à?”
Tiểu Yến Tử bị ta làm cho tức đến bật cười.
Hắn buông tay ta ra, bất ngờ đứng phắt dậy.
“Hừ! Sau này ta không cần ngươi quản nữa!
Dù sao ngươi cũng chỉ để tâm đến hoàng đế thôi!”
Nhìn bóng lưng hắn giận dỗi bỏ đi, ta ngẩn người, đầy mặt toàn dấu hỏi chấm.
Ta thầm nghĩ:
Ta không để tâm hoàng thượng, chẳng lẽ lại đi để tâm tới ông cậu họ nhà hắn chắc?
Đàn ông thật khó hiểu.
Không đúng, phải nói là thái giám mới khó hiểu.
8
Hôm diễn ra yến tiệc trong cung, ta lo lắng đứng bên cạnh hoàng thượng, thấp thỏm dõi theo từng động tác của người, đặc biệt khi thấy người giơ chén mời các đại thần cùng uống.
Đột nhiên, hoàng đế khựng lại, tim ta lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.
Người đang nhìn về một hướng nào đó, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ta vội vàng quay theo ánh mắt người
Chỉ thấy phụ thân ta hai chân gác hẳn lên bàn, đầu tựa vào vai vị lễ bộ thị lang đang run lẩy bẩy, ngủ say như chết.
Ta rõ ràng nhìn thấy khóe môi hoàng đế khẽ nhếch lên cười lạnh một tiếng.
Cha ơi cha, cha làm lố quá rồi, ta điên cuồng gào thét trong lòng.
Trương công công thấy hoàng đế không vui, định bước lên nói đỡ vài câu, nhưng hoàng đế đã lạnh nhạt phất tay:
“Không cần.
Hoa tướng quân tuổi già sức yếu, thích ngủ một chút cũng chẳng phải chuyện xấu.”
Người lại quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi nói có đúng không, thị vệ Hoa?”
Mấy chữ cuối cùng, người nhấn từng tiếng như muốn băm nát ra.
Ta vội vàng cúi gằm đầu, răm rắp đáp:
“Tạ ơn hoàng thượng khoan dung.”
Buổi tiệc lại tiếp tục, sau vài lượt rượu, ta cảm thấy thời cơ cũng đã tới rồi.
Ta đang định tìm cơ hội thưa với hoàng đế, kiếm cớ đưa người rời đi để dễ bề ra tay.
Ai ngờ vừa lúc đó, một giọng nói vang lên:
“Hoàng huynh, thần đệ xin kính người một chén.”
Nhìn thấy người vừa mở miệng, ta thầm chửi một tiếng không hay rồi.
Là Thành vương!
Tên này luôn nghi ngờ hoàng đế đăng cơ không chính đáng.
Năm xưa tiên đế băng hà, hắn còn đang ở bên ngoài dẹp loạn.
Đợi hắn quất chết tám con ngựa chạy về tới kinh thành, lễ đăng cơ của hoàng đế đã sớm kết thúc.
Thế nên suốt bao năm qua, hắn vừa ngấm ngầm vừa công khai giở không ít trò ngấm ngầm.
Hoàng đế cũng luôn tìm cơ hội để trừ khử hắn.
Nhìn tình hình hôm nay, rõ ràng Thành vương không có ý tốt.
Quả nhiên, khi hoàng đế mỉm cười từ chối:
“Bát đệ, trẫm tửu lượng kém, chén này xin miễn cho.”
Thành vương lạnh lùng hừ một tiếng:
“Đã không dám uống thì tất cả đừng uống nữa!”
Vừa dứt lời, hắn vung tay, nện chén rượu xuống đất vỡ tan thành mảnh nhỏ.
Tiếng động vang lên, lập tức từ bên ngoài ập vào một đám thị vệ vây quanh.
Sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, lạnh lùng quát:
“Ngươi muốn tạo phản?”
Thành vương còn chưa kịp lên tiếng, thì đã thấy phụ thân ta bất ngờ bật dậy khỏi ghế.
Phụ thân ta vạch đám đại thần ra, nhảy thẳng ra giữa yến tiệc, chỉ tay thẳng mặt hoàng đế, tức giận mắng lớn:
“Đám tiểu nhân các ngươi! Qua cầu rút ván! Lòng dạ hiểm độc, tội đáng muôn chết!”
“Hôm nay lão tử ta đây sẽ thay trời hành đạo, lật đổ cái ngai vàng chó má của ngươi!”
Phụ thân mắng xong, toàn trường im phăng phắc.
Ta cũng bình thản nhắm mắt chờ chết.
Sắc mặt hoàng đế tối sầm như sắp giết người.
Thành vương há hốc miệng không thốt nên lời.
Chúng đại thần chết đứng tại chỗ, người nào người nấy như hóa đá.
Ta vội mở mắt, điên cuồng ra hiệu lắc đầu với phụ thân.
Phụ thân quay đầu, đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi gãi đầu, mở miệng đầy nghi hoặc:
“Ủa? Không đúng nha, ngày ta định tạo phản… không phải hôm nay mà?”
“Ta định hôm nay.”
Thành vương lạnh lùng tiếp lời.
Phụ thân ta như bừng tỉnh đại ngộ, phá lên cười ha hả mấy tiếng:
“Ồ ô, vậy trùng hợp quá! Ngươi hôm nay tạo phản à!”
“Thôi thôi, ngươi tiếp tục đi! Ngươi tiếp tục!”
Dứt lời, phụ thân vội vàng nhảy vọt về chỗ ngồi, thuận tiện kéo thanh đao của thị vệ phía sau lại, tự mình kê lên cổ mình cho có lệ.
Phụ thân ta còn không quên mắng luôn đám đại thần đang trừng mắt nhìn mình:
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
“Người ta đang tạo phản đấy! Biết điều một chút, tỏ vẻ tôn trọng đi!”
Chúng đại thần lập tức lặng lẽ cúi đầu, không dám hó hé.
Thành vương rõ ràng đã bị phụ thân ta phá hỏng hết khí thế, hắn giơ tay chỉ vào hoàng đế, há miệng…
[IMMER……]
Ấp a ấp úng mãi vẫn không nói ra được lời nào cho tròn câu.
Cuối cùng, hắn giận dữ trừng mắt quay sang phụ thân ta, gào lên:
“Đều tại ngươi! Ngươi nói hết lời ta chuẩn bị rồi, ta còn biết nói gì nữa?!”
Phụ thân ta cũng chẳng chịu thua, hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh nói:
“Yếu kém thì luyện thêm! Đúng là đồ mù chữ!”
9
Thành vương bị phụ thân ta chọc tức đến mức rút kiếm định chém người.
Còn phụ thân ta, hếch mũi lên trời, hai mắt đầy khinh thường, thản nhiên rút từ trong ngực ra một chiếc còi, thổi một tiếng dài.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài điện lại “rào rào” ùa vào một đám đông.
Khác với đám thị vệ của Thành vương, quân tiếp viện của phụ thân ta đủ mọi thể loại: có cung nữ, thái giám, đầu bếp, thậm chí còn có cả một bà lão năm mươi tuổi chuyên đi đổ bô.
Bọn họ lao vào như ong vỡ tổ, ba đòn hai cú đã đánh tan đám thị vệ của Thành vương.
Ta há hốc mồm nhìn trân trối cha ta… thật sự quá cố gắng rồi!
Thành vương lúc này cũng hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét, tay run run chỉ vào phụ thân ta:
“Ngươi… ngươi…”
Chưa dứt lời, phụ thân ta đã tiện tay tặng cho tên thị vệ đứng sau một đấm, khiến hắn ngủ ngon như trẻ sơ sinh.
Sau đó, phụ thân phóng vọt đến bên cạnh Thành vương, túm lấy cổ áo hắn.
“Đốp! Đốp!”
Hai cái bạt tai vang dội tát thẳng vào mặt Thành vương.
Vừa đánh, phụ thân vừa nghiến răng mắng:
“Hiền đệ à, ngươi có thực quyền binh lính không? Không có mà cũng dám tạo phản!”
“Biết đánh trận không? Không biết mà cũng đòi tạo phản!”
Hai cái tát đánh cho Thành vương mặt mũi bầm dập, mũi méo mồm lệch.
Thành vương ôm đầu khóc lóc xin tha:
“Ta sai rồi, ta sai rồi! Ta không dám tạo phản nữa đâu!”
Phụ thân ta thô bạo đè Thành vương xuống đất, quay đầu nhìn về phía hoàng đế, lớn tiếng nói:
“Khải tấu bệ hạ, thần đã thay người trấn áp loạn thần tặc tử.”
Sắc mặt hoàng đế lúc trắng lúc xanh, rồi lại đỏ rần lên từng đợt, như đèn kéo quân.
Cuối cùng người nghiến răng ken két, gằn từng chữ:
“Tốt, tốt lắm… Hoa tướng quân dũng mãnh, có công hộ giá, đáng được ban thưởng.”
Nghe đến đây, ta không dám thở mạnh lấy một hơi.
Phụ thân ta vẫn còn đắc ý, mặt mày vênh váo.
Đúng lúc ấy, Thành vương đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ:
“Ưm… nóng quá…”
Chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt mơ màng mê ly.
Không chỉ hắn, mà tất cả các đại thần trong điện ngoại trừ phụ thân ta cũng lần lượt có biểu hiện tương tự.
Tim ta thót lại, vội nhìn về phía hoàng đế.
Quả nhiên, trán người đã rịn đầy mồ hôi, cả người như đang cố gắng cực độ để kiềm chế.
Mà Thành vương thì đã bắt đầu kéo tay áo phụ thân ta, giọng điệu lả lướt:
“Ta thấy Hoa tướng quân cũng thật là… mỹ vị khó cưỡng.”
Phụ thân ta hoảng hốt đến nỗi suýt ngã, vội giật tay hắn ra.
Sau đó quay đầu quát lớn với ta:
“Ngươi đã hạ thứ thuốc gì vậy?!”
Ta ngây ra:
“A? Cái bình rượu đó… không phải rượu riêng của hoàng thượng sao? Là rượu chung của tất cả mọi người à?”
Chỉ thấy trong điện, các đại thần bắt đầu lột quần cởi áo, hoàng đế cũng đã nhịn đến cực hạn, kéo phắt cổ áo mình ra, cả người nóng bừng.
Bữa tiệc long trọng này… sắp biến thành một cảnh tượng truỵ lạc khó lòng tưởng tượng nổi.
Ta càng thêm hoảng loạn, phụ thân ta cũng cuống đến mức toát mồ hôi lạnh.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc đã bỏ thứ thuốc gì vào đó vậy? Sao lại phản ứng lớn thế này?!”
Ta luống cuống, vội móc ra cái lọ thuốc giấu trong ngực.
“À, cái này… là quản gia Trương đưa cho con mà.”
Nghe vậy, phụ thân ta bỗng nhiên đập mạnh một cái vào đùi, ngửa mặt gào lên thảm thiết:
“Lấy nhầm rồi! Lấy nhầm rồi!
Đó là thuốc… dùng cho heo!
Công lực cực mạnh!!”
Ta vẫn còn đang hoảng loạn thì bên kia, tiếng Trương công công cầu cứu truyền tới:
“Thị vệ Hoa! Cứu mạng với!”
Ta quay đầu lại nhìn hoàng đế đã không chịu nổi nữa, bắt đầu mò tới thắt lưng của Trương công công.
Khoan đã, xin hỏi một câu:
Chung quanh đây rõ ràng chỉ có mình ta là nữ nhân, mà sao ta còn không hấp dẫn bằng Trương công công?!
Ta lập tức vung tay, một chưởng thẳng vào gáy hoàng đế, đánh cho người ngất tại chỗ.
Sau đó ta nhảy xuống, ra tay tàn nhẫn đánh ngất sạch đám đại thần.
Phụ thân ta cũng nhanh chóng chỉ huy người của mình, bắt hết đám thị vệ của Thành vương và chính Thành vương, nhốt gọn vào đại lao.
Rồi hai cha con ta đứng trong đại điện, nhìn đám đại thần ngã chỏng vó dưới đất mà đau đầu nhíu mày.
10
Phụ thân ta trầm tư suy nghĩ một lát rồi quyết định:
“Chuyện hôm nay không hay ho gì, không thể để lộ ra ngoài.”
Vì vậy, người vô cùng “chu đáo”, ra lệnh trói chặt tất cả mọi người như đòn bánh tét, rồi tống hết vào trong Dưỡng Tâm điện giam giữ tạm thời.
Phụ thân ta còn cẩn thận sai người thông báo cho gia đình các đại thần:
“Tối nay không về đâu, hoàng thượng muốn các đại thần ở lại cùng người ngủ tại Dưỡng Tâm điện.”
Ta nghe vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ quặc, lập tức nêu ý kiến:
“Câu này… nghe sao là lạ.”
Phụ thân ta nghiêm mặt, ra vẻ phân tích:
“Hoàng thượng và các đại thần, đều đang ở Dưỡng Tâm điện đúng không?”
Ta gật đầu.
“Đều đang ngủ đúng không?”
Ta lại gật đầu.
“Vậy có phải là… ngủ cùng nhau?”