5

Lời ta vừa thốt ra, Phúc Nhược công chúa lập tức trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Ta không tin! Ngươi là chê ta không xứng đúng không!”

Thấy nàng không tin, ta dứt khoát rút kiếm, khéo léo gạt rơi búi tóc.
Cũng tiện thể để hoàng đế nhìn kỹ dung mạo khuynh thành của ta.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, ánh mắt Phúc Nhược công chúa sáng rực lên, hai má đỏ bừng:
“Huynh ấy thật tiêu sái, ta thích huynh ấy quá! Hoàng huynh, ta nhất định phải gả cho huynh ấy!”

Nhìn sắc mặt hoàng đế đã đen thui như đáy nồi, ta biết không thể chần chừ thêm.
Liền sải bước tới trước mặt Phúc Nhược công chúa, nắm lấy tay nàng, áp lên ngực mình:
“Thần thật sự là nữ tử.”

Phúc Nhược công chúa, vốn còn đang ngượng ngùng, ngay khi cảm nhận được xúc cảm trong tay, liền hét lên một tiếng chói tai, sau đó mặt đầy kinh hoàng chỉ tay vào ta:
“Ngươi thật sự là nữ nhân!”

Ngay sau đó nàng bụm mặt, khóc òa rồi chạy mất.

Hoàng đế giận dữ trừng mắt nhìn ta, ta chột dạ cúi đầu.
Chậc, mặt đất này đúng là quá trơn.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ ra lệnh:
“Về sau, cấm tất cả thị vệ luyện kiếm trong Ngự hoa viên!”

Nói xong câu đó, hoàng đế không nán lại thêm một giây nào, lập tức rời đi.

Ta ủ rũ lê bước về chỗ ở, vừa đến nơi, tiểu thái giám đã nhanh chân chạy ra đón.

Ta tiện tay đưa cho hắn một cái móng heo vừa mới “thu hoạch” từ ngự thiện phòng.


Còn mình thì lấy ra một con gà quay, vừa ăn vừa trách:
“Ngươi bày cái chủ ý gì vậy hả? Hoàng thượng giận ta rồi!”

Tiểu thái giám cắn một miếng móng heo to tướng, miệng mồm mơ hồ đáp:
“Ta bảo ngươi múa, ai cho ngươi múa kiếm chứ! Còn nữa, không phải do ngươi lề mề sao, hoàng thượng đi qua rồi ngươi mới ra!”

“Giờ phải làm sao đây?”

“Hard mode, cố gắng làm lại!”

Tiểu thái giám phân tích, lần trước lỗi là do ta mặc đồ sai, lại còn múa kiếm, nhưng phương pháp cơ bản thì không sai.
Cho nên lần này, ta thay sang một bộ nữ phục trắng tinh, còn cẩn thận trang điểm xinh đẹp.

Tiểu thái giám nói, ta không biết múa thì cứ tạo dáng, chờ hoàng thượng đi ngang qua, chỉ cần ngoái đầu lại mỉm cười một cái, làm ra vẻ thẹn thùng e ấp, lập tức khiến người xiêu lòng.

Vậy nên, ta mặc một thân y phục trắng phấp phới, đứng dưới tán cây đào.
Nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại.
Ta lập tức ngoái đầu, nở nụ cười e thẹn như hoa chớm nở.

Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên:
“Á! Có ma kìa!”

“Có ai không! Thái hậu nương nương ngất xỉu rồi!”

Nửa canh giờ sau, ta đứng co ro đầy chột dạ trước tẩm điện của Thái hậu.
Thái y lui tới liên tục, bận rộn không ngơi tay.

Hoàng thượng cũng vội vàng chạy tới, vừa lướt ngang qua ta thì bị dọa nhảy dựng.
“Thứ quỷ quái gì đây?”

Ta vén tóc trên mặt ra, rụt rè gọi:
“Hoàng thượng, là thần mà, thị vệ Hoa đây.”

Hoàng đế nhìn ta hồi lâu, như muốn nói lại thôi, sau đó quay sang Trương công công, trầm giọng hỏi:
“Giờ ở kinh thành đang thịnh hành kiểu trang điểm này sao?”

“Truyền chỉ từ nay về sau, toàn bộ nữ nhân trong kinh không được phép vẽ mặt kiểu này nữa, quá khó coi!”

“Tuân chỉ.”

Đúng lúc ấy, có cung nữ báo tin Thái hậu đã tỉnh lại.

Hoàng đế lập tức bước vào trong, ta cũng lấm lét bám theo sau.

Chỉ thấy Thái hậu tay ôm ngực, mặt mày tái nhợt, vừa nhìn thấy hoàng đế đã run rẩy kể lể:
“Hoàng nhi, may quá con đến rồi, con không biết vừa rồi ta nhìn thấy gì đâu…
Một thân áo trắng, tóc dài rũ rượi, mặt trắng bệch như giấy, miệng thì máu me đỏ lòm…
Ta còn tưởng là Tiệp phi Tiêu thị tìm ta báo thù!”

Thái hậu càng nói, đầu ta càng cúi thấp xuống, chẳng khác nào muốn chui xuống đất.

Hoàng đế nghe tới đây cũng thấy có gì đó không ổn, quay đầu trừng mắt nhìn ta.
“Thị vệ Hoa!”
“Vẫn là ngươi!”

Lúc này Thái hậu cũng nhìn thấy ta, lập tức lại hét lên một tiếng chói tai, hai mắt trợn ngược rồi lại ngất xỉu lần nữa.

Hoàng đế mặt đen như mực, đang chuẩn bị mở miệng quát…

Một cung nữ ôm một chậu hoa đi vào, cung kính nói:
“Thị vệ Hoa, đây là công chúa ban tặng cho ngươi.”

Ta run lẩy bẩy nhận lấy chậu hoa trong tay.

Ban gì không ban, lại ban cho ta… một chậu hoa bách hợp.

Ta ngẩng đầu, gượng cười lấy lòng với hoàng đế.

Sắc mặt hoàng đế lúc này càng đen hơn đáy nồi, máu dồn lên tận đỉnh đầu.

Nghiến răng nghiến lợi gằn ra hai chữ:
“Cút!”

Ta ôm chậu hoa, luống cuống chạy khỏi điện.

6
Ngày hôm sau, trước cổng Ngự hoa viên dựng thêm một tấm biển lớn.
Trên đó viết: 【Chó và thị vệ Hoa cấm vào!】

Chưa hết, sau đó câu ấy còn bị ai đó gạch đi, sửa lại thành:
【Chó được vào, thị vệ Hoa cấm vào!】

Ta: ?????

Quá mức chịu đựng rồi!

Ta tức tối rút đao ra, định bổ nát cái tấm biển đó.

May mà tiểu thái giám kịp thời ngăn lại.

Hắn thấp giọng nói:
“Ngươi… đúng là có hơi quá đáng thật.”

“Tránh bớt đi, dạo này gió lớn lắm,” tiểu thái giám khuyên.

“Phúc Nhược công chúa bây giờ ngày ngày bỏ ăn bỏ uống, Thái hậu thì đêm nào cũng gặp ác mộng.
Mặc dù cha ngươi là Hoa tướng quân, nhưng ngươi…”

Ta vùng vẫy mấy cái, phát hiện hắn nói cũng có lý.

Quay về chỗ ở, ta ủ rũ nằm bẹp xuống bàn.
“Ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao đây? Hoàng thượng giận ta rồi, căn bản chẳng buồn gặp ta nữa!”

“Ngươi thật sự thích hoàng đế đến vậy sao? Người khác không được à?”

Nghe tiểu thái giám hỏi vậy, ta cảm thấy hơi kỳ lạ.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn ánh mắt né tránh, gương mặt cũng thoáng đỏ lên.

Quả nhiên kỳ lạ dạo này được ta nuôi ăn ngon quá nên lớn nhanh thật đấy, ta còn cảm thấy hắn cao thêm, mặt mày cũng tuấn tú hơn trước nhiều, thậm chí… còn rất giống một người ta từng gặp ở đâu rồi.

Ta trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng rực.

Hắn bị ta nhìn chằm chằm tới mức bối rối, trên mặt cũng xuất hiện mấy phần đỏ ửng.

[REZ……]
Hắn căng thẳng nuốt nước bọt.

Ta nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi:
“Ngươi có phải…”

“Chuyện gì?”
Hắn chớp mắt liên tục, ánh mắt lảng tránh.

Ta xác định rồi.

Bèn lớn tiếng chất vấn:
“Ngươi có phải đã ăn hết năm miếng bánh chỉ vàng mà ta lấy hôm qua không!”

Vừa dứt lời, khóe miệng hắn giật giật mấy cái.

Sau đó dùng ngón tay thon dài, gõ nhẹ một cái lên trán ta.

“Ngươi đúng là ngu đến vô phương cứu chữa.”

Nói xong, hắn chạy biến như thể sợ ta đuổi theo.

Ta xoa xoa trán, rồi lôi trong ngực ra một chiếc bánh hạnh nhân vừa mới trộm được, tức giận cắn lấy hai miếng.

Vừa ăn vừa lầm bầm:
“Cái đồ chết tiệt, đến một miếng cũng chẳng thèm chừa cho ta.”

Mấy ngày tiếp theo, tiểu thái giám cũng bắt đầu tránh mặt ta.

Không ai bày kế cho ta nữa, còn hoàng đế thì chỉ cần thấy mặt ta là cau mày như gặp ôn thần.

Thế này thì biết làm sao?

Cứ tiếp tục thế này, đến kiếp sau ta cũng chưa chắc quyến rũ được hoàng đế, chứ nói gì tới chuyện… có được long thai!

Về phủ, phụ thân ta cũng đang buồn phiền không thôi.

Người nhìn ta, lắc đầu thở dài:
“Gần đây trong triều ngày nào cũng có người dâng tấu bản hạch tội ta.
Nào là nói ta coi trời bằng vung, trong hậu cung thì gạt trai lừa gái, hành hạ người già…”

“Chuyện này…”
Ta đang chột dạ tính tìm lời chống chế, thì phụ thân đã đập bàn đứng dậy:
“Đúng là rõ như ban ngày rồi! Thằng nhãi con hoàng đế kia muốn hại ta!”

“Không thể đợi hoàng đế yêu ngươi được nữa, phải trực tiếp nấu cơm sống thành cơm chín, ép hắn vào khuôn khổ!”

Phụ thân ta vừa vuốt râu vừa cười gian trá.

Ta nghe chẳng hiểu mô tê gì, chỉ vội vã vỗ tay phụ họa.

Phụ thân ta… càng lúc càng có dáng vẻ của một tên gian thần rồi.

Khi quay về cung, Trương quản gia lén đưa cho ta một lọ thuốc, nhỏ giọng dặn:
“Cuối tháng sẽ có một buổi yến tiệc trong cung.
Đến lúc đó, chỉ cần ngươi lén bỏ thứ này vào rượu của hoàng thượng, hắn sẽ ý loạn tình mê ngươi ngay.”

Thì ra đây chính là chiêu cuối cùng của ta hạ xuân dược.

Ta và Trương quản gia nhìn nhau cười đầy ngầm hiểu.

Hiểu rồi, tất cả đã hiểu rõ rồi.

7
Vừa mới bước vào cung, ta đã bắt gặp tiểu thái giám bị một đám thái giám khác vây quanh, đánh đập túi bụi.

Cơn giận bốc lên tận óc dám động vào người của ta!

Ta lập tức lao tới, mỗi người một quyền, mỗi kẻ một cước.

Đến khi bọn chúng bị ta đánh cho nằm la liệt dưới đất, đau đến mức phải bò tìm răng.

Tiểu thái giám lúc này yếu ớt lên tiếng:
“Đủ rồi…”

Ta mới chịu dừng tay.

Đám kia lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Ta quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ tiểu thái giám dậy, hắn yếu ớt tựa vào người ta.

Ta dứt khoát bế thốc hắn lên.

Hắn hoảng hốt, mặt đỏ bừng:
“Ngươi làm gì vậy!”
“Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Ta ghét cái kiểu lắm lời ấy, liền vỗ mạnh một phát vào mông hắn.

Hắn run bắn người, cả thân hình cứng đờ.