Tôi nhẹ dạ tin lời, giao cho nó tìm phòng mới cho Lâm Nhiên.
Ai ngờ nó lại đưa con gái tôi đến một căn phòng dành cho người giúp việc, vị trí hẻo lánh, quanh năm không có lấy một tia nắng.
Khi tôi chất vấn, nó còn nói dối rằng như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.
Không chỉ vậy, sau đó Lục San San còn nũng nịu làm nũng, nên tôi lại cho phép nó đập thông căn phòng trống kia để làm phòng thay đồ lớn hơn cho nó.
Tôi không dám nghĩ, kiếp trước con gái tôi đã phải cô đơn, tủi thân và tuyệt vọng đến mức nào, mới có thể không chút do dự mà nhảy xuống từ tầng mười tám như thế.
Tôi xót xa xoa nhẹ mái tóc của Lâm Nhiên, ngẩng đầu nhìn sang Lục San San, ánh mắt lập tức lạnh đi rõ rệt.
“Chỉ là một căn phòng thôi, sao mà không quen cho được?”
“Mẹ còn thấy căn này hơi nhỏ với chị con nữa kìa. Chiều nay mẹ định dẫn chị đi mua quần áo với trang sức, chắc phòng thay đồ trong này cũng chẳng chứa nổi.”
“San San, phòng con ngay bên cạnh phải không? Con nhường lại cho chị làm phòng thay đồ nhé, được không?”
Lục San San chết lặng.
Nhưng vẫn phải giữ hình tượng con gái ngoan hiểu chuyện, nghiến răng nghiến lợi mà ngoài miệng vẫn phải gượng cười đồng ý.
Một phen bày mưu tính kế, không khiến tôi xa cách Lâm Nhiên được, không đẩy được con bé vào phòng chứa đồ, mà giờ còn phải nhường cả phòng mình – đúng là mất cả chì lẫn chài.
Tôi mặc kệ Lục San San ở nhà, gọi tài xế chở tôi và Lâm Nhiên đi trung tâm thương mại, mua sắm thỏa thích.
Dù gì tôi cũng đã nói là sẽ lấp đầy cả phòng thay đồ, làm mẹ mà đã hứa rồi thì không thể nuốt lời.
Lâm Nhiên nhìn vào những cửa hàng hàng hiệu lộng lẫy, rồi lén hỏi nhân viên giá cả, mặt mày tái mét.
Con bé đứng ngồi không yên, do dự mãi mới lấy hết can đảm kéo nhẹ tay áo tôi:
“Mẹ ơi, mấy bộ này đắt quá… Con không cần mặc đồ mắc như vậy đâu, tiết kiệm được mà…”
Nghe con bé nói, lòng tôi mềm nhũn.
Càng thấy bản thân kiếp trước thật ngu ngốc, vậy mà lại đi tin vào mấy lời bịa đặt của Lục San San.
Tôi nắm lấy tay Lâm Nhiên, càng nhìn càng thấy yêu thương.
“Nhiên Nhiên à, con không cần tiết kiệm cho mẹ đâu. Cả cái trung tâm thương mại này đều là của nhà mình mà, mẹ có tiền.”
“Giờ mẹ chỉ muốn con thật xinh đẹp, để mẹ có thể khoe với mấy chị em bạn thân của mẹ thôi.”
Nói xong, tôi ôm chặt đứa con mà tôi đã mong mỏi suốt hai kiếp người.
“Con gái ngoan, đừng sợ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Con là báu vật mẹ đã đánh đổi cả mạng sống mới sinh ra được. Có chuyện gì, nhất định phải nói cho mẹ biết, được không?”
“Mẹ sẽ mãi mãi ở bên con. Con là bảo bối mà ba mẹ yêu thương nhất trên đời.”
“Mẹ đã chờ suốt hai mươi năm mới đón được con trở về.”
Nước mắt Lâm Nhiên lập tức trào ra, rồi bật khóc nức nở.
“Hức hức… mẹ ơi, mẹ thật sự là mẹ của con rồi…”
“Mỗi ngày, con đều mơ thấy mẹ. Con nghĩ, nếu có mẹ, liệu mẹ có dỗ con uống thuốc khi con bệnh không…”
“Có đưa con đi học, dạy con viết chữ không…”
“Có gọi con là ‘bảo bối’ không…”
“Mẹ ơi… mẹ ơi…”
4
Cuối cùng, chúng tôi mang đầy đồ đạc trở về nhà.
Lục San San nhìn thấy mấy túi đồ có thể lấp đầy cả căn phòng thì sắc mặt cũng khó coi hẳn.
Tôi liếc cô ta một cái: “Phòng dọn xong chưa đấy?”
“Con… con dọn ngay ạ…” Lục San San tỏ vẻ ấm ức.
Lâm Nhiên thì nhân hậu, nhìn thấy vẻ tội nghiệp đó cũng mềm lòng.
“Mẹ ơi, em ấy ở phòng đó cũng được mà, con thật ra không cần…”
Con bé còn chưa nói hết, tôi đã ngắt lời.
“Không, bảo bối, con cần chứ. Sau này mẹ sẽ cho con nhiều nhiều thứ hơn nữa.”
“Còn về phần em con, nó vốn dĩ chỉ là người ngoài.”
Lâm Nhiên hơi ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu.