Những lời này, kiếp trước Lục San San cũng đã nói.
Khi ấy, tôi còn tưởng nó là đứa con gái ngoan hiền, hiểu chuyện như chiếc áo bông nhỏ, vì thế đã bỏ qua vẻ lúng túng và ngượng ngùng của con gái mình.
Lần này, tôi chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục San San.
Thật ra diễn xuất của nó cũng chẳng giỏi gì, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đứa con nuôi đã sống cùng tôi hơn mười năm lại là một con sói mắt trắng độc ác đến thế, nên trước giờ chưa từng nghi ngờ nó.
Giờ nhìn kỹ lại, tuy nó đang nắm tay Lâm Nhiên, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự khinh miệt.
Trên người Lục San San là cả bộ trang phục hàng hiệu mùa mới nhất, ngay cả đôi khuyên tai nhỏ xíu trên tai cũng là mẫu của Van Cleef & Arpels, giá trị hàng chục ngàn.
Tính sơ sơ, từ đầu đến chân, ít nhất cũng phải mấy chục vạn tệ.
Nhưng Lâm Nhiên lớn lên ở quê nghèo, những thứ xa hoa hào nhoáng này, con bé chưa từng thấy.
Lại bị Lục San San chế giễu là quần áo dơ bẩn, nên lúc này mặt con bé đỏ bừng, lúng túng đến mức không biết phải làm gì.
Lâm Nhiên len lén liếc nhìn tôi một cái, rồi lập tức cúi gằm đầu xuống, như thể mình vừa làm sai điều gì.
Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi nhói đau.
Đây là con gái ruột của tôi mà!
Những thứ mà Lục San San khoe khoang, đáng ra đều phải thuộc về con gái tôi mới đúng.
Vậy mà nó có tư cách gì mà đứng đây giả vờ đáng thương?
Nghĩ đến đây, tôi không do dự bước lên, ôm lấy Lâm Nhiên.
“Đừng căng thẳng, đây là nhà của con.”
Cảm nhận được cơ thể con bé dần dần thả lỏng, tôi mới buông ra, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, trao tận tay Lâm Nhiên trước ánh mắt kinh ngạc đến khó tin của Lục San San.
“Thẻ này là một chút tấm lòng của mẹ.”
“Con cứ thoải mái mà xài, thích gì thì cứ mua nhé!”
Chiếc thẻ này, Lục San San đã nài nỉ tôi rất lâu mà tôi vẫn không cho. Vì tôi sợ nó tiêu xài không kiểm soát.
Nhưng giờ, đưa cho Lâm Nhiên, tôi lại nói “cứ thoải mái mà tiêu”.
Sự thiên vị trắng trợn này khiến Lục San San tức đến nghẹn họng, nhưng vẫn cố gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Mẹ đối với chị đúng là tốt thật đấy.”
“Tất nhiên rồi, dù sao Lâm Nhiên mới là con gái ruột của mẹ, nếu mẹ không tốt với con bé thì biết tốt với ai bây giờ?”
Tôi nói rõ ràng, có ý ám chỉ.
Lục San San nghe ra được, sắc mặt lập tức trắng bệch,
trong ánh mắt cũng dần xuất hiện sự oán độc.
Nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười giả tạo.
“Đúng đúng đúng, chị mới về nhà, mẹ nên tốt với chị một chút.”
Tôi đã quá chán ghét màn kịch giả tạo của nó, cũng chẳng buồn phí lời thêm nữa, kéo tay Lâm Nhiên lên lầu hai của biệt thự.
Phòng tôi chuẩn bị cho con bé ở tầng này, là một căn phòng ngủ phong cách châu Âu rộng hơn bốn mươi mét vuông.
Từ phòng tắm đến phòng thay đồ, mọi thứ đều đầy đủ.
Lâm Nhiên tròn mắt ngạc nhiên.
“Phòng… lớn như vậy sao…”
Vừa mới thốt ra câu cảm thán, Lục San San – cái bóng không biết biến mất – lại xuất hiện.
3
“Chị ơi, chị có quen ở căn phòng này không?”
Lâm Nhiên tính cách nhút nhát, bị hỏi thế thì cũng không biết phải trả lời là quen hay không quen.
Đúng lúc này, tiếng lòng của Lục San San lại vang lên.
【Tôi biết ngay mà, chị sống quen ở quê rồi, ở phòng rộng thế này chắc chắn thấy không thoải mái.】
【Nhưng dù sao đây cũng là ý của mẹ… Chỉ cần chị thấy ổn là được rồi.】
Tôi bắt đầu thấy giận.
Cảnh này, kiếp trước từng xảy ra.
Lúc Lâm Nhiên mới về nhà, cũng ở căn phòng này.
Nhưng không lâu sau, Lục San San nói với tôi rằng Lâm Nhiên ngại không dám nói ra, ở quê quen rồi, ngủ phòng rộng như vậy thấy không thoải mái, muốn đổi sang phòng nhỏ hơn.