13

Có tiền trong tay, Trần Chu ngày càng ngang ngược.

Hắn thuê một đám tay chân đầu đường xó chợ, dùng đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu để thâu tóm mấy tiệm khác trong phố.

Giữa thanh thiên bạch nhật, công khai bán hàng giả.

Không lâu sau, hắn nhắm đến tiệm của tôi.

Tôi chẳng buồn khách sáo, lạnh lùng đáp:
“Trần Chu, tiệm của tôi không phải thứ anh có thể mua nổi. Đừng đến dây dưa.”

Hắn mặt dày đến mức trơ tráo, cười nhếch mép:
“Tôi mua cửa tiệm, chứ không mua hàng của cô.”

Thì ra hắn nhắm vào vị trí đắc địa của tiệm tôi.

Tôi dứt khoát từ chối:
“Không có gì để bàn. Không bán.”

Thấy tôi không chịu nhượng bộ, hắn bắt đầu giở trò hăm dọa:
“Văn Văn, cô không muốn sang nhượng cũng được. Nhưng đừng trách tôi giành hết khách của cô.”

Nhìn bộ mặt đắc chí của hắn, tôi chán ghét đến cực điểm.

“Trần Chu, anh cứ bán hàng giả của anh, tôi cứ làm ăn chân chính của tôi. Đừng có quá đáng.”

Hắn cười phá lên, đầy ngạo mạn:
“Ồ? Cô cũng biết kha khá đấy nhỉ!
Sao nào, bán đồ thủ công mỹ nghệ thì phạm pháp chắc?
Hahaha! Cô có giỏi thì đi báo công an bắt tôi đi!”

Hắn nói đúng.

Muốn xử lý hắn, tôi phải đi một con đường khác.

Thấy tôi im lặng, hắn ném cho tôi một ánh mắt đầy khiêu khích, rồi vênh váo bỏ đi.

Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó gọi điện cho mấy luật sư quen, soạn thảo một lá đơn tố giác.

Hắn đã muốn tự tìm đường chết, tôi sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.

14

Trần Chu đắc ý vênh váo, cả ngày ôm cô bồ nhí yêu kiều, lượn lờ khoe mẽ khắp phố đồ cổ.

Cho đến khi hắn nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, yêu cầu hợp tác điều tra rửa tiền.

Lúc đó, hắn mới thực sự hoảng sợ.

Những trò gian thương bẩn thỉu của hắn đâu chỉ mới một hai ngày.

Cả con phố đều có thể làm chứng.

Lần này, hắn chắc chắn không thoát khỏi rắc rối lớn.

Tiệm của Trần Chu đóng cửa chỉ sau một đêm.

Phố đồ cổ cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, trở lại vẻ tĩnh lặng và thanh tao như xưa.

Trên những con ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mặc cả, trả giá.

Nhưng những âm thanh này không phải sự huyên náo của chợ búa, mà là sự giằng co đầy trí tuệ giữa những người hiểu giá trị của cổ vật.

Chúng tạo nên nét sinh động riêng cho con phố cổ này.

(Hoàn.)