8

Ngày đầu tiên khai trương, tiệm của Trần Chu bán được vài đồng tiền cổ, kiếm được 10 nghìn.

Lộ Lộ có chút tự tin, bắt đầu trắng trợn đứng ngay trước cửa tiệm tôi cướp khách.

Còn Trần Chu thì thay áo dài vải bố kiểu cổ, ra vẻ một bậc thầy trong ngành.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Mới hớn hở được hai ngày, đã ăn ngay một cú vả trời giáng.

Buổi sáng, có hai khách đến xem bình hít thuốc lá.
Lật qua lật lại cả buổi mà cuối cùng không mua.

Chiều đến, một người trong nghề ghé qua,
vừa cầm lên đã phán ngay: “Hàng giả.”

Trần Chu và Lộ Lộ tức điên, xông thẳng đến tiệm tôi đòi tính sổ.

“Tô Văn! Cô dám đưa hàng giả lừa tôi!”

Tôi liếc qua Lộ Lộ, giọng lạnh băng.

“Thế nào? Ngoại tình với em họ tôi, còn mong tôi dắt anh đi kiếm tiền chắc?”

Trần Chu nghẹn họng, khựng lại một giây, nhưng vẫn cố cứng giọng:

“Cô dám thừa nhận là được, giờ tính sao đây?”

Lộ Lộ đứng bên, tức đến nghiến răng.

“Bảo sao anh Trần không cần cô! Đến thủ đoạn bẩn thỉu thế này cũng giở ra được!”

Tôi liếc mắt qua chiếc bình hít thuốc lá bị ném lên quầy, giọng đầy chế giễu:

“Hai người bị tráo hàng rồi, liên quan gì đến tôi?”

Lộ Lộ sững người, lập tức quay sang nhìn Trần Chu.

Trần Chu cầm bình lên, lật qua lật lại soi xét, vẫn cố cứng giọng:

“Tôi và Lộ Lộ đều ở trong tiệm, không thể nào bị đánh tráo được!”

Tôi cười khẩy, giọng điệu đầy khinh miệt:

“Không thể? Chẳng phải lần trước nghiên mực cũng bị tráo ngay trước mắt anh sao?”

Bị tôi vạch đúng chỗ nhục, Trần Chu lập tức cứng họng, mặt mày khó coi.

Tôi cầm bình hít thuốc lá lên nhìn sơ qua, nhàn nhạt nói:

“Màu men này quá chói, các lớp màu chuyển tiếp thô cứng, đến hàng nhái cao cấp cũng chẳng bằng, vừa nhìn đã biết là đồ giả.”

Chiếc bình men pháp lang mà hắn mang đi là hàng thật 100%, men bóng mượt tự nhiên, không thể nào bị nhận nhầm.

Tôi hớp một ngụm trà, ung dung nói:

“Tháng trước, ông chủ Thôi ở tiệm bên muốn mua món này, anh không bán. Giờ tại sao không thử đem cho ông ta xem lại?”

Lộ Lộ lập tức hăng hái:
“Để em đi mời ông Thôi qua!”

Chẳng bao lâu sau, ông chủ Thôi bước vào.

Vừa cầm bình lên xem chưa đầy một phút, ông ta đã đặt xuống ngay, cười nhạt.

“Ông chủ Trần, loại này chỉ lừa được mấy kẻ gà mờ, chứ so với món trước của anh thì không cùng đẳng cấp.”

Sắc mặt Trần Chu lập tức trắng bệch.

Lộ Lộ cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức chỉ tay mắng thẳng vào mặt Trần Chu:

“Anh bị ngu à? Lăn lộn từng đó thời gian, bị người ta tráo hàng mà không biết gì sao?”

Trần Chu đảo mắt, rồi quay sang tôi, giận dữ quát lên:

“Tô Văn, cô đừng có mà lừa tôi! Hôm đó tôi lấy đi chính là cái bình giả này!”

Tôi sớm đã đề phòng chiêu này của hắn, bèn mở điện thoại, mở album ảnh ra.

“Hôm anh đi, tôi đã chụp lại chiếc bình từ mọi góc độ. Tự xem đi!”

Trần Chu giật lấy điện thoại, cầm bình hít thuốc lá trong tay, so sánh từng chi tiết.

Dần dần, trên trán hắn toát mồ hôi lạnh.

Tôi nhân cơ hội, lại giáng thêm một đòn.

“Chiếc bình men pháp lang này cực kỳ hiếm, luôn được các nhà đấu giá săn đón.
Dù bán ở đâu, ít nhất cũng phải hơn 200 nghìn.”

Tôi cố ý lắc đầu tiếc nuối.

“Thật đáng tiếc cho một món bảo vật thế này…”

Lộ Lộ mắt sáng rực, bật thốt lên:
“Có thể bán hơn 200 nghìn sao?”

Ông chủ Thôi thở dài gật đầu.

Lộ Lộ vẫn không cam tâm, vội hỏi tiếp:
“Thế còn cái này?”

Ông chủ Thôi có chút lúng túng, nhưng vẫn nói thật:
“Loại này, ở con phố này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu… cùng lắm được 1 nghìn.”

Sắc mặt Trần Chu lập tức xám ngoét.

Hắn cầm chặt lấy bình, quay ngoắt người bỏ đi.

Loại như hắn, bị người ta lừa đến sạch cả xương cốt cũng đáng đời!

9

Tiệm của Trần Chu buôn bán ế ẩm, chẳng có khách ra vào.

Những món hàng thật ít ỏi còn lại cũng đã bị đồng nghiệp tinh mắt mua rẻ hết.

Không chịu nổi nữa, hắn mặt dày tìm đến tôi.

“Văn Văn, anh biết anh có lỗi với em. Nhưng em có thể rộng lượng, giúp anh một lần không?”

Tôi nhướng mày.
“Anh muốn tôi giúp thế nào?”

Trần Chu lập tức hứng khởi.

“Văn Văn, trước đây em nói mấy chiếc gương đồng có thể bán được một triệu.
Em có thể tìm người mua giúp anh không?”

Tôi thẳng thừng từ chối ngay lập tức.
“Không thể!”

Cái đống đồng nát đó, ngoài hắn ra, chẳng ai thèm lấy.

Trần Chu bắt đầu hoảng, tiến lên nắm lấy tay tôi.
“Văn Văn, anh—”

Chưa kịp nói xong, “rầm!”

Lộ Lộ đạp cửa xông vào.

“Giữa ban ngày ban mặt, hai người không biết xấu hổ sao?”

Trần Chu hoảng loạn, liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô ta.
“Anh đang bàn chuyện nghiêm túc với Văn Văn, em mau về đi!”

Lộ Lộ không thèm nghe, gào lên đầy cay cú:
“Nghiêm túc cái con khỉ! Tôi mà về, hai người lại lén lút sau lưng tôi chứ gì?”

Trần Chu sợ mất cơ hội nhờ vả tôi, vội quát cô ta:
“Đừng nói linh tinh! Văn Văn là chị họ của em đấy!”

Lộ Lộ nghe vậy, càng tức điên.

Lộ Lộ gào lên, mắt đỏ ngầu:
“Chị họ thì sao? Ai dám quyến rũ chồng tôi, tôi xé xác nó!”

Tôi đập mạnh chén trà xuống bàn, âm thanh vang lên giòn tan.

Thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, Trần Chu túng lấy tay Lộ Lộ, kéo mạnh một cái.
“Cô lập tức cút về ngay!”

Lộ Lộ hoàn toàn không ngờ Trần Chu lại mắng cô ta thẳng thừng trước mặt tôi.

Ngay lập tức, cô ta bật khóc lăn ra đất, gào khóc thảm thiết:
“Anh vì con đàn bà này mà mắng em! Hôm nay, em quyết không để yên cho cặp gian phu dâm phụ các người!”

Đến đúng lúc quá!

Tôi còn đang lười tìm cớ bịa chuyện, cô ta tự mình tạo drama giúp rồi.

Tôi thản nhiên vắt chân, ngồi xem kịch hay.

Trần Chu mặt đen như tro, không còn tâm trí đôi co với cô ta, chỉ vội vàng quay sang năn nỉ tôi.
“Văn Văn, bây giờ anh đang rất cần tiền xoay sở, em là người duy nhất có thể giúp anh.”

Tôi thẳng thừng dập tắt hy vọng của hắn.

“Gần đây thị trường đồng kính rất tệ, hàng giả tràn lan, nhiều nhà sưu tầm đã rút khỏi cuộc chơi.
Sợ là mấy cái gương của anh sẽ mắc kẹt trên tay thôi.”

Mặt Trần Chu lập tức đờ đẫn.
“Hả? Nhưng mà… em từng nói có thể bán giá 1 triệu mà? Sao lại đột nhiên không ai mua nữa?”

Tôi hững hờ nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên đến lạnh lùng:
“Khi đó đúng là có thể bán được giá đó.
Chỉ là… chuyện của anh và Lộ Lộ khiến tâm trạng tôi tệ quá, thế là bỏ lỡ vài cơ hội tốt.”

Trần Chu há hốc miệng, bị tôi chặn họng đến á khẩu.

Mặt hắn xanh trắng lẫn lộn, đầy căng thẳng và hối hận

10

Tiệm của Trần Chu chẳng mấy chốc phải đóng cửa.

Trong khi đó, bụng Lộ Lộ ngày càng to, cả ngày quậy om sòm đòi cưới.

Trần Chu nhân cơ hội xúi giục cô ta đi đòi 50 vạn tiền hồi môn từ dì hai.

Dì hai hoàn toàn bị che mắt, vội vàng loan tin về chuyện cưới xin của Lộ Lộ và Trần Chu.

Họ hàng ai nấy đều sốc, nhưng cũng hóng kịch vui không ngừng.

Còn tôi, làm ăn thuận buồm xuôi gió, liên tục bán được vài món “đỉnh”.

Tôi mua cho ba mẹ một căn hộ lớn hơn 200 mét vuông, vị trí đắc địa.

Mẹ tôi đắc ý vô cùng, suốt ngày khoe ảnh nhà mới trong nhóm gia đình.

Dì hai nhìn mà đỏ mắt, lòng tham trỗi dậy.

Bị Trần Chu xúi giục, bà ta bán một căn nhà, lấy tiền cho hắn đi săn hàng.

Mẹ tôi thấy vậy không nỡ, bảo tôi đi khuyên dì hai đừng rơi vào hố sâu của Trần Chu.

Tôi lườm bà ấy một cái:
“Mẹ đừng có xen vào! Mẹ tưởng mình có lòng tốt, nhưng người ta lại nghĩ mình đang cản đường làm ăn của họ đấy!”

Nghe xong, mẹ tôi lập tức im bặt.

Chưa đầy ba ngày sau khi Trần Chu đi, cửa tiệm của hắn loạn thành một mớ bòng bong.

Dì hai mặt dày, khóc lóc om sòm, lao thẳng đến tiệm của tôi cầu cứu.

“Dì hai, bức tranh sơn thủy trong tiệm… mẹ của Trần Chu đã bán với giá 50 nghìn rồi! Giờ phải làm sao đây!”

Quả nhiên, mẹ của Trần Chu là một dũng sĩ!