Đến lúc nhập tiệc, ta mới biết Thôi Diễn Chiêu và Thái tử vốn có giao tình không cạn.
Năm xưa, hắn chính là thư đồng bên cạnh Thái tử, lần này xuống phía Nam, bề ngoài là bị giáng chức, kỳ thực lại là mang theo nhiệm vụ kín đáo trong triều.
Ta không muốn dính líu đến chuyện trong cung, liền lặng lẽ cụp mắt, chuyên tâm ăn uống, một lời cũng không nói thêm.
Thế nhưng đang ăn uống giữa chừng, ta đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng nề như có sương mù bao phủ.
Âm thanh xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ lờ mờ nghe thấy Thôi Diễn Chiêu lớn giọng quát:
“Ngươi bày ra cái bữa tiệc quái quỷ gì thế này, đây là”
Ta theo bản năng ngẩng đầu, mơ hồ đưa tay lên bịt miệng hắn.
Thật là… không muốn sống nữa hay sao mà dám nói chuyện với Thái tử kiểu đó.
Thái tử bật cười, trong mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ, ánh nhìn dừng lại trên người ta một lát rồi mới chuyển sang Thôi Diễn Chiêu:
“Yên tâm đi, chỉ là say thôi. Ta còn chưa đến mức phải hạ độc nàng ấy chứ?”
Thôi Diễn Chiêu mặt mày trầm xuống, không nói thêm một lời, lập tức ôm lấy ta, sải bước ra khỏi tửu lâu, vội vã lên xe ngựa đưa ta về phủ.
Ta đã say đến mức chẳng còn sức giữ tỉnh táo.
Trong mơ hồ, ta chỉ lờ mờ cảm nhận được hắn luôn ở bên cạnh, trông ta không rời.
Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến ta tự nhiên dựa sát vào người hắn, tìm được tư thế thoải mái, rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Thân thể Thôi Diễn Chiêu khẽ cứng lại, hắn cúi đầu nhìn xuống.
Dưới ánh đèn mờ, làn da trắng trẻo của ta giờ đã ửng hồng vì men rượu, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang siết chặt lấy vạt áo hắn.
Mỗi khi hơi thở dồn dập vì khó chịu, đôi môi kia lại khẽ hé, vô thức phát ra vài tiếng rên nho nhỏ.
Bàn tay đặt bên cạnh ta của Thôi Diễn Chiêu khẽ động, do dự một lát rồi nhẹ nhàng đưa lên, khẽ vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa nơi thái dương.
Hắn cúi người sát lại, theo bản năng muốn gần thêm chút nữa.
Khoảng cách giữa hai chúng ta gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, hương rượu dìu dịu thoang thoảng trong không khí.
Ta tuy vẫn nhắm mắt, nhưng dường như cảm nhận được điều gì, bèn khẽ nhíu mày, bất mãn nghiêng đầu tránh đi làn hơi thở nóng rực kia.
Thôi Diễn Chiêu giật mình hoàn hồn, vội vàng thẳng người dậy, bật cười khẽ như tự giễu.
08
Sáng hôm sau, ta đang ngồi dưới hiên, thong thả nghịch mấy món thêu thùa thì bất chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Quay đầu nhìn lại thì ra là Thái tử, không biết từ lúc nào đã đến gần.
Ta vừa định đứng dậy hành lễ thì hắn đã giơ tay ngăn lại, nói trước:
“Hôm qua nàng say đến như vậy, giờ đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?”
Ta lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lễ, cảm ơn hắn theo đúng phép tắc.
Thái tử cười nhẹ, tiện tay vuốt lại vạt áo, nói:
“Lúc nãy đi vội quá, vô tình làm rách tay áo. Không biết có thể phiền nữ quân… khâu giúp bản điện một đường được không?”
Ta sững người trong chốc lát, cúi đầu nhìn hộp kim chỉ trong lòng.
Vừa định mở miệng từ chối thì Thái tử đã không chờ ta đáp, tự mình thản nhiên ngồi xuống cạnh.
Ánh mắt hắn rơi thẳng xuống, mang theo uy áp của kẻ đứng trên cao, khiến người đối diện khó lòng từ chối. Ta mím môi, lời định nói lại nuốt ngược trở vào.
Cuối cùng vẫn là ta cầm kim chỉ lên, bắt đầu chậm rãi khâu lại vết rách nhỏ nơi tay áo hắn.
Không khí trầm mặc được một lúc, Thái tử bất chợt mở lời:
“Nghe nói nàng và A Diễn thành thân vốn là ngoài ý muốn, nhưng nhìn hai người hôm qua… cũng chẳng giống như hoàn toàn vô tình cảm.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, thần sắc có phần mơ hồ.
Thái tử vẫn giữ nụ cười hòa nhã thường thấy, nhưng ánh mắt lại u ám, sâu thẳm khó dò.
Ta dời ánh nhìn, nhẹ giọng đáp:
“Lang quân đối với thần phụ luôn rộng lượng khoan hòa, lại nhiều lần bao dung. Thần phụ… tự nhiên cũng mang lòng cảm kích.”
Thái tử bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng không dễ nghe.
Ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn vẫn dừng trên người mình, như thể muốn nhìn xuyên thấu cả lòng dạ.
Tay ta thoáng run, chỉ vội vàng khâu hai mũi cho có lệ, rồi liền thu dọn kim chỉ, đứng dậy.
Lúc ấy, hắn cũng vừa vặn đứng lên. Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.
Trong đáy mắt ấy thoáng hiện một tia cảm xúc mờ nhạt, rồi lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Chờ đến khi hắn đi xa, ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xoay người quay vào trong nhà, lòng bàn tay vẫn còn âm ẩm vì căng thẳng.
Đêm xuống, khi Thôi Diễn Chiêu bước vào, ta đang lật xem một quyển sách nhàn văn.
Hắn đi thẳng đến, ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn, ghé sát mặt lại nhìn ta chằm chằm.
Ánh mắt ấy khiến da đầu ta như tê dại, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh.
Ta bèn nhấc quyển sách lên chắn trước mặt hắn, cau mày hỏi:
“Làm gì vậy?”
“Ta cũng muốn.”
Hắn chẳng đầu chẳng đuôi buột miệng nói một câu. Ta càng thêm khó hiểu, gạt tay hắn ra, nhẫn nại hỏi:
“Muốn cái gì?”
“Nàng có thể làm kim chỉ vá áo cho Thái tử, vậy tại sao ta – một phu quân danh chính ngôn thuận – lại chẳng được hưởng phúc đó?”
Thôi Diễn Chiêu vừa xoa tay vừa nhìn ta đầy ấm ức và bất mãn.
Ta bật cười, cũng nghiêng người lại gần hắn một chút, nheo mắt hỏi:
“Dám hỏi lang quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
Hắn sững lại, hàng mi khẽ rung, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt ta. Sau đó, hắn bỗng vươn tay nhéo nhẹ má ta, nhướng mày:
“Tống Vãn Ương của ta, dạo này gan cũng lớn thật đấy.”
Ta đẩy tay hắn ra, vừa xoa mặt vừa hỏi lại:
“Chàng thực sự muốn?”
Thôi Diễn Chiêu lập tức gật đầu, chẳng chút do dự.
Ta lục lọi trong tay áo một hồi, lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ, đưa cho hắn, rồi vừa đưa vừa lẩm bẩm:
“Ta từ nhỏ không giỏi nữ công, vốn định giấu đi không đưa… giờ chàng đích thân đòi, thì sau này không được chê đó.”
Ta còn chưa dứt lời, đã thấy Thôi Diễn Chiêu hí hửng buộc ngay lên thắt lưng, dáng vẻ vui sướng như vừa nhặt được bảo bối, khiến ta nghẹn họng, câu nói phía sau đành nuốt xuống.
“Bên trong là gì?”
Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trong veo, dưới ánh nến khẽ lay động, không hiểu sao lại mang theo vài phần dịu dàng hiếm thấy.
“Là một cái bình an kết.”
Ta khựng lại một chút, đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên túi gấm, thấp giọng nói:
“Thôi Diễn Chiêu, chàng cũng phải… gặp dữ hóa lành.”
Hắn sững người trong giây lát, sau đó bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ mà ấm.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lóe lên một chút cảm xúc khó tả. Bỗng nhiên, hắn hỏi:
“Hôm nay… Thái tử nói gì với nàng?”
Ta do dự trong chốc lát, rồi vẫn lựa chọn kể lại thành thật.
Thôi Diễn Chiêu nghe xong khẽ cau mày, ánh mắt chợt tối xuống vài phần, sau đó đưa tay đặt lên cổ tay ta,
không nói gì, nhưng lực đạo nơi đầu ngón tay lại siết chặt từng chút một.
Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc, vừa định hỏi thì Thôi Diễn Chiêu lại cúi đầu đánh giá túi gấm trong tay, vừa nhìn vừa lắc đầu cảm khái:
“Phu nhân à… đúng là không giỏi thêu thật.”
Ta nghẹn lời, trừng mắt lườm hắn một cái rồi không thèm đôi co, cầm lấy cuốn sách trên bàn, lật ra che mặt, lười phản ứng.
Không ngờ hắn lại không buông tha, ghé sát lại, giọng mang ý trêu chọc:
“Nhưng rõ ràng Thái tử bảo là thấy nàng thêu tinh xảo nên mới mở miệng nhờ giúp đấy thôi.”
“Đó là do Nhiễm Hương thêu.” – ta nhăn mày, buồn bực đáp – “Điện hạ căn bản chẳng cho ta cơ hội giải thích.”
Nói xong ta bực bội ôm lấy sách, quay người đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của hắn.
Thôi Diễn Chiêu bật cười, tiếng cười trầm thấp rất dễ nghe.
Hắn không chịu yên, lại ghé sát vào lần nữa, tò mò hỏi ta đang đọc sách gì.
Ta bị hắn quấy đến đau đầu, cuối cùng dứt khoát đứng dậy, nửa đẩy nửa kéo lôi hắn ra ngoài.
Không lâu sau, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa không ngừng, cùng với giọng nam mềm mỏng lộ rõ sự nịnh nọt:
“Vãn Ương~ Ngoài này lạnh lắm, mở cửa cho ta vào với…”
Ta nén cười, cố tình làm ra vẻ kiêu kỳ, lạnh nhạt đáp:
“Muốn vào? Cầu ta đi.”
Sau cánh cửa, giọng hắn bỗng thấp xuống, mang theo vẻ bất lực mà buồn cười:
“Tống Vãn Ương… gia sống từng này năm, chưa từng cầu xin ai cả đấy.”
Giọng Thôi Diễn Chiêu mang theo vẻ tức giận lẫn uất ức vang vọng từ bên ngoài, không lâu sau thì lặng đi.
Ta hơi nhướng mày, xoay người mở hé cửa, thò đầu ra ngoài xem thử.
Chẳng ngờ bóng lưng hắn vừa quay đi liền lập tức ngoặt lại, bước nhanh tới trước mặt ta, nhe răng cười vô cùng không biết xấu hổ:
“Cầu nàng.”
Cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa, bật cười rồi giả vờ lườm hắn một cái, nghiêng người nhường lối cho vào.
Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/thoi-dien-chieu-tram-nam-cung-la-chang/chuong-6