“Nàng muốn ai làm con trưởng, trẫm lập hắn làm thái tử.”
Điều này thật khiến người ta ghê tởm.
“Toàn bộ hoàng tự trong cung đều là con của ta”?
Đúng là hắn để lại một nửa huyết mạch.
Nhưng những đứa trẻ đó có mẫu thân của riêng mình.
Chúng có quan hệ gì với ta?
Dĩ nhiên, ta không thể nói thẳng.
Ta dịu giọng đáp:
“Tạ ơn bệ hạ yêu thương, nhưng mẫu nghi thiên hạ dù tôn quý, trách nhiệm cũng quá lớn.
“Xin bệ hạ cho thần thiếp thời gian suy nghĩ.
“Thần thiếp lo sợ đức hạnh không đủ, e rằng không thể gánh vác trọng trách này.”
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Hắn muốn ở lại.
Ta nghĩ, chắc cũng chẳng khác gì nữa.
Chỉ một lần này thôi, nhịn đi vậy.
Ngay lúc đó—
Bên ngoài vang lên tiếng tiểu thái giám hớt hải chạy đến.
“Bẩm hoàng thượng! Đại hoàng tử sốt cao, xin bệ hạ mau đến xem!”
Đại hoàng tử là đứa con trai duy nhất còn sống của hoàng thất.
Vô cùng quý giá.
Cố Hoài lập tức đứng bật dậy, vội vã rời đi.
Đêm đó, hắn ngủ lại cung Đức phi.
Nghe nói, nửa đêm còn sai người mang nước vào mấy lần.
Xem đi, ta nói có sai đâu?
Ta thấy tương lai của Đức phi rất xán lạn.
À, cũng phải cảm tạ ông trời.
Ông thật sự rất thương ta.
Đến một lần cũng không để Cố Hoài chạm vào ta.
Nghĩ đến đây, ta cười suốt một hồi.
Nhưng nhớ đến chuyện sắp được gặp lại phụ thân và huynh trưởng, ta lại kích động đến mất ngủ.
Ngày hôm sau,
Phụ thân và các huynh trưởng của ta – những người đã lập chiến công hiển hách, không muốn bất cứ điều gì.
Họ dùng công lao sánh ngang trời cao, chỉ để đổi lấy ta rời khỏi hoàng cung.
Họ nói rất rõ ràng:
“Trên chiến trường, đã chứng kiến quá nhiều cái chết.
Thật sự không muốn xa cách nữ nhi (muội muội) nhút nhát của mình thêm nữa.
Muốn đưa nàng về bên cạnh, để cả gia đình được ở bên nhau.”
Họ chủ động giao lại binh quyền.
Họ cũng bày tỏ rõ ràng:
“Chỉ cần triều đình cần đến, chúng thần sẽ luôn sẵn sàng tiếp chỉ.
Nếu có lệnh, chắc chắn lên đường.”
Cố Hoài vô cùng kinh ngạc.
Nhưng hắn cũng hiểu, đây chính là kết cục tốt nhất.
Sau hai lần thay đổi chủ soái, phụ thân và huynh trưởng của ta đã đạt được danh vọng ngút trời trong lòng bách tính.
Việc hạ hoàng hậu không thể xảy ra lần thứ hai.
Hôm qua, hắn xúc động nói muốn lập ta làm hoàng hậu, nhưng sau khi đến cung Đức phi, hắn lại ngủ lại đó.
Điều này chứng tỏ hắn đã hối hận.
Hôm nay, phụ thân và huynh trưởng đã cho hắn một bậc thang để đi xuống, hắn lập tức nắm lấy.
Hắn không thất hứa lần thứ hai.
Ta không quan tâm hắn có tiếp tục phản bội ta hay không.
Ta vui mừng khôn xiết rời khỏi hoàng cung.
bơ – không – cần – đường
Chúng ta không về Giang Nam, cũng chẳng đi biên cương.
Chỉ đơn giản là sống như dân thường tại kinh thành, ngay dưới mắt Cố Hoài, để hắn luôn có thể nhìn thấy và yên lòng.
Rất tốt.
Bốn huynh muội chúng ta, thỏa sức chơi cờ, bắt chim, đánh nhau…
Thoải mái tận hưởng những thú vui nhỏ bé trong giới hạn của bản thân.
15
Năm thứ mười sau khi đăng cơ, Cố Hoài băng hà.
Cho đến lúc chết, hắn chưa từng lập hoàng hậu.
Đức phi xui xẻo.
Dù được sủng ái nhiều năm, nàng chỉ sinh được vài công chúa.
Mà trong cung, công chúa quá nhiều, chẳng ai xem là trân quý.
Ngoại trừ trưởng công chúa do Lý Vi sinh ra, được Cố Hoài xem trọng, các công chúa khác không hề lọt vào mắt hắn.
Đức phi không cam lòng.
Nàng liên tục mang thai, nhưng mang thai bao nhiêu, sinh được bấy nhiêu, không ai hãm hại, không ai mưu sát, chỉ đơn giản là… mệnh nàng không có con trai.
Không sinh được hoàng tử, nên hoàng trưởng tử nghiễm nhiên trở thành đứa con trai duy nhất của Cố Hoài.
Sau khi Cố Hoài qua đời, hắn truyền ngôi cho hoàng trưởng tử.
Thái hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính đến khi tân hoàng tròn mười lăm tuổi.
Đức phi được phong làm hoàng thái hậu, nhưng không được tham gia triều chính.
Tất cả đều được sắp xếp một cách viên mãn.
Một năm sau khi Cố Hoài băng hà, ta thành thân.
Ta gả cho bằng hữu thân thiết của huynh trưởng, một người từng bị chiến tranh trì hoãn hôn sự.
Hai huynh trưởng và đệ đệ của ta cũng lần lượt thành thân.
Lão phụ thân vui sướng vô cùng.
Người đã trải qua ba triều đại, nhiều lần công cao lấn chủ, nhưng cuối cùng vẫn có thể tận hưởng niềm vui gia đình viên mãn.