Làm nhiều quá thì quá lộ liễu, mà ta cũng chẳng muốn vậy, nên chỉ làm đúng hai lần. b ơ ; k h ô n g ; c ầ n ; đ ư ờ n g
Nhưng… hiệu quả ngoài mong đợi.
Không phải thái giám tới truyền khẩu dụ thị tẩm, mà chính Cố Hoài tự mình tới.
Hắn đến lúc ta đang ngồi viết Tâm kinh.
Hắn nhìn ta một lúc, rồi chợt mở miệng:
“Ta còn tưởng ngươi định rụt đầu làm rùa cả đời, hóa ra là chơi trò dục cầm cố túng (giả vờ thờ ơ để hấp dẫn đối phương). Không ngờ lại là quy y Phật môn.”
Ta bị dọa giật nảy mình, vội quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt Cố Hoài.
Vội vàng quỳ xuống dập đầu.
Ta đã luyện ra kỹ năng dập đầu thật mượt.
Kiếp trước, ta phát hiện một điều rằng, dù thiên gia có quyền uy đến đâu, thì vẫn thích nhìn người khác khúm núm cúi đầu trước mình.
Nhất là hành động dập đầu, khi ai đó chủ động quỳ lạy, họ sẽ lập tức cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, lòng tự tôn được thoả mãn.
Nhờ vậy mà đôi khi sẽ ban thưởng, hoặc rộng lượng hơn với kẻ quỳ dưới chân.
Ta không cầu khoan dung, cũng chẳng cần ban thưởng, ta chỉ mong bọn họ sớm vui vẻ rồi biến đi, hoặc tốt hơn là để ta biến đi.
Quả nhiên, Cố Hoài rất hài lòng.
“Trẫm còn tưởng ngươi sẽ làm con rùa rút đầu cả đời, không ngờ lại chủ động đưa canh và điểm tâm, rất tốt.”
“Tạ ơn bệ hạ.”
Ta lại vội vàng dập đầu.
Hắn đỡ ta dậy: “Lễ nghi nhiều như vậy làm gì, ngươi và trẫm không cần khách sáo.”
Trong lòng ta cười lạnh: Nếu ta không làm vậy, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến chắc chắn là chém đầu ta, diệt cả nhà ta!
Ta phải diễn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cố tình lộ ra chút e thẹn của nữ nhân.
Hắn chưa từng thấy ta thế này, ánh mắt lập tức lóe lên một tia dục niệm, đưa tay kéo ta về phía giường.
Trong lòng ta ghê tởm đến cực độ, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chuẩn bị tinh thần.
Không trốn được nữa, cứ xem như bị chó cắn đi.
Nhưng bất ngờ thay…
Còn chưa kịp cởi áo ngoài của ta, bên ngoài đã có thái giám hớt hải chạy vào, la lớn:
“Bẩm bệ hạ! Hoàng hậu nương nương sắp sinh!”
Cố Hoài lập tức đẩy ta ra, không thèm liếc mắt một cái, rồi vội vã chạy đi.
Nếu là kiếp trước, ta đã tức chết rồi.
Nhưng bây giờ…
“A di đà Phật, cảm tạ Lý Vi, thật lòng cảm tạ.”
Ta chắp tay hướng về cung hoàng hậu, thành kính hành lễ.
Ngày hôm sau, tin tức lan truyền.
Lý Vi hạ sinh trưởng công chúa.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng, ban thưởng toàn hậu cung.
Đây là đứa con đầu tiên của hắn, lại là do người hắn yêu nhất sinh ra.
Hắn vui mừng đến không kiềm chế nổi, tiện thể… quên luôn ta – người còn đang chờ thị tẩm.
Cho đến khi hắn chợt nhớ ra còn có ta đang chờ lật thẻ bài, thì đứa con thứ hai của hắn cũng đã ra đời.
Nhạc Hoàn Nhi sinh hoàng trưởng tử.
Cố Hoài vui sướng phát điên, Thái hậu cũng vui mừng, Thái hoàng thái hậu càng mừng rỡ.
Hắn vui đến mức đại xá thiên hạ, ban thưởng khắp cung đình.
Ngay cả tiểu nha hoàn hầu hạ ta cũng được ban năm lượng bạc, sung sướng đến mức chạy đến tẩm cung hoàng thượng dập đầu liên tục.
Niềm vui này chưa kịp qua đi, Cố Hoài đột nhiên nhớ đến ta.
Hắn phấn khởi nói với ta: bơ, không – cần – đường
“Vận Nhi, chúng ta cũng sắp có con rồi. Nàng sinh cho trẫm một tiểu công chúa xinh đẹp giống nàng đi.”
Trong lòng ta mắng thầm: “Cút đi! Cái đồ cẩu nam nhân! Ta tuyệt đối không sinh con cho ngươi!”
Nhưng ngoài mặt, ta lại dịu dàng e lệ:
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Hắn vui vẻ ra mặt, nhưng chưa kịp hạnh phúc được bao lâu, sắc mặt liền biến đổi.
Hắn giận dữ nói:
“Thật xúi quẩy!”
Nói xong, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi.
Ha ha ha!
Ta đến kỳ nguyệt sự.
Xem đi, ông trời cũng đứng về phía ta!
Đáng lẽ phải trễ mấy ngày nữa, vậy mà lại đến đúng lúc như thế này.
Nhập cung hơn một năm, đường đường là nữ nhi của một nhất phẩm đại thần, lại chưa từng bị thị tẩm, nhưng không ai có thể tìm được lý do trách phạt ta.
Từ Thái hoàng thái hậu đến các cung nữ nhỏ bé trong cung đều cảm thán rằng đây là thiên ý!
Kế hoạch mới để tránh thị tẩm còn chưa kịp nghĩ xong.
Thì tin tức Bắc Cương bị địch tấn công truyền đến.
Lập tức, con chó hoàng đế kia chẳng còn tâm tư nghĩ xem làm thế nào để ngủ với “tiền thê” nữa.
Hắn triệu tập triều thần, ngày đêm bàn bạc phương án ứng phó.
Chuyện này, ta biết, rất khó.
Kiếp này, ta cam tâm tình nguyện nhường lại hậu vị.
Lý do lớn nhất, kỳ thực chính là vì câu trả lời cho vấn đề này.
Ta không muốn để phụ thân và huynh trưởng của ta đi giải bài toán ấy nữa.
Đám địch nhân này, lần cuối cùng xâm phạm biên cương đã là hơn mười năm trước, khi đó, phụ thân ta đánh bại chúng, buộc chúng phải ký hòa ước mười năm đình chiến.
Cũng nhờ mười năm dưỡng sức từ công lao ấy, tiên hoàng mới sắc phong ta làm thái tử phi, thể hiện thiên ân.
Nhưng lần này, bọn chúng lại đến.
Và ta biết, trận này còn khó đánh hơn trước.
Chúng đã tiến hóa, từ lũ gián ngoan cường biến thành bầy sói đói, lại còn được tăng cường trí tuệ cáo già.
Đời trước, tuy cuối cùng vẫn thắng, nhưng cái giá phải trả là mười vạn đại quân trận vong, phụ thân, hai huynh trưởng của ta đều tử trận, tiểu đệ tàn phế.
Khi ấy, ta đang vì ghen ghét mà tranh đấu khắp hậu cung, đặc biệt khiến Quý phi Lý Vi chịu không ít ấm ức.
Cố Hoài một lòng muốn phế ta, đẩy ta vào lãnh cung.
Thánh chỉ đã soạn sẵn.
Nhưng trước khi ban xuống, chiến báo từ tiền tuyến truyền về—gia tộc ta vì hắn mà kẻ chết, người tàn.
Chỉ còn ta—một hoàng hậu không con cái, cô độc mà nguyên vẹn.
Ngay cả Thái hoàng thái hậu, kẻ căm ghét ta nhất, cũng động lòng trắc ẩn.
Bà ta nói:
“Không thể phụ lòng những chiến sĩ đã hy sinh vì thiên hạ.”
Ta giữ được hậu vị.
Nhưng lòng ta đã chết.
Ta cầu xin Thái hậu, người duy nhất trong cung vẫn còn chút xót thương ta.
Xin được xuất gia tại hoàng tự, giữ tóc tu hành, cầu phúc cho phụ huynh và thiên hạ.
Thái hậu đồng ý.
Cố Hoài cũng cho phép.
Kiếp này, ta muốn xem xem, Cố Hoài sẽ phái ai đi đánh trận này?
Thiên hạ, xét cho cùng, không phải chuyện của thiên hạ.
Nói cụ thể hơn, đó là chuyện của hoàng đế và triều thần.
Cố Hoài bận rộn đến mức nhiều ngày không vào hậu cung.
Thái hoàng thái hậu và Thái hậu cũng lo lắng không yên.
Hoàng hậu và Quý phi cũng ưu tư.
Ta, thực ra cũng căng thẳng.
Dù ta biết trận này không thua.
Nhưng ta không muốn mất đi gia đình mình một lần nữa.
Mỗi ngày ta đều cầu nguyện.
Đừng là phụ thân.
Đừng là huynh trưởng.
Nhiều ngày sau, tin tức truyền đến.
Hoàng thượng và triều thần thương nghị, quyết định phái thân phụ của Hoàng hậu Lý Vi làm chủ soái, ba huynh trưởng của nàng theo quân trợ chiến.
Nhưng, đối với quyết định này, Thái hoàng thái hậu và Thái hậu đều không hài lòng.
Thái hoàng thái hậu cho rằng, Lý tướng quân dù có chiến công, nhưng không hiểu rõ Bắc Cương. bơ.khong.can.duong
Ông ta có thể làm chủ soái, nhưng phó soái nên chọn một trong hai huynh trưởng của Thục phi—hiểu rõ kẻ địch, mới có thể bách chiến bách thắng.
Thái hậu thì trực tiếp hơn:
“Đối ngoại chiến tranh, không thể lẫn chút tư tâm. Nên để nguyên binh tướng cũ của Bắc Cương tiếp tục xuất chinh.”
Ý là, phụ thân và hai huynh trưởng của ta phải ra trận.
Bà ta nói:
“Hoàng hậu đã được sủng ái, không cần thêm công lao của phụ huynh để tỏa sáng.
Ngoại thích quá hiển hách, với xã tắc mà nói, không phải chuyện tốt.”
Ta nhìn ra rồi.
Họ đều cho rằng trận này dễ thắng.
Mười năm trước có thể đánh cho địch khóc cha gọi mẹ.
Mười năm sau cũng như thế.
Vậy nên, ai ra trận, tức là ai đi nhặt công lao.
Trở về sẽ phong hầu bái tướng.
Cố Hoài trắng trợn thiên vị Hoàng hậu, muốn dành công lao cho quốc trượng và ngoại thích của nàng.
Thái hậu và Thái hoàng thái hậu ngoài mặt thì công bằng vô tư, đề cử gia tộc ta có kinh nghiệm chiến đấu, thực chất là vì muốn tranh lợi ích cho phe mình.
Thật ngây thơ.
Thật qua loa.
Là kẻ ngồi nghe, tim ta đập dồn dập.
Cố Hoài, ngươi yêu Lý Vi đến vậy, thì nhất định phải kiên trì!
Hãy để cha và huynh trưởng của nàng đi!
Vì đây là một trận chiến sẽ mất mạng!
Kiếp trước, ta là hoàng hậu, chết là phụ thân và huynh trưởng của ta.
Kiếp này, nàng là hoàng hậu.
Nên đến lượt gia đình nàng bỏ mạng rồi.
Thái hậu và Thái hoàng thái hậu quyết liệt phản đối.
Trước áp lực của hoàng tổ mẫu và mẫu hậu, Cố Hoài bắt đầu dao động.
Hắn muốn giữ hình tượng hiếu thuận, nên không thể bác bỏ hoàn toàn hai vị trưởng bối.
Thế là, hắn chuyển hướng mũi nhọn sang ta.
“Thục phi, nàng thấy thế nào?”
Ta thấy thế nào?
Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng để một phi tần công khai nghị sự triều chính trước mặt quần thần, ta thật không biết cách trả lời.
Nhưng ta biết cách dập đầu.
Ta quỳ xuống, “cộc cộc cộc” mà dập đầu.
Mọi người đã quen rồi.
Chờ ta dập xong, sắc mặt ai nấy cũng hòa hoãn hơn.
Ta nói:
“Thần thiếp cả gan, cầu xin Thái hoàng thái hậu, Thái hậu, Hoàng thượng thứ tội.
Từ khi thần thiếp mười tuổi được tiên đế sắc phong làm thái tử phi, liền bị mẫu thân giam trong hậu viện, ngày ngày theo cung ma ma học lễ nghi.
Dù sinh trưởng trong gia đình võ tướng, nhưng đối với chiến trận, thần thiếp chỉ từng nghe kể, hoàn toàn không hiểu.
Về tình hình chiến sự, thần thiếp không dám tùy tiện bàn luận.
Nhưng thần thiếp biết, Thái hoàng thái hậu, Thái hậu, Hoàng thượng anh minh.
Từ khi Hoàng thượng đăng cơ, dân sinh ngày càng khởi sắc, thiên hạ đều ca tụng.
Thần thiếp biết, đó là nhờ công lao của Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu, Thái hậu và Hoàng hậu.”