13

Khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã hoàn toàn khép lại, Thái hậu Tiết lại tuyên bố—Không! Ta tuyệt đối không thể bị loại khỏi ván cờ dễ dàng như vậy!

Lần này, khi bị gọi vào văn phòng thầy Lâm, tôi đã thành thạo đến mức không cần chỉ đường.

Vừa đẩy cửa vào, tôi lập tức nhận ra không khí có gì đó không ổn.

Ngoài thầy Lâm, còn có Tiết Dung và một người đàn ông mặc vest xa lạ.

Bí thư Từ—cậu ruột của Lý Như Ca—cũng đang có mặt.

Bí thư Từ lên tiếng trước:
“Sinh viên Tống, đây là ba của Tiết Dung. Hôm nay ông ấy đến đây để giải quyết vấn đề con gái mình ăn cắp dữ liệu thí nghiệm.”

Vị ‘tổng giám đốc chi nhánh của Tống thị’ trong truyền thuyết nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt, khẽ nhếch môi, xem như chào hỏi.

Thái độ này, tôi tất nhiên sẽ không tự rước nhục mà vồn vã.

Tôi giữ nét mặt bình thản, chân thành thắc mắc:
“Tôi nghe nói, ba của Tiết Dung họ Tống? Có đúng không vậy?

Ông ta cau mày, liếc nhanh sang Tiết Dung.

Tiết Dung co rụt cổ lại, trông chẳng khác nào một con chim cút.

Ông ta hắng giọng, quay sang bí thư Từ, giọng điệu mang theo ý hòa giải:
“Chuyện giữa đám trẻ con, tôi hy vọng đừng làm quá lên.”

“Dù sao bọn chúng vẫn còn nhỏ, vẫn có thể dạy dỗ lại, đúng không?”

Sau đó, ông ta quay sang tôi, giọng trầm ổn, đầy uy quyền:
“Tiết Dung từ nhỏ đã được tôi chiều hư, không hiểu chuyện. Tôi hy vọng em đừng để bụng.”

“Tôi dẫn con bé đến đây xin lỗi em. Em cứ đề xuất một yêu cầu, tôi đảm bảo sẽ đáp ứng. Coi như đổi lại, em không truy cứu chuyện này nữa, được chứ?”

Mặc dù đang hỏi ý kiến của tôi, nhưng giọng điệu của hắn lại thản nhiên, cứ như đang thông báo một chuyện đã định sẵn vậy.

Tôi không để ý đến hắn, mà quay sang nhìn Bí thư Từ: “Bí thư Từ, ngài cũng nghĩ như vậy sao?”

Bí thư Từ thở dài: “Nhà trường cũng có khó khăn riêng. Thầy biết chuyện này em đã chịu nhiều ấm ức, thầy sẽ cố gắng bù đắp cho em. Em thấy thế có được không?”

Ông ta khô khan nói xong, tránh ánh mắt của tôi, rồi lại thở dài nặng nề.

Ba của Tiết Dung mỉm cười nhàn nhạt, dường như đã đoán trước được sự nhượng bộ của tôi: “Chuyện này đúng là Dung Dung làm sai. Tôi hiểu khó xử của thầy, ngài cứ yên tâm xử phạt Dung Dung, đầu tư của Tống thị tuyệt đối sẽ không bị cắt.”

Ông ta vừa nói xong, hàng lông mày của Bí thư Từ nhíu chặt hơn: “An Nhiên, rất nhiều dự án của trường đều do Tống thị tài trợ. Nếu hôm nay thầy chỉ đại diện cho bản thân, thì thầy tuyệt đối không thể dung túng hành vi của Tiết Dung. Nhưng thầy còn phải nghĩ cho sự phát triển tương lai của trường, biết bao giáo viên và học sinh đã dốc không ít tâm huyết vào những dự án này. Nếu lúc này Tống thị rút vốn, tổn thất đó không ai có thể gánh vác được. An Nhiên, em có thể hiểu cho thầy không?”

Nói xong,ba của Tiết Dung liếc nhìn Bí thư Từ với vẻ mặt không mấy hài lòng. Ông ta có lẽ cảm thấy việc giải thích thẳng thừng như vậy với một học sinh thật mất mặt.

Tiết Dung thấy tình hình có chuyển biến, nước mắt còn chưa khô đã nhếch môi khiêu khích tôi. Tôi khẽ cười lạnh, ánh mắt găm chặt vào ba của cô ta.

“Ông có thể đại diện cho Tống thị sao?”

Tôi không nhịn được bật cười: “Chẳng lẽ chỉ vì Tiết Dung bịa chuyện mình là thiên kim của Tống thị, mà hai người cũng tin luôn à? Thật không ai khuyên hai cha con đi khám não sao?”

“Nhà ông có phải bị di truyền vấn đề đầu óc không vậy? Tôi nói Tiết Dung sao lại ngốc đến thế, hóa ra là do di truyền từ ông à?”

Ba của Tiết Dung bị tôi châm chọc đến sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Ông ta làm quản lý cấp cao ở chi nhánh của Tống thị đã nhiều năm, chắc cũng lâu lắm rồi chưa từng bị ai mắng như vậy. Đến khi hiểu ra, ông ta tức đến mức lại bật cười.

“Cô nhóc miệng lưỡi sắc bén đấy, chỉ không biết sau này ra xã hội rồi có còn cứng rắn như vậy không.”

“Chắc chắn cứng hơn ông nhiều, vì tôi đường đường chính chính, không có gì khuất tất cả.”

“Dù sao tôi cũng thuộc thế hệ của cha mẹ cô, có lẽ cha mẹ cô không hiểu chuyện này, vậy hôm nay tôi sẽ dạy cô một bài học. Ở xã hội này, không phải ai cứng miệng hơn thì thắng, mà là ai có khả năng lên tiếng. Đừng quá coi trọng bản thân, nếu không, đến lúc chết thế nào cũng chẳng hay đâu.”

Bí thư Từ đứng dậy, chắn trước mặt tôi, trong mắt lộ vẻ không hài lòng: “Học sinh trong trường tự nhiên sẽ có thầy cô dạy bảo, phụ huynh Tiết Dung không cần bận tâm.”

Tôi kéo Bí thư Từ sang một bên, đối diện với ánh mắt hung hăng của ba Tiết Dung, lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Tôi không nhịn được thở dài trong lòng, không ngờ cuối cùng vẫn phải phiền đến ba ra mặt, thật phiền phức.

Ba tôi bắt máy với giọng vui vẻ: “An Nhiên à, tìm ba có chuyện gì thế?”

“Ba, có lẽ phụ huynh của Tiết Dung muốn nói với ba vài câu.”

Ba của Tiết Dung thấy tôi đưa điện thoại qua thì chẳng buồn nhận, chỉ hừ lạnh: “Phụ huynh có mặt cũng tốt, vẫn hơn phải đôi co với con nhóc không biết điều.”**

Tôi mỉm cười: “Ba tôi rất bận, cứ nói qua điện thoại đi.”**

Tôi tóm tắt lại tình hình hiện tại cho ba nghe, sau đó nói: “Ba ơi, bây giờ người ta đang lấy Tống thị ra uy hiếp con và nhà trường, ba xem phải làm sao đây? Ông ta còn nói ba với mẹ không có hiểu biết, muốn thay hai người dạy dỗ con cách làm người.”**

“Cái gì cơ?!” Giọng ba tôi vang dội qua điện thoại: “Tiết Trường Phúc, ông nghe máy cho tôi! Ông có gan thì nói lại lần nữa xem, dám ra ngoài bôi nhọ danh tiếng của Tống thị như vậy hả?!”

Ba của Tiết Dung trợn to mắt đầy kinh ngạc, không còn giữ được dáng vẻ tinh anh dửng dưng như trước nữa. Ánh mắt ông ta dao động, do dự nhìn tôi một lúc rồi mới chậm chạp nhận lấy điện thoại.

Thực ra có nhận hay không cũng chẳng khác gì, vì tôi đã bật loa ngoài. Mọi người đều nghe thấy rõ giọng ba tôi đang giận dữ mắng thẳng vào mặt ông ta.

Ba tôi bắt đầu từ chuyện Tiết Dung bịa đặt mình là thiên kim của Tống thị, rồi đến việc ông ta bao che cho con gái, lợi dụng chức quyền, lấy danh nghĩa Tống thị để làm chuyện xấu. Cuối cùng, ông chốt lại bằng một câu dứt khoát:

“Bây giờ, ông bị sa thải rồi! Ngày mai về công ty bàn giao công việc. Còn về những gì ông đã làm trong thời gian nhậm chức, bộ phận pháp lý của Tống thị sẽ tìm ông nói chuyện cẩn thận.”

Người đàn ông trung niên vừa rồi còn vênh váo giờ đây mặt mày tái mét, môi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi đầy bất an.

“Tổng giám đốc Tống, Tổng giám đốc Tống, nghe tôi nói đã—”

Tôi lấy lại điện thoại, vì ba tôi chắc chắn không muốn nghe thêm lời van vỉ vô nghĩa của ông ta.

Ba của Tiết Dung do dự vài giây, rồi bất ngờ vung tay giáng một cái tát vang dội lên mặt con gái mình.

“Bốp!”

Cú đánh mạnh đến mức Tiết Dung ngã dúi đầu xuống bàn, nửa khuôn mặt lập tức sưng đỏ.

Cô ta thậm chí quên cả khóc, môi run rẩy, mở miệng gọi một tiếng yếu ớt: “Ba…”**

Tiết Trường Phúc gầm lên: “Đừng gọi tao là ba! Đồ gây họa!”**

Bí thư Từ vội vàng đỡ Tiết Dung dậy, ánh mắt không tán thành nhìn Tiết Trường Phúc: “Phụ huynh Tiết Dung, cách giáo dục này của anh không ổn chút nào.”

Giữa khung cảnh hỗn loạn, tôi vẫn không quên liếc nhìn giáo viên hướng dẫn của mình. Đúng lúc đó, anh ta cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt chạm nhau trong giây lát, anh ta lập tức cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng kéo dài đến tận cổ. Mái tóc lưa thưa dính đầy mồ hôi, nhưng anh ta cũng không dám lau.

Haiz, làm gì mà khổ vậy?

Tôi quay lại nhìn Bí thư Từ, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự sắc bén:

“Bí thư Từ, các dự án mà Tống thị đầu tư vào trường là để thúc đẩy sự phát triển khoa học, chứ không phải để ai đó lợi dụng làm chuyện riêng. em biết thầy lo lắng cho giáo viên và học sinh, nhưng bao che như vậy có thực sự là tấm gương đúng đắn không?”

“Nếu ngay trong trường học, trắng đen cũng chẳng thể phân biệt, thì khi bước vào xã hội, chúng em phải làm sao để lựa chọn đúng sai? Đây không còn là chuyện một học sinh có chịu ấm ức hay không, mà là cách nhà trường định hướng giá trị quan cho học sinh.”

“Thầy nói xem, có đúng không?”

Bí thư Từ nhắm mắt lại đầy áy náy, sắc mặt cũng khó coi vô cùng: “Chuyện này là lỗi của tôi, An Nhiên—”**

Tôi ngắt lời ông ấy: “em hiểu nỗi khổ tâm của thầy, Bí thư. Thầy cứ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, Tống thị đầu tư là vì sự phát triển khoa học, tuyệt đối không tùy tiện dừng lại.”**

“em chưa từng nói chuyện nhà mình với thầy, chính là vì sợ trường học dành cho em quá nhiều đặc quyền, khiến người khác phải chịu bất công.”

Tôi khẽ cười lạnh: “Không ngờ, em chưa từng hưởng đặc quyền nào, nhưng lại có kẻ khác được hưởng.”**

Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, Tiết Trường Phúc đã nhanh chóng xách túi rời đi, thậm chí không chào lấy một tiếng. Có lẽ ông ta đang vội về công ty để cầu xin tha thứ, đến cả Tiết Dung cũng chẳng buồn mang theo.

Lúc này, giáo viên hướng dẫn cuối cùng cũng nhận ra sự thật. Người mà anh ta nâng niu bấy lâu không phải là thiên kim tiểu thư của Tống thị, mà người mà anh ta đã đắc tội hoàn toàn—mới chính là “thiên kim” thật sự, Tống An Nhiên.

Anh ta hít sâu một hơi, vội vàng rót một cốc nước, nhiệt tình đưa tới trước mặt tôi, mặt mày tươi cười:

“An Nhiên à, sao em không nói sớm với thầy, để em chịu nhiều ấm ức như vậy?”

Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc ra, nụ cười trên môi không thay đổi, nhìn thẳng vào anh ta:

“Thầy Lâm, suýt nữa thì em quên mất những chuyện thầy đã làm rồi đấy.”

Nói xong, tôi nghiêm túc quay sang Bí thư Từ:

“Bí thư Từ, em mong thầy có thể điều tra lại cả thầy Lâm nữa.”

Bí thư Từ phất tay, lạnh lùng liếc nhìn giáo viên hướng dẫn một cái:

“Không cần em phải nhắc, tôi vốn đã định chờ giải quyết xong chuyện này rồi sẽ điều tra kỹ lưỡng về vấn đề liêm chính trong trường.”

Mặt thầy hướng dẫn lập tức tái mét, cuống quýt kêu lên:

“Bí thư Từ, thầy nghe tôi giải thích—”

Bí thư Từ đẩy anh ta ra, vẻ mặt cũng mệt mỏi, giữa đôi mày đọng đầy u sầu.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Nước quá trong thì không có cá—điều này tôi hiểu rõ. Nhưng ít nhất, Bí thư Từ vẫn là người có ý bảo vệ học sinh.

Sự việc lần này cuối cùng cũng đi đến hồi kết, kết quả xử lý nhanh chóng được công bố.

Quyết định kỷ luật đối với giáo viên hướng dẫn được đăng tải trên trang web chính thức của trường, liệt kê chi tiết những hành vi không đúng đắn của anh ta trong suốt thời gian công tác.

Một quyết định khác đến từ cả nhà trường và ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp. Tiết Dung và Vương Vi do hành vi trộm kết quả thí nghiệm đã bị loại khỏi cuộc thi, đồng thời cũng bị xử lý kỷ luật vì vi phạm đạo đức học thuật—bị đuổi học. Hai thành viên còn lại trong nhóm của Tiết Dung cũng bị ghi lỗi nặng.

Còn về ba của Tiết Dung, tình hình có phần phức tạp hơn. Hiện ông ta đang vướng vào vụ kiện, ba tôi cứ cách vài ngày lại cập nhật tiến độ cho tôi. Ông ấy nói rằng Tiết Trường Phúc đã lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ, nếu điều tra rõ ràng, có lẽ phải lĩnh ít nhất mười năm tù.

Theo yêu cầu của ba tôi, Tiết Trường Phúc buộc phải ép Tiết Dung công khai đăng bài thanh minh trên diễn đàn trường, xác nhận rằng cô ta không phải con gái của Tổng giám đốc Tống thị, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với tập đoàn này.

Bài đăng này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, thậm chí còn gần chạm đến độ nổi tiếng của vụ “tòa nhà Hermès” trước đó. Rất nhiều người tham gia thảo luận sôi nổi dưới phần bình luận.

Một sinh viên có tên “Tiếu Nhan Như Ca” bình luận:

“Tôi đã nói ngay từ đầu Tiết Dung không phải ‘nữ thần Hermès’ rồi, thế mà các người cứ bảo tôi ghen tị, muốn đập tôi luôn!”

Một người khác đáp lại:

“Tôi không quan tâm, tôi không thấy cậu nói trước, vậy nên cậu chính là kẻ thích nói sau. Không chỉ đập, mà còn phải thêm cả tỏi!”

“Vậy rốt cuộc ai mới là ‘nữ thần Hermès’ đây?”

“Vậy buổi phỏng vấn miễn vòng của Tống thị hứa cho tôi cũng không còn hiệu lực nữa sao? Hu hu hu, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cái gì mới là thật? Cái gì mới là thật chứ!”

Tôi mở điện thoại, tin nhắn của Lý Như Ca ngay lập tức bật ra:

“Đại tiểu thư Tống, tôi vẫn còn được miễn một vòng phỏng vấn chứ?”

“Chị An Nhiên, Như Ca muốn Hermès.”

“Chị An Nhiên, em muốn thực tập ở Tống thị.”

“Đi đi đi! Bó tay với em luôn đấy.”

Ngày Tiết Dung rời khỏi trường, cô ta không nói với ai một lời. Nghe nói cô ta và Vương Vi đã đánh nhau tơi bời trong ký túc xá, cả hai đều bị thương, mặt mũi và tay chân đầy vết bầm. Nhưng Tiết Dung thảm hại hơn một chút, suýt chút nữa thì bị Vương Vi giật trọc cả đầu.”

Tôi đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn ra sân trường, nơi những người qua lại tấp nập. Trong đầu không kìm được mà nghĩ:

Nếu ngay từ đầu, Tiết Dung không bị lòng hư vinh chi phối, thừa nhận chiếc Hermès kia là của mình, thì có lẽ sẽ không có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Nhưng trên đời này không có “nếu như”.

Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.

Nếu tôi không phải là Tống An Nhiên, thì những kẻ như Tiết Dung và giáo viên hướng dẫn sẽ còn hại thêm bao nhiêu “Tống An Nhiên” khác nữa?

Lý Như Ca hỏi tôi: “Cậu đứng bên cửa sổ im lặng làm gì thế?”**

Tôi nhìn ra ngoài trời, đột nhiên phát bệnh “chuunibyou”:

“Tớ đang nhìn mặt trời, mong rằng ánh sáng rực rỡ có thể soi tỏ vạn vật, để tất cả những bất công đều có một kết cục xứng đáng.”