12

Thầy Lâm mắng tôi một trận vẫn chưa đủ, lại gọi cả nhóm của Tiết Dung và nhóm tôi đến văn phòng.

Ông ta lặp lại toàn bộ những gì vừa nói, rồi đưa hai tấm ảnh cho mọi người xem.

Tôi không nhịn được cười lạnh trong lòng—nếu không phải tôi đã sớm đề phòng, hôm nay chắc chắn sẽ bị Tiết Dung gài bẫy thành công.

Người đã gọi tôi đến mở cửa hôm đó cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn tôi, ấp úng nói:
“Tôi… tôi không hề gọi Tống An Nhiên đến giúp tôi mở cửa.”

Tôi đã đoán trước được kết cục này.

Bảo sao hôm đó, hắn nhất quyết bảo phải đi vệ sinh, không cho tôi về trước.

Thầy Lâm tỏ vẻ thông cảm, giọng điệu đầy lời lẽ đạo lý:
“Tống An Nhiên, thầy hiểu em còn trẻ, dễ mắc sai lầm.”

“Hôm nay, em chỉ cần xin lỗi trước mọi người, rồi viết một bản kiểm điểm đăng lên diễn đàn trường.”

“Chỉ cần em tự nguyện rút khỏi cuộc thi, thầy sẽ không truy cứu trách nhiệm của em nữa.”

Tiết Dung đứng bên cạnh, làm bộ bao dung, nhẹ giọng nói:
“Chỉ cần cậu xin lỗi tớ, tớ có thể tha thứ cho cậu.”

Lý Như Ca khẽ cười lạnh:
“Tôi thấy người cần xin lỗi là một người khác thì đúng hơn.”

Hai thành viên nhóm tôi đến lúc này cũng đã nhìn ra toàn bộ sự thật, đều kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Tiết Dung.

Bọn họ vừa định lên tiếng, nhưng Lý Như Ca nhanh tay ra hiệu cho họ im lặng.

Cô ấy nhàn nhạt nói:
“Chuyện này mà quyết định vội vàng như vậy thì có hơi qua loa rồi.”

“Vừa nãy tôi đã gọi bí thư Từ đến.”

“Chuyện lớn thế này, ông ấy muốn đích thân xử lý.”

Thầy Lâm sững sờ, giọng điệu thay đổi ngay lập tức:
“Bí thư Từ… sắp đến sao?”

Lý Như Ca gật đầu, thản nhiên nói:
“Đúng vậy, thầy không biết bí thư Từ là cậu ruột của tôi sao?”

Thầy Lâm rõ ràng là không biết.

Ông ta sắc mặt biến đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt lại cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Chắc là đang nghĩ—cũng may vừa rồi không kéo Lý Như Ca vào, chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi là được.

Ông ta cười gượng, giọng nói mềm hẳn đi:
“Như Ca này, chuyện nhỏ thế này cần gì phải phiền đến bí thư Từ, không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu.”

Vừa nói, vừa ra hiệu bằng mắt với Tiết Dung.

Tiết Dung mím môi, nở một nụ cười gượng gạo, giọng điệu giả vờ rộng lượng:
“Đúng vậy, tớ đâu có muốn làm khó các cậu. Chỉ cần xin lỗi là được rồi.”

Tôi cười lạnh, không nói gì.

Lý Như Ca cũng không thèm đáp lại.

Hai thành viên nhóm tôi liếc nhau, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười mờ ám.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Bí thư Từ đến rất nhanh.

Tôi quay sang nhìn Lý Như Ca, cô ấy cười nhếch mép, khẽ nhún vai, lặng lẽ bĩu môi ra hiệu: “Gọi từ sớm rồi.”

Thầy Lâm lập tức khom lưng, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt:
“Bí thư Từ, ngài đến rồi! Chuyện nhỏ thế này mà cũng làm phiền ngài, thật là ngại quá.”

Lý Như Ca lập tức lên tiếng, giọng rõ ràng:
“Cậu!”

Bí thư Từ vỗ vai cô ấy, rồi bước đến cạnh thầy Lâm.

Thầy Lâm vội vàng kéo ghế ra, không ngừng khách sáo:
“Mời ngài ngồi!”

Bí thư Từ khoát tay, giọng nghiêm túc:
“Tôi không ngồi đâu. Như Ca đã nói với tôi rõ ràng rồi. Đây là chuyện liên quan đến tương lai sinh viên và vấn đề trung thực trong học thuật, không phải chuyện nhỏ.”

Thầy Lâm lập tức gật đầu như gà mổ thóc, cười xòa:
“Đúng đúng đúng, ngài nói chí phải!”

“Bạn Tiết Dung là ai?”

Tiết Dung bước lên phía trước, mỉm cười ngọt ngào:
“Bí thư Từ, em là Tiết Dung, em—”

Bí thư Từ cắt ngang lời cô ta, giọng nghiêm nghị:
“Bạn học này làm vậy là quá đáng rồi!”

Thầy Lâm và Tiết Dung đồng loạt mở to mắt, Vương Vi thì càng hoảng loạn, hấp tấp lên tiếng:
“Bí thư Từ, ngài nhầm rồi! Người làm giả thí nghiệm là Tống An Nhiên!”

Bí thư Từ nhíu mày, lấy ra một xấp ảnh, sau đó mở điện thoại, bật một đoạn video:
“Nhìn xem đây là gì. Giáo dục đạo đức của sinh viên cần phải được nâng cao, loại hành vi này tuyệt đối không thể dung túng!”

Video chính là do chiếc camera tôi đã lắp quay lại.

Trong đó hiện rõ cảnh Tiết Dung và Vương Vi lén lút vào phòng thí nghiệm, đánh cắp dữ liệu, thậm chí còn tráo đổi dung dịch thí nghiệm.

Bằng chứng quá rõ ràng, thuyết phục hơn mấy bức ảnh vớ vẩn mà Tiết Dung bịa ra gấp trăm lần.

Thầy Lâm vừa xem vừa đổ mồ hôi, khuôn mặt đầy lúng túng.

Tiết Dung và Vương Vi mặt mũi tái mét, không nói nổi một lời.

“Ch-Chuyện này… chắc chắn là có hiểu lầm!”

Thầy Lâm cố gắng biện hộ, giọng nói đã mất đi sự tự tin ban đầu.

Thành viên A cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, lớn tiếng hét lên:
“Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm! Bọn họ ngày nào cũng mò vào phòng thí nghiệm của bọn tôi để ăn cắp dữ liệu!”

Nói xong, cậu ta bật cười hai tiếng, giọng đầy mỉa mai:
“Hahaha, không ngờ nhỉ? Bọn tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi!”

“Dữ liệu mà bọn cô lấy, tất cả đều là giả!”

“Không tin thì về kiểm tra đi, chắc chắn sẽ không ra được kết quả như trong báo cáo đâu! Đồ trộm cắp, phì!”

Lời vừa dứt, sắc mặt Tiết Dung lập tức xanh lét.

Nước mắt cô ta tràn đầy hốc mắt, miệng mấp máy nửa ngày cũng không nói nổi một câu.

Tôi khoanh tay, nhìn thầy Lâm, nhàn nhã hỏi:
“Lúc nãy thầy còn nói, hậu quả của gian lận học thuật là gì ấy nhỉ?”

Mồ hôi trên trán thầy Lâm túa ra, thấm ướt cả mấy sợi tóc lưa thưa còn sót lại, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

“Cái này…”

Ông ta lén rướn người lại gần bí thư Từ, hạ giọng cầu xin:
“Bí thư Từ, hay là… trước tiên cứ để sinh viên ra ngoài, chúng ta bàn bạc riêng một chút?”

Lý Như Ca lập tức lớn tiếng phản đối:
“Ủa? Sao lúc nãy thì không bảo sinh viên ra ngoài hả, thầy?”

“Đúng vậy! Vừa rồi đâu có như thế này!”

Thầy Lâm lúng túng nhìn bí thư Từ, vẻ mặt gần như muốn khóc, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Bí thư Từ cau mày, quay sang nhìn Lý Như Ca, trầm ngâm một lát rồi nói:
“Như Ca, trước tiên cháu đưa các bạn ra ngoài đã. Chuyện này, nhất định ta sẽ cho các cháu một câu trả lời thỏa đáng.”

“Cậu!”

Lý Như Ca bĩu môi, bất mãn gọi một tiếng, nhưng bí thư Từ chỉ nghiêm mặt ra hiệu.

Cô ấy tặc lưỡi, bất đắc dĩ nói:
“Thôi được rồi.”

Chúng tôi đương nhiên cũng đi theo Lý Như Ca ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi văn phòng thầy Lâm, cả nhóm liền phá lên cười.

Thành viên A: “Haha, may mà chúng ta đã đi trước một bước!”

Thành viên B: “Chứ còn gì nữa! Nếu không, có khi bị tiểu nhân hại thật rồi!”

Tiết Dung và Vương Vi lặng lẽ đi phía sau, không nói một lời.

Cậu bạn đã làm chứng giả lúc trước vội vàng đuổi theo tôi, giọng đầy hoảng hốt, gần như muốn khóc:
“Tống An Nhiên, làm ơn đừng truy cứu tôi được không? Tôi thật sự không còn cách nào khác! Cậu tha cho tôi đi, nhà tôi nghèo lắm, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới nhận lời Tiết Dung thôi!”

Tôi bình tĩnh đẩy hắn ra, giọng điệu lạnh lùng:
“Làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ai cũng phải có trách nhiệm với hành vi của mình.”

Tôi bước vượt qua hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiết Dung, lạnh giọng hỏi:
“Nếu tôi không có bằng chứng từ trước, hôm nay các người sẽ tha cho tôi sao?”

Tiết Dung lập tức bật khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Nhưng tôi không hề cảm thấy chút hả hê nào cả.

Khi cô ta hại người khác, đã bao giờ nghĩ đến hậu quả khủng khiếp với một sinh viên bình thường chưa?

Chỉ vì đố kỵ và hư vinh, mà dám bịa đặt vu oan, định phá hủy cả tương lai của một người khác.

Người làm ra loại chuyện như vậy, đáng phải nhận lại đúng hậu quả tương tự.

Buổi tối về nhà, tôi gọi điện kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe.

Mẹ tôi vừa đắp mặt nạ, vừa đẩy ba tôi lại gần điện thoại:

“Lão Tống, con gái riêng của ông lại gây chuyện với con gái tôi đấy, ông còn không mau xử lý?”

Ba tôi chậc một tiếng, cầm lấy điện thoại:
“Cứ nói linh tinh, tôi làm gì có con gái riêng nào?”

“An Nhiên à, có cần ba đến trường nói chuyện không? Nhà mình đầu tư không ít vào trường con đâu. Ba bỏ ra từng ấy tiền, chẳng phải để con gái ba chịu thiệt thòi.”

Tôi cười:
“Yên tâm đi ba, con đã xử lý ổn thỏa rồi. Nhà trường sẽ xử phạt Tiết Dung.”

“Vậy thì tốt!”

“Con gái ba thông minh lắm, làm việc rất có phong cách của ba.”

Mẹ tôi xen vào:
“Tôi thấy là giống tôi thì có. Ông xem cái cô con gái riêng ‘tưởng tượng’ của ông mà xem, ngốc nghếch vậy chắc chắn không phải gen tôi.”

Ba tôi bĩu môi, đẩy nhẹ mẹ tôi ra, nhíu mày:
“Bà đừng có nói bậy. Tôi phải ra thông báo chính thức mới được, tránh để người ta nghĩ lung tung. Cái cô gì mà Tiết gì đó, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Ba của cô ta cũng thật là, dạy con kiểu gì không biết. Thôi thế này đi, quý sau cắt giảm nhân sự, sa thải luôn đi. Đỡ để ngày nào đó làm mất mặt Tống thị.”

“Nhỡ đâu ba cô ta cũng không biết chuyện này thì sao?”

“Vậy cũng sa thải. Ai bảo con gái ông ta dám chọc giận bảo bối của tôi!”