1
Ngày trước khai giảng, mẹ tôi tự tay nấu sườn kho, rồi… cho vào túi Hermès đưa cho tôi mang đi.
Bà ấy nói, đó là tình yêu thương sâu sắc nhất của một người mẹ dành cho con.
Nhưng mà, có ai lại thể hiện tình mẫu tử bằng cách nhét sườn kho đen thui vào túi Hermès không?
Bị mẹ ép quá, tôi đành miễn cưỡng xách theo cái túi Hermès đựng sườn kho đó.
Không ngờ, ảnh tôi đeo túi Hermès bị ai đó chụp lại, đăng thẳng lên nhóm sinh viên mới.
Đến khi tôi phát hiện ra thì nhóm đã nhảy hơn 99+ tin nhắn.
“Hermès kìa, còn là bản khóa kim cương nữa, không tính kèm mua phụ kiện thì cũng phải mấy trăm triệu rồi.”
“Đi học mà mang Hermès thì hơi quá rồi nhỉ…”
“Thôi đừng ganh tỵ với nhà giàu…”
Mọi người bàn tán sôi nổi quá, tôi cũng chẳng dám lên tiếng.
Nghĩ bụng chắc là chuyện vui đầu năm, rồi sẽ sớm lắng xuống thôi.
Nhưng tôi đã quá coi thường sức mạnh hóng hớt của sinh viên trường mình. Tối hôm đó, trên diễn đàn trường đã có người truy ra được danh tính chủ nhân chiếc Hermès kia rồi.Bạn cùng phòng Vương Vi cầm điện thoại xem diễn biến mới nhất, đột nhiên hét lên:
“Tiêu rồi! Hóa ra cậu chính là ‘Hermès’ hả, Tiết Dung?”
Tôi suýt chút nữa phun hết ngụm cola vừa uống vào miệng. Hả??
Còn Tiết Dung thì đang đắp mặt nạ, im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:
“Mọi người đừng nói ra ngoài nhé…”
Ôi chao? Tôi nhướng mày. Có chuyện hay để xem rồi đây.
Dưới sự cổ vũ của Vương Vi, Tiết Dung đăng một tin nhắn vào nhóm tân sinh viên:
“Ai da~ Đừng lan truyền bức ảnh đó nữa, tớ đã hứa với gia đình là sẽ sống khiêm tốn rồi mà~”
“OKOK, hiểu mà.”
“Hóa ra nữ đại gia lại ở ngay bên cạnh tôi!”
“Chị đại, cho em kết bạn với~ Không có ý gì đâu, chỉ muốn ngắm nhìn cuộc sống của giới nhà giàu thôi.”
Tôi liếc qua chiếc Chanel CF hàng fake trên bàn của Tiết Dung, nhịn xuống không nói gì.
2
Tối đó, tôi lướt qua diễn đàn trường, mới phát hiện ra người chụp ảnh hôm đó chỉ chụp mỗi tấm lưng, chưa lộ mặt.
Trùng hợp thay, hôm đó tôi và Tiết Dung đều mặc cùng một kiểu áo khoác, không biết ai nhìn nhầm mà lại truyền ra thành Tiết Dung.
Nhưng nói là “cùng kiểu” thì cũng chưa hẳn… Áo khoác của Tiết Dung vẫn còn treo trên ghế, nhìn một cái là biết ngay hàng fake.
Từ khi Tiết Dung trở thành “Hermès”, địa vị của cô ta trong ký túc xá cứ thế tăng vọt, ngày ngày dính lấy Vương Vi, chẳng khác nào Từ Hy Thái hậu và Lý Liên Anh.
Tôi thì không định vạch trần Tiết Dung. Chuyện giàu có ấy mà, tốt nhất là nên giấu kỹ một chút, có người đứng ra chịu trận thay cũng tốt, dù sao kẻ nổi bật thì luôn dễ bị công kích nhất.
Dựa vào danh tiếng có được từ đầu năm học, Tiết Dung một đường thuận lợi leo lên làm bí thư chi đoàn lớp tôi. Quan mới nhậm chức, phải đốt ba ngọn lửa, không ngờ lại đốt trúng tôi.
Tối đó, vừa về đến phòng, Tiết Dung đã nhìn tôi nói thẳng:
“Tống An Nhiên, lớp mình phải có tiết mục trong buổi biểu diễn văn nghệ tân sinh viên. Tớ đã đăng ký một bài múa rồi, mai cậu đến tập nhé.”
Tôi đơ người:
“ tôi nói sẽ nhảy cùng cậu bao giờ?”
Vương Vi đứng bên cạnh, giọng điệu chua loét:
“Đây là tiết mục tập thể, vì vinh quang của cả lớp, chẳng lẽ cậu không tham gia sao, Tống An Nhiên?”
“Đúng đó, An Nhiên, chúng ta là một tập thể mà. Hy vọng cậu có thể suy nghĩ vì mọi người, đừng ích kỷ như vậy.”
Ô hay, mũ ‘không có tinh thần tập thể’ này đội lên đầu tôi nhanh thật nhỉ.
Nếu bọn họ nói trước với tôi một câu, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng cái kiểu đạo đức trói buộc này thì không chơi được.
Tôi là người chín mươi cân, trong đó tám mươi chín cân là phản nghịch. Mềm thì tôi còn cân nhắc, chứ cứng ép thì đừng hòng.
Cứ tưởng mình là Từ Hy Thái hậu thật đấy, còn ban thánh chỉ nữa chắc?
Tôi khoanh tay, thản nhiên đáp:
“Tôi chưa từng đồng ý nhảy, tôi không biết nhảy, ai thích thì tự đi mà nhảy.”
Tiết Dung sầm mặt lại, mím môi không nói lời nào. Vương Vi thì lập tức nhảy vào tiếp lời:
“Tống An Nhiên, cậu đừng có không biết điều!”
“Ôi chao, tôi không tham gia đấy, thì sao nào?”
Vương Vi hừ lạnh một tiếng:
“Cậu có biết gia đình Tiết Dung làm gì không? Tôi khuyên cậu đừng dại mà gây thù chuốc oán với Dung Dung ngay đầu năm học.”
Tiết Dung cười nhạt, làm bộ như không muốn nhiều lời, kéo kéo tay Vương Vi:
“Thôi nào Vi Vi, chẳng phải đã nói là đừng nhắc đến chuyện nhà tớ sao?”
Vương Vi lườm tôi một cái:
“Chỉ là thấy có người ích kỷ quá mà thôi.”
Tôi bật cười. Tiết Dung có bối cảnh gì mà ghê gớm vậy? Một tủ toàn hàng fake, chẳng lẽ nhà cô ta là xưởng gia công tận Phúc Kiến à?
Tức thì tôi cũng bốc hỏa:
“Thế tôi cũng khuyên cậu đừng có gây sự với tôi ngay đầu năm học.”
Tiết Dung thở dài, làm vẻ rộng lượng:
“Thế này đi, Tống An Nhiên, tớ trả cậu 500 tệ, coi như thuê cậu nhảy cùng.”
Vương Vi cười khẩy:
“Đúng là đồ nghèo, đến mức đó mà cũng muốn kiếm tiền.”
Cơn giận của tôi bùng lên. Hai người này bị nghiện tự biên tự diễn à?!
Tôi gằn từng chữ:
“Không nghe hiểu tiếng người sao? Tôi. Không. Tham. Gia!”
Nói xong, tôi dứt khoát đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Vừa hay ba tôi đã mua cho tôi một căn hộ ngay cạnh trường, bảo rằng nếu ký túc xá không ở được thì cứ chuyển ra ngoài. Ban đầu tôi còn thấy ông ấy phí tiền, không ngờ lần này thực sự dùng đến rồi.
Ở chung với bọn thiểu năng này? Xin lỗi nhé, tôi dị ứng với kiểu người đó.
3
Ngày thứ hai sau khi tôi chuyển ra ngoài, tôi nhận được cuộc gọi từ cố vấn học tập, bảo tôi đến văn phòng gặp ông ấy.
Vừa bước vào, tôi đã thấy thầy Lâm ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Tống An Nhiên, sao em vừa khai giảng đã không về ký túc xá ngủ?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Thầy Lâm, em nhớ là trường mình không bắt buộc sinh viên phải ở ký túc xá mà?”
Thầy hơi khựng lại một chút:
“Nói thế cũng đúng, nhưng nhà trường không khuyến khích sinh viên ra ngoài ở. Em còn trẻ, đừng đi sai đường.”
Tôi suýt bật cười. Chuyển ra ngoài ở mà cũng gọi là đi sai đường?
“Thầy còn chuyện gì khác không ạ? Nếu không thì em xin phép về trước.”
Thầy nhíu mày:
“Em bị sao thế? Giáo viên chỉ mong em hòa nhập với tập thể, đừng tự tách mình ra.”
Sau đó, giọng điệu ông ấy chợt thay đổi:
“Thầy nghe nói, trong buổi biểu diễn văn nghệ tân sinh viên, em tham gia nhưng lại đòi tiền của bí thư chi đoàn?”
À ha, hóa ra là chờ tôi ở đây à.
Tôi cũng không muốn vừa khai giảng đã làm mất lòng thầy cô, dù sao cũng còn bốn năm đại học, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Thầy Lâm, em chưa từng làm chuyện đó. Em chỉ là không tham gia văn nghệ, cũng chưa từng nhận tiền của bí thư chi đoàn.”
Nói xong, tôi bất đắc dĩ thở dài:
“Thầy à, em là người sợ giao tiếp xã hội. Cứ đứng trước đông người là em buồn nôn, không thể nào biểu diễn trên sân khấu được.”
Thầy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:
“Thật sao? Có lẽ là em chưa giải thích rõ ràng với các bạn, nên mới khiến họ hiểu lầm.”
Rồi thầy đổi giọng, bắt đầu khuyên nhủ:
“Các em mới vào đại học, lại là bạn cùng phòng. Sau này ra trường, sẽ không còn những mối quan hệ đơn thuần như thế này nữa, nên hãy cố gắng hòa hợp với nhau.”
Tôi cũng muốn hòa hợp lắm chứ. Vấn đề là, người ta không có ý định hòa hợp với tôi.