“Có từng qua mai mối cầu thân?”
“Không có.”

“Có từng cử hành lục lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, nghênh thân?”
“Không có.”

Thái sư bật cười lạnh:
“Hừ. Vậy thì cuộc hôn nhân này chẳng thể xem là hợp lễ. Ngươi… cùng lắm cũng chỉ là một tiểu thiếp. Mà là loại thiếp tiện mệnh.”

Ta bình thản hỏi lại:
“Nhà Thái sư… có nạp thiếp chứ?”

Hắn liếc nhìn ta một cái:
“Đó là việc nhà của ta.”

Ta không né tránh, ánh mắt sắc lạnh:
“Họ sống với ngài, hầu hạ sinh hoạt, sinh con đẻ cái, vì ngài mà tần tảo cả đời. Họ cũng là người có máu, có thịt, có tâm tư. Trong mắt ngài, họ chỉ là những món đồ tiện mệnh hay sao?”

Thái sư cười nhạt:
“Đúng vậy. Cả họ và con cái họ sinh ra… đều là tiện.”

Ta khẽ gật đầu:
“Thì ra là vậy. Là ta… không xứng.”

Hắn nhìn ta, giọng nói bớt sắc:
“Ngươi từ nhỏ lớn lên bên Hoàng thượng, dù không có công lao cũng có khổ lao. Phong làm một phi tử, an phận thủ thường trong hậu cung… vẫn là có thể.”

Ta cười nhẹ, ánh mắt như nước:
“Thế thì, ta sẽ khuyên Hoàng thượng, ở chuyện lập hậu… hãy nghe theo an bài của ngài.
Đổi lại… xin Thái sư giúp ta hai việc. Có được không?”

Thái sư nhìn thẳng vào ta, chậm rãi nói:
“Ngươi nói.”

“Thứ nhất, xin hãy giúp ta xuất cung. Hoàng thượng… sẽ không chịu để ta đi, ta cần đến sự giúp đỡ của ngài.”

Lần này, Họa Phong mới thật sự nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc, mang theo vài phần kinh ngạc:
“Ngươi… muốn rời khỏi hoàng cung?”

Ta mỉm cười:
“Hoàng thượng yêu ta rất sâu. Ngài có mong một ngày nào đó ta sẽ tranh giành hết sủng ái, đoạt lấy ngôi hoàng hậu mà người khác đáng có không?”

Ánh mắt Thái sư khẽ lóe, tựa như vừa chợt nhớ lại vết xe đổ của Giang quý phi năm xưa.

“…Tốt, ta đồng ý. Còn chuyện thứ hai?”

“Việc thứ hai, là ta muốn ngài hứa… sẽ cho ta một món đồ.”

“Món gì?”

“Hiện tại ta chưa nghĩ ra. Chỉ cần ngài hứa, đến lúc ta mở lời, ngài phải cho. Yên tâm đi, là thứ ngài chắc chắn cho nổi.”

Thái sư trầm ngâm trong giây lát, rồi khẽ gật đầu:
“Được, ta đồng ý.”

“Thái sư đúng là người sảng khoái. Vậy thì… nhất ngôn vi định.”

7

Đêm đó, khi ta nói với Trần Lãng rằng ta muốn từ bỏ ngôi hoàng hậu, hắn như hóa thành con sư tử bị thương, giận đến mức nổi đóa.

“Nương tử! Sao có thể thỏa hiệp với hắn? Ta nhất định sẽ vì nàng mà tranh được vị trí ấy! Nàng phải tin ta chứ!”

Ta nhìn hắn, ánh mắt mềm xuống.

Ta không nghi ngờ tình yêu của hắn. Nhưng ta thật sự không muốn tranh giành điều gì nữa.

Ta chỉ muốn… nằm yên một chỗ, sống yên ổn những ngày tháng còn lại.

Ta nhẹ giọng khuyên hắn bình tĩnh, rồi từng bước phân tích thiệt hơn, lợi hại rành rọt:

“Thứ nhất, nếu không có sự giúp đỡ của Thái sư, chàng đã chẳng thể đăng cơ thuận lợi. Ông ấy có ơn như núi với chàng, lúc này lẽ ra nên báo đáp, chứ không phải đối đầu.

Thứ hai, chàng vẫn chưa đủ tuổi chính thân, triều đình hiểm ác khôn lường, không biết bao nhiêu người đang rình rập ngôi vị của chàng.

Đường chàng đi về sau, vẫn cần Thái sư nâng đỡ.

Vừa đăng cơ đã vì việc lập hậu mà mâu thuẫn với ông ấy, thử hỏi sau này còn ai hết lòng vì chàng?

Thứ ba, quyền thế của Thái sư, e rằng vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Ngay cả Giang quý phi năm xưa cũng không đấu lại được.

Ông ấy có thể giúp chàng lên ngôi, thì cũng có thể khiến chàng mất ngôi. Nếu thật sự chọc giận ông ấy… không chỉ chàng, ngay cả ta cũng sẽ không còn mạng sống.”

Nghe xong lời ta, Trần Lãng trầm mặc rất lâu.

Rồi đột nhiên, hốc mắt hắn đỏ hoe.

“Nương tử… ta không muốn cưới người khác làm hoàng hậu.” — Giọng hắn nghèn nghẹn, nghẹn đến đau lòng.

Ta cũng rơi lệ:
“Ta cũng không muốn chàng cưới ai khác…
Ngực ta như bị xé toạc, từng mảnh từng mảnh đau đớn nhưng ta bất lực. Thật sự bất lực…”

Hai chúng ta ôm lấy nhau, khóc như mưa, hôn nhau trong nước mắt, cố gắng đem người kia khắc vào tận xương tủy, như thể có thể hòa làm một, không bao giờ phải rời xa.

Khóc đến khi hắn mệt, hắn thiếp đi  mấy ngày nay hắn chưa được chợp mắt trọn vẹn, giờ không còn gắng gượng nổi nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn còn thì thầm mơ màng:

“Nương tử… ta không muốn phụ nàng… thật sự không muốn…”

Mà ta, chỉ lặng lẽ nghĩ thầm:

Trần Lãng à…

Từ lúc chàng âm thầm đi nhận lại thân phận với Thái sư, từ lúc chàng cùng ông ta trở về cung, từ lúc chàng bước lên long ỷ thì cái kết hôm nay, đã sớm được định rồi.

Hôm sau, khi Trần Lãng tỉnh dậy, bên gối đã chẳng còn ta.

Còn ta thì… đã lên xe ngựa do Thái sư chuẩn bị, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, rời khỏi thành Bắc.

Ta thừa nhận… ta lười, ta không có chí tiến thủ, không thích tranh đoạt.

Ta quen rồi cái kiểu sống tự do tự tại, quen cái việc mặc kệ thế sự, không muốn đấu, không muốn tranh, chỉ muốn nằm dài, yên ổn sống cuộc đời của mình  một cuộc đời rộng rộng phẳng phẳng, giống như cánh đồng mùa thu.

Ta trở lại căn lều tranh cũ kỹ ngày xưa, tất bật suốt một ngày trời, dọn dẹp sạch sẽ, sửa sang từng góc một. Từ hôm nay, nơi đây vẫn sẽ là nhà của ta.

Tối đến, Trần Lãng thật sự tìm đến.

Hắn không dẫn theo ai, mặc thường phục, một mình cưỡi ngựa tới, mồ hôi nhễ nhại, cả người phủ bụi.

“Quả nhiên nàng ở đây!”  Hắn thở hồng hộc, giận đến mức vành mắt cũng đỏ.
“Nàng chạy là sao? Nàng không cần ta nữa à?!”

Ta thản nhiên đáp:
“Ta có nói không cần chàng đâu. Chỉ là ta không muốn ở lại hoàng cung. Ta về nhà cũ ở  chẳng lẽ không được sao?”

Hắn trừng mắt:
“Vậy chẳng khác gì Ngưu Lang Chức Nữ? Ta không đồng ý!”

Ta chớp mắt, cười nhẹ:
“Vậy chàng cũng dọn về ở đi.”

“Nàng…”  Hắn nghẹn lời, há miệng hồi lâu mà chẳng nói được câu nào.

Hắn ôm chặt lấy ta, bắt đầu giở trò làm nũng:

“Nương tử, theo ta về đi mà. Cho dù nàng không thể làm hoàng hậu, thì làm quý phi cũng được!
Ta chỉ sủng một mình nàng, cả đời chỉ có nàng!”

Ta lạnh lùng đẩy hắn ra:

“Ta không muốn làm Giang quý phi.
Và chàng… cũng đừng trở thành một Vũ Tông thứ hai.”

Trần Lãng sững người, đôi mắt khẽ lay động, ánh lên chút cay đắng và thất vọng.

Ta khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vai hắn:

“Không sao đâu, đừng buồn. Ta vẫn là nương tử của chàng, chàng vẫn là tướng công của ta.
Chàng rảnh rỗi thì cứ về thăm ta. Nếu chàng sợ có kẻ khác quyến rũ ta, thì cứ cử binh lính đến canh cửa, vậy chẳng phải yên tâm rồi sao?”

Hắn bị ta chọc cười đến mức vừa muốn khóc vừa muốn cười:

“Nương tử của ta làm gì có chuyện bị người khác quyến rũ được.
Nương tử của ta… mãi mãi chỉ yêu một mình ta.”

Giọng điệu hắn nói lại ngây ngô trẻ con đến lạ.

Lúc đó ta mới bừng tỉnh, chợt nhận ra…

Trần Lãng tuy nay đã cao lớn vượt ta cả cái đầu, đã là người đứng trên muôn người, nhưng… chung quy lại, vẫn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi mà thôi.

Hắn khẽ cúi đầu, tựa cằm vào vai ta, giọng thì thầm đầy u uẩn:

“Vậy thì… nương tử này… sau này ta với nàng cứ mãi như Ngưu Lang Chức Nữ sao?
Nàng… bao giờ mới chịu quay lại bên ta đây?”

Ta không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên, nhìn sâu vào đôi mắt kia, tha thiết nói:

“Trần Lãng, ta mong chàng mau chóng trưởng thành, mong chàng có thể thân chính, có thể độc lập.
Ta mong chàng một ngày nào đó… không cần dựa vào bất kỳ ai, mà có thể tự mình cai quản thiên hạ, trị vì giang sơn.”

Hắn gật đầu, giọng nghiêm túc như thể đang thề thốt:

“Được! Nương tử, nàng chờ ta lớn lên.”

Đêm đó, chúng ta lại cùng nhau nằm trên chiếc giường gỗ hẹp trong túp lều tranh như xưa, tay nắm tay, má kề má, ngủ một giấc thật say.

Sáng hôm sau, Trần Lãng nói với ta:

“Ở trong cung bao nhiêu ngày, chưa một đêm nào ta ngủ ngon. Vẫn là ở đây, ở cạnh nàng, ta mới thật sự an ổn.”

Ta khẽ gật đầu.

Cảm giác đó… ta cũng có.

Nhưng rồi hắn vẫn phải đi.

Không còn là thiếu niên có thể tự do ở cạnh ta cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả ngày.

Hắn quyến luyến mãi không chịu đi, đến cuối cùng… bị ta đá văng ra khỏi cửa.

Sau khi hắn rời đi, túp lều tranh nhỏ bỗng chốc trở nên trống trải lạ thường, lòng ta cũng như trống rỗng theo.

Thế nhưng, từ nay về sau, ta phải học cách quen với những ngày không có hắn bên cạnh.

Cũng như hắn… phải học cách sống những ngày không có ta.

May thay, những ngày sau đó cũng không cô quạnh như ta tưởng.

Trần Lãng thường xuyên lẻn ra khỏi cung để tìm ta.

Hắn chưa thân chính, triều chính vẫn do nhóm đại thần đứng đầu là Thái sư Họa Phong phụ tá điều hành, nên hắn… nhàn rỗi vô cùng, và thế là suốt ngày chạy tới chạy lui chỗ ta như con mèo con nhớ ổ.

Họa Thái sư, chắc hẳn cũng biết rõ chuyện Trần Lãng thường xuyên lẻn ra ngoài tìm ta, nhưng ông ấy không hề can thiệp.

Một ngày nọ, Trần Lãng đến trong trạng thái mặt mũi đen như đáy nồi.