Không ngờ lần này, Phó Chẩm Khê lại nhẹ nhàng đặt cuốn sách trong tay xuống, quay sang nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường.

“Dương đại nhân, dù là bốc đồng nhất thời hay chân tình tha thiết, thì Phó mỗ cũng không màng chuyện phong nguyệt, lại càng không phải mối lương duyên thích hợp. Mong Dương đại nhân sớm dập tắt tâm tư.”

Lòng ta bỗng siết lại một cái.

Gắng gượng nở một nụ cười:

“Phó đại nhân đừng nghiêm trọng thế chứ…”

“Ta là nói thật.”

Ngực càng lúc càng nặng nề, như có ai nhét đá vào.

Ta hít sâu một hơi, giọng khẽ đi:

“Ý Phó đại nhân là… dù ta có làm gì, chàng cũng sẽ không thích ta, đúng không?”

Trong ánh mắt đầy kỳ vọng của ta, Phó Chẩm Khê trầm mặc thật lâu, sau cùng mới mở miệng:

“Đúng vậy.”

Ta khẽ siết lấy vạt áo, nhưng chỉ trong chốc lát lại buông ra, thả tay xuống như thể buông xuôi tất cả.

Nhìn Phó Chẩm Khê, ta bật ra một nụ cười gượng gạo:

“Hiểu rồi. Ta sẽ không quấn lấy chàng nữa.”

Phó Chẩm Khê khựng lại, rõ ràng sững sờ, nhưng rất nhanh liền dời ánh mắt đi.

11

Ta biết, đây đúng là thời cơ để tung chiêu “dục cầm cố túng”.

Thế nhưng… phải nói thật, bị người ta từ chối thẳng thừng, vẫn là đau đến chết tiệt.

Vì lòng buồn bực, ta quyết định đi uống một bữa hoa tửu.

Ngắm chút tiểu ca ca xinh đẹp, an ủi trái tim đang bị tổn thương của mình một chút cũng đâu có gì sai.

Thế nhưng vừa đến trước cửa Nam Phong Quán, ta liền bắt gặp một chuyện chẳng hay ho gì.

Một gã đàn ông mặt mũi dữ tợn đang lôi xềnh xệch một thiếu niên môi hồng răng trắng, miệng mắng chửi liên tục, vừa định kéo thẳng vào quán.

Thiếu niên ấy vô lực giãy dụa, vừa khóc vừa cầu xin:

“Cha ơi, con xin người đừng bán con… Con có thể ra ngoài làm việc, kiếm được bao nhiêu đều đưa người mà…”

Thảm đến đau lòng.

Ta động lòng trắc ẩn, lập tức bước lên chặn trước mặt người đàn ông kia.

“Vị huynh đài đây, dù có khó khăn cỡ nào, vẫn luôn có cách giải quyết, cần gì đến mức bán cả ruột thịt của mình chứ?”

Gã đàn ông kia quét mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng:

“Loại đàn bà rách việc như cô thì biết cái gì? Mẹ nó theo trai chạy rồi, giữ lại thằng bệnh hoạn này chẳng để làm gì. Bán lấy chút tiền còn cưới được vợ mới!”

Nói xong liền đưa tay định xô ta ra.

Ánh mắt ta chợt lạnh đi, ta chộp lấy tay hắn, mượn lực hất ngược, một chiêu liền quật hắn ngã nhào xuống đất.

Gã đàn ông trợn mắt gào lên:

“Con điên này dám đánh ta? Ta báo quan bây giờ!”

Ta rút ra một tờ ngân phiếu từ trong ngực, lạnh lùng ném thẳng xuống đất trước mặt hắn:

“Dù gì cũng là bán, vậy thì ta mua thằng bé này!”

Gã đàn ông kia vừa liếc thấy con số trên tờ ngân phiếu, ánh mắt lập tức sáng rực như thấy thần tài, mừng rỡ ra mặt.

Không nói thêm lời nào, hắn đẩy mạnh thiếu niên kia về phía ta rồi quay người bỏ chạy như sợ ta đổi ý.

Ta đưa thiếu niên đang run rẩy về phủ, giao cho quản gia sắp xếp cho cậu ta một công việc nhẹ nhàng.

Tâm trạng cũng vì chuyện đó mà chẳng còn hứng thú ra ngoài, ta đành sớm leo lên giường đi ngủ.

12

Ngày hôm sau, ta chẳng buồn dậy sớm nữa, mãi đến khi hạ nhân vào gọi mới lười nhác bò dậy, chẳng có tinh thần chút nào.

Không ngờ Phó Chẩm Khê cũng chưa rời phủ, đang chuẩn bị lên xe.

Hắn liếc nhìn ta qua khóe mắt, nhưng ta lại lần đầu tiên không cười với hắn, không bắt chuyện, chỉ lặng lẽ quay đầu bước lên xe ngựa của mình.

Hai cỗ xe cứ thế một trước một sau đến cổng hoàng cung.

Phó Chẩm Khê sải bước phía trước, còn ta thì lặng lẽ đi sau, không hề chạy theo như mọi khi.

Vào đến chính điện, ta như thường lệ tìm đến cây cột thân yêu của mình, tựa lên bắt đầu thả hồn theo mây gió.

Đang lim dim ngáp ngủ, chợt một giọng nói già nua mà vang dội như sấm truyền vang lên trong điện:

“Thần muốn tố cáo Thái Thường Tự Thiếu khanh Dương Doanh, tội danh ngang nhiên giữa phố cướp đoạt dân nam, coi thường vương pháp!”

Cái gì cơ!!!???

Ta giật mình ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt của Phó Chẩm Khê đang quay đầu nhìn về phía ta đầy bất ngờ.

“Dương Doanh ở đâu?”

Ta chẳng còn tâm trí đâu để ý đến mỹ nam, lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ phịch xuống giữa đại điện, cao giọng kêu oan:

“Bệ hạ, vi thần bị oan a!”

Nếu ta có cướp, thì cũng phải là cướp Phó Chẩm Khê chứ, ai thèm cướp dân nam!

Trong khoảnh khắc lóe sáng trong đầu, ta chợt nhớ tới gã đàn ông dữ tợn hôm qua.

Hay lắm, nhận tiền xong còn dám trở mặt vu oan cho lão nương à!?

Ta đang chuẩn bị mở miệng phản bác thì chợt nghe tiếng nội thị cao giọng:

“Bệ hạ, Quý phi cầu kiến.”

Câu còn chưa dứt, dáng hình yêu kiều của huynh ta đã lướt vào từ ngoài điện.

Văn võ bá quan trợn mắt há hốc mồm nhìn huynh ta lắc lư vòng eo bước vào điện, lại lắc lư thêm cái nữa lao thẳng vào lòng hoàng đế, nước mắt giàn giụa nức nở:

“Bệ hạ! Muội muội thần chẳng qua chỉ muốn cho những nam tử đáng thương nơi thế gian một mái nhà để nương tựa thôi, nàng sai ở đâu chứ?”

Ta: Con ngươi chấn động.

Khoan đã, ca! Muội chưa làm gì cả mà!!

Một ánh nhìn băng giá như sương lạnh mùa đông bỗng rơi thẳng xuống người ta.

Ta run run ngẩng đầu, liền chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Phó Chẩm Khê từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mắt ấy như băng phủ giữa mùa đông, rét buốt thấu xương.

Ánh mắt ta vô thức liếc xuống, liền thấy dưới ống tay áo rộng kia, bàn tay của hắn đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào.

Ta nhìn huynh ta đang khóc lóc trong lòng hoàng đế, rồi lại nhìn sang Phó Chẩm Khê đang lạnh như núi băng…

Chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào một tiếng:

“Thần thiếp oan uổng! Thật sự oan uổng quá mà!!”

13

Sau đó, ta đem toàn bộ sự việc kể lại từ đầu đến cuối, không thêm không bớt.

Cộng thêm một màn mỹ nam kế ướt át đẫm tình của huynh ta, chuyện tố cáo ta đương nhiên cũng tan thành mây khói.

Hạ triều xong, ta vội vã đuổi theo Phó Chẩm Khê đang sải bước như gió, làm dáng tay kiểu Nhĩ Khang, vừa chạy vừa gọi to:

“Phó đại nhân! Phó đại nhân, chờ ta với!”

Phó Chẩm Khê dừng chân lại, nghiêng đầu liếc ta một cái đầy mất kiên nhẫn:

“Dương đại nhân lại có chuyện gì?”

Ta chống tay lên đầu gối, thở hổn hển lấy lại nhịp thở, rồi mới nói:

“Phó Chẩm Khê, những lời ta nói trong điện lúc nãy là thật đó, ta thực sự không cướp dân nam, cũng chẳng có hứng thú với người đàn ông nào khác hết.”

“Ta biết.”

“Hả?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nghi hoặc.