1
Ta và huynh trưởng lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi.
Tuy không cùng huyết thống, nhưng vì đều họ Dương, lại từng thề nguyền bên ly sữa AD Canxi, kết nghĩa huynh muội, tình như ruột thịt.
Từ đó về sau, huynh lo phần xinh đẹp, ta lo chuyện bôn ba sa trường.
Không sai, huynh trưởng ta là một người đoạn tụ chân chính.
Hai ta cùng nhau vượt bao gian khó, cuối cùng trưởng thành.
Nào ngờ chỉ vì ăn một bữa lẩu cay, lại vô tình gặp phải vụ n//ổ khí ga, đến khi mở mắt ra đã thấy mình ở một thế giới khác.
Thế là xong rồi, hai đứa ta cùng đi chầu ông bà.
Lúc tỉnh lại, thì đã xuyên đến Đại Mộng quốc.
Huynh ấy thành nam phi, còn ta là đại thần.
Lần này đúng là huynh muội ruột thịt, nhưng vai vế hình như vẫn sai sai ở đâu đó.
Ngay ngày đầu tiên vừa xuyên tới, huynh trưởng ta đã đau khổ tột độ, nắm lấy tay ta mà khóc ròng:
“Tiểu Doanh à, muội cũng biết đấy, huynh tuy lăng nhăng thật, nhưng xưa nay chưa từng động đến trai thẳng.”
Thế mà lời còn chưa dứt, vị hoàng đế trẻ tuổi kia đã xuất hiện.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt si tình thẫn thờ của huynh ta, ta khẽ lẩm bẩm:
“Gì cơ, chẳng phải huynh vừa bảo không chơi trai thẳng à?”
Huynh trưởng nhẹ nhàng huých ta một cái, ra vẻ nghiêm túc:
“Loại cực phẩm thế này, không lên giường thì không phải người.”
Ta nhún vai, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Được thôi.
2
Huynh ta xuyên thành con trai tể tướng, tên là Dương Như Ngọc, còn ta là muội muội ruột của huynh ấy – Dương Doanh.
Tin vui là, vị hoàng đế kia cũng chẳng phải trai thẳng gì cho cam.
Còn chuyện tại sao Dương Như Ngọc lại vào cung… thì thực sự nói ra dài lắm.
Dương Như Ngọc trời sinh dung mạo mị hoặc, tuy là nam tử nhưng lại mang vẻ đẹp của nữ nhi.
Một lần vô tình, Dương Doanh nổi hứng đòi huynh mình mặc nữ trang để đùa vui.
Ai ngờ đúng lúc đó lại chạm mặt hoàng đế.
Vừa trông thấy, hoàng đế liền kinh diễm đến mức hồn bay phách tán, vừa gặp đã động lòng, vì tình mà cong như nhang muỗi.
Nhưng dẫu có nhất kiến chung tình đến đâu, thì Dương Như Ngọc vẫn là một nam nhân, lại còn là công tử của tể tướng, chuyện này thật sự rất khó xử.
Thế là hoàng đế nhìn sang người đứng bên cạnh Dương Như Ngọc — chính là Dương Doanh.
Trước mặt hoàng đế, Dương Doanh bình tĩnh không đổi sắc, biểu diễn luôn một màn “nhổ liễu ngược gió”.
Hoàng đế lập tức dẹp bỏ ý định đưa Dương Doanh vào cung thay thế Dương Như Ngọc.
Nhưng hồng nhan một lần gặp, khắc cốt ghi tâm.
Hoàng đế ngứa ngáy cào lòng, tìm mãi mới nắm được cơ hội.
Tể tướng Dương là lão thần hai triều, quyền cao chức trọng, xưa nay hoàng đế luôn nhường ba phần.
Nhưng vì vụ án Thượng thư Bộ Hộ kết bè kết phái, tể tướng Dương lại ra mặt cầu tình, khiến hoàng đế cực kỳ phật ý.
Trước kia, hoàng đế còn cao giơ nhẹ đặt, nhưng lần này lại bất ngờ dùng thủ đoạn sấm sét, trực tiếp “mời” Dương tể tướng cáo lão hồi hương.
Ngay sau đó lại ban chiếu triệu Dương Như Ngọc tiến cung làm nam phi, để “thị uy thiên hạ”.
Người đời đều cho rằng hoàng đế làm vậy là để hạ nhục tể tướng Dương, chỉ có hoàng đế trong lòng biết rõ — gói bánh là vì nước chấm giấm.
Sau khi Dương Như Ngọc tiến cung, hoàng đế đột nhiên lại thấy xót thương, bèn phong cho Dương Doanh một chức quan nhàn tứ phẩm để an ủi phần nào.
Dương Như Ngọc là người thanh cao kiêu ngạo, vào cung rồi chẳng hề nể mặt hoàng đế, một nụ cười cũng không ban cho.
Nếu không vì muội muội, có khi đã tự dùng đao cắt cổ từ sớm.
May thay, hoàng đế đúng là thật lòng yêu thích y, cũng chẳng ép buộc điều gì, chỉ kiên nhẫn chờ y hồi tâm chuyển ý.
Rồi… ta và huynh trưởng ta xuyên đến đúng lúc đó.
3
Huynh ta vốn là kẻ lướt qua vạn đóa hoa, chưa từng có ai mà huynh ấy không thu phục nổi.
Quả nhiên, chưa đầy một tháng sau khi xuyên đến, tin huynh ta được phong làm Quý phi đã lan truyền khắp phố phường.
“Tiểu hoàng đế là một cục gỗ phong kiến, nào có thấy qua thủ đoạn của ca ca đây chứ. Chậc chậc, muội không nhìn thấy đâu, chỉ mới hé lộ bờ vai một chút, tiểu hoàng đế mắt đã trừng như chuông đồng rồi…”
Ta mặt không cảm xúc, nhét thẳng miếng bánh vào miệng huynh ấy.
“Cảm ơn, miễn nghe.”
Ta lạnh nhạt phun ra một câu, dập tắt màn kể lể sắp tới của huynh trưởng.
Huynh ta tiếc nuối thở dài, rồi đưa mắt đánh giá ta từ đầu đến chân.
“Tiểu Doanh à, muội cũng là một tiểu mỹ nhân, sao lại dị ứng với tình yêu thế hả?”
Nhắc đến chuyện này, lửa giận trong lòng ta lập tức bốc lên, ta giơ tay chỉ thẳng vào mũi huynh ấy, mắng không thương tiếc:
“Huynh còn mặt mũi mà nói à! Từ nhỏ đến lớn, ta thích nam tử nào thì người đó cũng quay sang thích huynh! Vậy là do ta chắc!?”
Huynh ta đối gương soi mặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng đầy bi ai:
“Là lỗi của huynh, lỗi vì huynh quá mức khuynh quốc khuynh thành…”
Nhưng lời huynh ấy nói cũng khiến ta suy nghĩ đôi chút.
Hoàng đế tuy phạt nặng phụ thân ta, nhưng cũng không làm tuyệt tình.
Người để cha ta cáo lão hồi hương, nhưng không động đến phủ đệ, tài sản, còn phong cho ta một chức quan nhàn rỗi.
Nghĩ lại, với thân phận hiện tại là trụ cột duy nhất của dòng họ Dương, nuôi vài tiểu ca ca đẹp trai bên người, cũng không quá phận, phải không?
Thế là ta vỗ mạnh vào vai huynh ta một cái, làm cho thân thể mảnh mai của huynh suýt thì loạng choạng.
“Ca, nếu ta nhìn trúng một mỹ nam, mà hắn lại không muốn theo ta thì…”
Huynh ta nheo mắt, đưa cho ta một ánh nhìn quyến rũ:
“Cứ mạnh tay gói ghém đem về, tiểu hoàng đế để huynh xử lý.”
“Nghe được đấy, chỉ đợi huynh nói câu này thôi!”
4
Từ ngày hôm đó, ta bắt đầu suốt ngày dáo dác lén lút tìm kiếm mấy tiểu ca ca xinh đẹp khắp nơi.
Đáng tiếc, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy thiếu chút hương vị, không ai sánh được với vẻ đẹp của huynh ta.
Lại tới ngày thượng triều.
Ở Đại Mộng quốc, nữ tử cũng có thể làm quan, nhưng ta chỉ là một nhàn quan tứ phẩm, căn bản chẳng có quyền phát ngôn trên triều.
Thế nên ta bèn tựa vào cột, như thường lệ mà ngắm trai đẹp giết thời gian.
Phải nói chứ, tiểu hoàng đế này có vẻ đúng là mê sắc đẹp, người được chọn đứng trong điện, dù là mấy lão đầu râu tóc bạc cũng phong thái tiêu sái.
Ta ngắm ngẫm vòng eo của ngự sử đại phu, liếc liếc cặp chân của đại tướng quân, cũng xem như không quá nhàm chán.
Nhưng hôm nay, vừa nhìn nhìn, ánh mắt ta chợt sáng rỡ như bắt được kho báu.
Vị tiên nhân ca ca đang đứng đầu kia là ai thế, sao trước giờ ta chưa từng thấy?
Người ấy mặc triều phục màu tử cẩm, càng tôn làn da trắng mịn như tuyết.
Ngũ quan tuấn tú, khí chất lạnh lùng, từ góc độ của ta còn có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ sau tai — mê người đến chết.
Điều quan trọng nhất là, dù áo quan rộng thùng thình, vẫn không giấu nổi cái dáng mông cong vô cùng hoàn mỹ kia.
Ta lập tức: Chào chồng yêu ~
Có lẽ ánh mắt ta quá nóng bỏng, khiến mỹ nam ấy bị nhìn đến mức phải quay đầu lại liếc ta một cái.
Vừa chạm mắt với đôi mắt phượng kia, xương cốt ta lập tức mềm nhũn một nửa, vội vàng nở một nụ cười mà bản thân ta tự thấy là đầy phong tình vạn chủng.
Không cười thì thôi, vừa cười một cái, mỹ nhân kia lập tức nhíu mày, lạnh nhạt quay mặt đi.
Ta: “…”
Ý gì đấy? Chẳng lẽ nụ cười của ta đáng sợ đến thế sao?