Nhưng vừa nhìn thấy tay chàng cầm bút, ta lại tha thứ cho chàng.

Chàng từng có một đôi tay thon dài tuyệt đẹp, mà chính ta đã từng chút một đánh nát nó.

Giờ cầm bút đã trở nên khó khăn.

Ban đêm, ta sẽ áp vào bên chàng mà ngủ.

Giống hệt như khi chúng ta vừa thành thân năm ấy.

Có một đêm, chàng chắc là mơ hồ chưa tỉnh, lại còn kéo chăn đắp cho ta, rồi trở mình ôm lấy.

Kết quả dĩ nhiên là chỉ ôm vào khoảng không.

Chàng lập tức bừng tỉnh.

Ngồi trong bóng tối rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng chàng sắp nhập định, thì chàng đập vỡ chén trà bên giường.

Từ đó về sau, ta không còn quấy rầy giấc ngủ của chàng nữa.

Chàng ngủ thì ta phiêu ra ngoài, chơi cùng tiểu quỷ, hoặc tự mình dạo quanh.

Đêm ấy, tấu chương khá nhiều, khi ta quay lại thì trời đã rất khuya.

Và bóng dáng Tống Phù Thanh, ta chỉ liếc qua đã nhận ra.

Muộn thế này, nàng khoác hắc bào, muốn đi đâu?

Nhìn hướng nàng đi, là về phía Ngự viện?

Ta chỉ sững lại một khắc, rồi lập tức theo sau.

Trong địa lao của Ngự viện, ánh sáng mờ mịt.

Rõ ràng có người đã sắp đặt từ trước, lính canh kẻ ngủ, người say.

Tống Phù Thanh đi một đường không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nàng vậy mà lại đến tìm Thu Chiên.

Trên người Thu Chiên có dấu vết bị tra khảo, nhưng xem ra không đến nỗi thê thảm.

Trong mắt nhìn Tống Phù Thanh, thậm chí còn ánh lên vẻ ranh mãnh.

“Tống tiểu thư, đã nghĩ kỹ chưa?”

Sắc mặt Tống Phù Thanh rất khó coi: “Ta đã nói với phụ thân ta giữ lại mạng cho các ngươi, rốt cuộc các ngươi còn muốn gì nữa?”

Thu Chiên khẽ cười.

“Muốn gì, ta đã nói rất rõ ràng với Tống tiểu thư rồi mà.

“Tống tiểu thư chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu? Vị kia vốn không thật lòng với người.”

“Ngươi vô lễ!”

Thu Chiên không hề sợ hãi: “Tống tiểu thư năm nay đã quá hai mươi, nếu chàng thực lòng muốn cưới, sao còn phải đợi đến bây giờ?

“Lễ sắc phong hoàng hậu, lại trì hoãn rồi phải không?

“Bề ngoài thì ban cho người cung điện gần nhất với điện Cần Chính.

“Thực ra… Phương Hoa điện cháy đến tan tành, muốn xây lại đàng hoàng, cũng phải mất cả năm ròng rã.

Tống tiểu thư, người chắc chắn… một năm sau, chàng còn muốn người làm hoàng hậu sao?

“Huống hồ…” Thu Chiên bám lấy song sắt, mặt đầy đắc ý, “Tống tiểu thư, năm xưa người đã làm gì, người rõ hơn ai hết.

“Nếu vị kia biết được…”

“Im miệng!” Tống Phù Thanh mặt trắng bệch.

Thu Chiên cười, đưa tay ra.

Lòng bàn tay là một chiếc bình sứ: “Tống tiểu thư, người không còn sự lựa chọn nào khác.”

Thu Chiên vậy mà lại muốn Tống Phù Thanh hạ độc Tạ Từ.

Nàng ta căn bản là có mưu đồ từ đầu, cố ý trở lại hoàng cung, để uy hiếp Tống tiểu thư vì mình mà làm việc.

Ta cuống quýt theo sát phía sau Tống Phù Thanh.

Tống Phù Thanh, ngươi đã hồ đồ một lần, ngàn vạn lần đừng hồ đồ thêm lần nữa!”

Những năm qua, có biết bao bách tính vì một câu của yêu đạo mà ly tán nhà cửa?

Có bao nhiêu nam nhi vì cái gọi là “đại nghiệp trường sinh” của hắn mà bỏ mạng nơi đất khách?

Kỳ Hoài Thịnh căn bản là một kẻ điên.

Nếu thiên hạ rơi vào tay hắn, thì còn gì là quốc gia nữa?

Tống Phù Thanh đương nhiên chẳng nghe được lời ta.

Nàng đang nổi giận.

Nàng đập vỡ bình hoa trong phòng, hết cái này đến cái khác.

“Ta sai ở đâu chứ?!

“Tại sao lại là ta?!

“Ta chỉ là đem lòng ái mộ chàng mà thôi!

“Những năm qua ở bên chàng là ta! Cầu xin phụ thân giúp chàng cũng là ta! Nàng ta thì làm được cái gì?!

“Nàng ta gả cho người khác! Trầm mê tửu sắc!

“Một thân ô uế như thế, sao có thể xứng với chàng?!

“Vậy mà còn dám nói cái gì ‘chờ chàng ở đây’ — Lý Dung Yên, ngươi còn biết xấu hổ không?!”

Ta lơ lửng bên cạnh nàng.

Thì ra… nàng lại nghĩ như thế này sao.

“Nếu ngươi thật sự yêu chàng như thế, sao còn đi theo Kỳ Hoài Thịnh?

Lý Dung Yên sao ngươi không chết quách cho xong?!

“Ngươi như vậy, dựa vào đâu mà còn sống trên đời?!”

Ta đích xác… đã chết rồi mà.

Ta nhìn người bạn từ thuở thiếu thời thân thiết, không hiểu nổi vì sao ai từng dính dáng đến Kỳ Hoài Thịnh… đều trở nên xa lạ như vậy.

Phụ hoàng như thế, Thu Chiên như thế, Tống Phù Thanh cũng không ngoại lệ.

Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Kỳ Hoài Thịnh giấu nhẹm cái chết của ta.

Hắn quá hiểu nhân tâm.

Hắn để Thu Chiên mượn miệng, hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai Tống Phù Thanh:

“Ngươi nghĩ ngươi có thể so được với Thất công chúa sao?

“Nếu ngươi không ra tay, đợi Thất công chúa trở về, phơi bày những việc ngươi từng làm — đừng nói hoàng hậu, ngươi còn có thể sống sót sao?

“Ra tay đi! Giết cái kẻ chưa từng yêu ngươi ấy!

“Những gì ngươi muốn, Quốc sư đại nhân đều có thể cho ngươi!”

“Đừng tin hắn, Tống Phù Thanh.”

Ta yếu ớt trôi lơ lửng giữa không trung, “Tạ Từ vốn không phải kẻ ngoan độc vô tình.

“Nếu đúng như lời ngươi nói, những năm qua người ở bên chàng là ngươi, giúp chàng là ngươi…

“Dù ngươi nhận công thay ta, chàng biết được, cũng chưa chắc đã đẩy ngươi đến đường cùng.

“Huống hồ…”

Ta căn bản, chẳng thể trở lại được nữa.

Tiếc là, Tống Phù Thanh chẳng nghe được một chữ nào.

Nàng vừa khóc vừa đập đồ, trong phòng chỉ còn một tì nữ duy nhất đang quỳ dưới đất run rẩy.

“Ta không thể làm hoàng hậu sao?”

Nàng đập vỡ cái bình cuối cùng trong phòng.

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, “Không, ta có thể.”

Nàng lau sạch nước mắt, “Ai cũng đừng hòng cản đường ta!

“Tiểu Đào, đi, truyền lời đến phụ thân, đợi ta ở nhà sau buổi chầu sáng.”

Tiểu Đào rụt rè lĩnh mệnh lui xuống.

Tống Phù Thanh lấy ra chiếc bình sứ Thu Chiên trao, vuốt ve hồi lâu, rồi cười khẽ.

Từ trong tay áo, nàng lại rút ra một chiếc bình sứ khác.

Ta không rõ Tống Phù Thanh định làm gì.

Ta không thể rời khỏi hoàng cung, chỉ thấy khi nàng trở về, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng xanh lạnh như loài sói đói.

Ánh mắt ấy… quen thuộc vô cùng.

Năm xưa mỗi lần phụ hoàng gặp qua Kỳ Hoài Thịnh, đều mang vẻ mặt ấy trở về.

Tựa như tâm nguyện bao năm cuối cùng đã ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay, là có thể đoạt lấy.

Ta phiêu đến điện Cần Chính, Tạ Từ vẫn như thường.

Phê tấu, gặp đại thần, nghị chính.

Sau bữa tối, tì nữ bên cạnh Tống Phù Thanh tới, vừa khóc vừa tâu rằng Tống tiểu thư đêm qua ác mộng liên miên, thần trí bất an, cầu xin bệ hạ đến một chuyến.

Tạ Từ không do dự, lập tức buông tấu chương đứng dậy.

Ta lập tức lao tới Phù Thanh cung, liền thấy nàng đang bỏ gì đó vào trà.

Không phải từ chiếc bình Thu Chiên đưa.

Là từ chiếc bình mà nàng đã giấu trong tay áo từ trước.

Rốt cuộc nàng định làm gì?!

Rất nhanh thôi, ta đã có được câu trả lời.

Tạ Từ hoàn toàn không đề phòng nàng, mặc cho ta tức giận đến mức khiến chuông gió trong điện leng keng rung loạn.

Chàng vẫn không chút nghi ngờ mà uống hết chén trà ấy.

Ánh mắt của chàng dần trở nên mơ hồ.

Tống Phù Thanh mỉm cười lui xuống, rồi thay xiêm y.

Năm xưa ta và nàng từng thân thiết, thường mặc y phục giống nhau, mang đồ trang sức giống nhau.

Nàng thay một bộ xiêm y giống hệt đêm Trung Nguyên năm ấy, khi ba người chúng ta xuất cung chơi.

Tạ Từ khi đó cũng có mặt.

Ta và nàng trêu chọc, cùng mang mặt nạ giống nhau, vậy mà Tạ Từ chỉ liếc mắt đã nhận ra ta.

Chàng bất lực véo má ta: “Tiểu Thất, sau này đừng chơi mấy trò trẻ con như vậy nữa.”

Nhưng lần này… không còn giống nữa rồi.

Ta không rõ chàng nhìn thấy là nàng… hay là ta.

Đôi mắt kia dán chặt vào người nàng, mông lung tựa say rượu.

Tống Phù Thanh bước tới, vươn tay chạm trán chàng: “A Từ thấy không khỏe sao? Sao mặt lại đỏ thế này?”

Tạ Từ chụp lấy cổ tay nàng.

Dùng sức, kéo nàng ngồi vào lòng mình.

Làm hồn ma, chỉ có duy nhất một điều tốt.

Ấy là lúc muốn bỏ đi, chỉ cần chớp mắt một cái.

Ta chẳng thấy lấy một khung hình nào của cảnh tượng ta không muốn thấy.

Thế nhưng khi nhìn ngọn nến trong điện tắt phụt đi, ta vẫn chẳng cầm nổi nước mắt.

Vì sao ta vẫn còn tồn tại?

Rõ ràng ta đã chết rồi kia mà, vì sao vẫn còn ở lại thế gian?

Ta không muốn gặp lại Tạ Từ nữa.

Ta không còn bất kỳ chấp niệm nào nữa.

Hãy để ta tan biến đi.

Ta co mình lại trong một góc của bậc ngọc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Rồi từng giọt từng giọt biến mất.

Ta chỉ mong mình trở nên nhỏ lại, nhỏ hơn nữa.

“Ngươi lại muốn bỏ ta lại một mình sao?!” — giọng tiểu quỷ bỗng vang bên tai.

Ta ngẩng đầu, thấy gương mặt bánh bao đang chu miệng nhìn ta.

“Ai… ai nói ta muốn bỏ ngươi chứ.” Ta lúng túng lau nước mắt.

Tiểu quỷ nhìn ta đầy nghi ngờ: “Lại đây, ôm một cái.”

Nó dang hai tay.

Ta bỗng thấy buồn cười.

Tuổi còn nhỏ, thế mà lại dùng chính cách ta từng dỗ nó, để dỗ lại ta.

Ta ôm lấy nó vào lòng.

Ngay tức khắc, nỗi buồn không còn nặng nề như trước nữa.

“Tiểu quỷ, chấp niệm của ngươi là gì?”

“Chấp niệm?”

“Là lý do vì sao ngươi vẫn còn ở đây.”

“Không biết.”

“Sao lại hồ đồ như ta vậy…”

“Ai hồ đồ?! Ta không hồ đồ!”

“Ta đâu có giống ngươi.” Tiểu quỷ ôm chặt lấy ta, lầm bầm, “Ta sẽ luôn ở bên ngươi.”

Ta cúi đầu, khẽ vuốt mày nó, vuốt mắt nó.

Đúng là đứa bé ngoan nhất, dễ thương nhất mà ta từng gặp.

Còn đáng yêu hơn cả Tạ Từ hồi nhỏ.

“Hắn đến rồi.” Tiểu quỷ bỗng nói.

Hắn?

Tiểu quỷ biến mất.

Ta quay đầu lại, thấy Tạ Từ đẩy cửa bước ra.

Nhanh vậy sao?

Ta không muốn nhìn thấy chàng.

Nhưng lại không nhịn được mà tò mò.

Ta lướt tới bên cạnh chàng, khẽ ngửi thử.

Không có mùi son phấn.

Chẳng lẽ vừa rồi…

Ta lại nhìn về phía Tạ Từ, ánh mắt chàng lạnh như sương tuyết giữa trời đông.

Sắc mặt trắng nhợt, bình tĩnh đến mức khiến người ta không dám tin chàng vừa trúng độc.

Chàng bình thản bước về phía trước.

Ta theo sau.

Chàng đi thẳng về phía Ngự viện.

Cửa địa lao, ta chần chừ một chút, không theo xuống.

Ta biết chàng xuống đó làm gì.

Ta từng theo chàng vài lần.

Trong địa lao còn giam giữ vài tên tâm phúc của Kỳ Hoài Thịnh.

Tạ Từ đi đến hôm nay, đã không còn là thế tử ôn hòa thuở nào.

Quan viên dưới trướng chàng, kẻ nào chứng kiến chàng tức giận, đều run rẩy không thôi — chẳng phải vô cớ.

Lúc chàng trở ra, toàn thân nhuốm máu.

Một vệt máu văng cả lên gò má, giữa đêm tối càng thêm yêu dị.

Chàng vẫn cứ đi một mình.

Ta nghĩ chàng sẽ về tẩm điện thay y phục.

Nhưng không.

Chàng cứ thế, mang trên người mùi máu tanh nồng, dọa đến nỗi thị vệ trực đêm quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng.

Chàng đi đến Phương Hoa điện.

Phương Hoa điện bị thiêu trụi, giữa gió lạnh đêm khuya trông chẳng khác gì điện Diêm Vương.

Chàng dừng lại trước cửa, khẽ bước vào.

Đây là lần đầu tiên ta quay về nơi này kể từ sau khi điện bị đốt.

Vì định sửa thành Phượng Nghi cung, một vài bức tường đã bị tháo dỡ.

Ao nước, cây cối trong viện đều đã cháy đen.

Tạ Từ dạo bước đến bên gốc đào kia.

Ta vẫn còn nhớ năm ấy khi trồng nó, ta mới tám tuổi, Tạ Từ mười tuổi.

Ta hỏi vì sao lại chọn cây đào.

Chàng đáp: “Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.”

“Là ý gì?”

Chàng ho khẽ một tiếng, mặt đỏ lên rồi bỏ đi.

Về sau mỗi năm, ta và chàng đều so chiều cao với cây đào.

Xem ai lớn nhanh hơn.

Cây đào tội nghiệp ấy, thân bị khắc đầy vạch ngang.

Giờ thì thảm hơn, chỉ còn trơ trụi một thân cây đen thui.

Tạ Từ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên những dấu khắc còn sót lại.

Chàng vẫn còn nhớ…

Ta lơ lửng bên cạnh, lòng dâng lên một trận chua xót.

Giữa sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, bỗng vang lên tiếng vạt áo sột soạt.

Một người quỳ xuống trước mặt Tạ Từ: “Bệ hạ!”

Tạ Từ thu tay về, quay người.

“Bệ hạ, quả nhiên nhà họ Tống có qua lại với Kỳ Hoài Thịnh!

“Hôm nay Tống Phù Thanh hồi phủ, cùng Tống lão gia thương nghị, định dùng kế dụ Kỳ Hoài Thịnh xuất hiện.

“Không tiếc tất cả để trừ khử Thất công chúa!”

Thì ra đây là tính toán của Tống Phù Thanh.

Trước là “hiến thân” cho Tạ Từ.

Nàng ta hiểu rõ tính tình của Tạ Từ, một khi đã có quan hệ phu thê, chàng tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi nàng.

Sau đó là “trừ khử Thất công chúa”.

Điều nàng ta luôn kiêng kỵ, từ đầu đến cuối… chính là ta.

Chỉ cần ta chết, Kỳ Hoài Thịnh sẽ không thể uy hiếp nàng.

Mà ta… cũng không thể đe dọa nàng nữa.

Về phần nhà họ Tống và Kỳ Hoài Thịnh có dính dáng thế nào, ta không rõ.

Nhưng xem ra, vào lúc triều đình lung lay sắp đổ, họ đã đặt cược ở cả hai phía.

Vừa âm thầm trợ giúp Tạ Từ, vừa lén làm việc cho Kỳ Hoài Thịnh.

Như vậy, bất kể ai thắng, nhà họ Tống đều là “công thần”.

Tạ Từ hẳn đã sớm phát giác.

Chẳng lẽ… chuyện giữa Tống Phù ThanhThu Chiên, chàng cũng đã biết?

Thậm chí… Thu Chiên vốn là do chàng cố ý giữ lại trong Ngự viện?

Phò mã của ta… vẫn lợi hại như xưa.

Ta lặng lẽ nhìn Tạ Từ bố trí từng bước, định từ nhà họ Tống mà lần ra Kỳ Hoài Thịnh.

Tống Phù Thanh, đối với việc mình sớm đã để lộ sơ hở, hoàn toàn không hay biết.

Dường như cho rằng đêm hôm đó đã là chuyện đã rồi, bắt đầu lui tới điện Cần Chính ngày một thường xuyên.

Mỗi ngày đều là xuân phong đắc ý.

Tạ Từ hạ chỉ, định ngày đại điển sắc phong hoàng hậu là ba tháng sau, càng khiến nét mặt nàng hớn hở, đuôi mày khóe mắt đều là vui sướng.

Ta có một dự cảm — ngày Kỳ Hoài Thịnh xuất hiện, sẽ là ngày ta phải rời đi.

Có lẽ chấp niệm của ta, là cái chết mang theo tai tiếng?

Ta kiên nhẫn chờ đợi.

Khi Tống Phù Thanh đến, ta cũng chẳng tránh mặt nữa.

Đứng ngoài cuộc nhìn vào, mới phát hiện ra rằng Tạ Từ đối với nàng, thật ra cũng không mặn mà như tưởng tượng.

Phần lớn là nàng nói, chàng trầm mặc lắng nghe.

Nhưng khi đại điển phong hậu cận kề, Tống tiểu thư dường như cũng không để ý nữa.

Ngày qua ngày, Phượng Nghi cung dần thành hình, Phương Hoa điện thay đổi long trời lở đất.

Hôm ấy, khi cung nhân đào nền xây điện, lại phát hiện một bộ hài cốt.

Đúng như Tạ Từ từng nói, hoàng cung này chẳng thiếu cô hồn dã quỷ.

Khi tu sửa cung điện mà đào được hài cốt, cũng không phải chuyện hiếm.

Cho nên chẳng ai đến bẩm báo.

Kỳ thực, nếu bộ hài cốt đó không phải của ta, thì ta cũng không biết được.

Ngay khoảnh khắc hài cốt bị đào lên, hồn phách ta bỗng nhẹ bẫng hẳn.