10
“Phụ hoàng, Tạ thị một lòng trung nghĩa với người, xin phụ hoàng điều tra rõ án này!”
“Tạ Từ… phụ hoàng, Tạ Từ là phò mã của nhi thần, xin người hãy tha cho chàng một mạng!”
Ta không thể hiểu nổi.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, vì cớ gì phụ hoàng ta – một đấng minh quân anh tuấn, lại trở nên như vậy?
Người đứng dưới lọng ngự, mỉm cười nhìn ta:
“Chỉ là một phò mã thôi mà.
“Tiểu Thất, chỉ cần phụ hoàng còn ngồi trên ngôi vị này một ngày, thiên hạ có bao nhiêu anh kiệt, đều mặc cho con chọn.”
Nước mắt ta hòa vào mưa, ôm chặt chân người, chỉ cầu xin giữ lại một mình Tạ Từ.
“Vô dụng!”
Phụ hoàng – người từng chưa bao giờ nỡ trách mắng ta – lại đá ta một cú thật mạnh.
Giữa màn mưa dày đặc, một đôi giày gấm hiện ra.
Kẻ quỳ xuống trước mặt ta, chính là Kỳ Hoài Thịnh.
Hắn cúi đầu, cặp mắt đen thẫm đầy hứng thú nhìn ta chăm chú:
“Thất công chúa.”
Hắn nhấc cằm ta lên, khóe môi nhếch thành nụ cười tà mị:
“Cầu hắn, chi bằng cầu ta.”
—
Cảnh vật thay đổi, là địa lao âm u lạnh lẽo.
Tạ Từ của ta – người từng như ánh trăng thanh ngọc, giờ mặc áo tù rách nát, bị trói chặt trên ghế dài.
Ta cầm một cây kim mảnh, chậm rãi khắc lên mặt chàng—
Một chữ “Nô”.
“Thiếu gia nhà họ Tạ – sinh ra đã đứng nơi mây trời, một sớm rơi vào nô tịch, đúng là thú vị biết bao.”
Thân thể Tạ Từ đầy thương tích, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ta:
“Tiểu Thất… giết ta đi.”
Ta vung roi, quất mạnh lên người chàng.
“Cả nhà ngươi đều chết sạch rồi! Ngay cả ngươi cũng không còn, thì sống còn có nghĩa gì?”
“Phu quân à, phụ hoàng nói, đợi ngươi chết rồi, sẽ gả ta cho quốc sư đại nhân.”
“Từ nay ta cùng quốc sư, trường sinh bất lão.”
Ta hài lòng vuốt nhẹ lên chữ “Nô” kia, nghiêng đầu nghĩ ngợi:
“Tiếp theo nên dùng hình cụ nào, để khiến quốc sư đại nhân vui lòng đây?”
Tạ Từ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
—
Cảnh lại đổi.
Trời còn chưa sáng, ta đang đứng chờ ngoài cổng cung, lòng như lửa đốt.
Cuối cùng cũng thấy người đến, ta khẽ gọi: “Phù Thanh, ở đây!”
Tống Phù Thanh ngó quanh một lượt, rồi bước nhanh về phía ta.
“Đây là thuốc trị thương, vết thương còn mới, dùng kịp sẽ không để lại sẹo.
“Đây là chút bạc vụn, trên đường lưu đày, hãy dùng để mua chuộc binh lính.”
Ta vội vàng lục túi, nhét từng món vào tay nàng:
“Đây là lệnh bài Bắc phạt, Bắc phạt quân nhận lệnh không nhận người, nhưng thời cuộc lúc này, bảo chàng tạm ẩn nhẫn, chờ thời mới hành động.
“Vương triều này sắp sụp rồi…”
Ta tháo túi hương bên hông xuống, nước mắt trào ra không dứt:
“Phù Thanh, hãy khiến chàng nhất định phải sống.
“Ta sẽ ở đây, đợi chàng trở về.”
Khóc gì chứ?
Khóc… mệt lắm.
Nhưng Tạ Từ đã thiêu mất cung Phương Hoa của ta rồi, ta thật sự sắp thành cô hồn dã quỷ rồi.
Ta cũng chẳng rõ bản thân đã mơ bao lâu.
Tận cùng của giấc mộng… là biển lửa cháy ngút trời.
Lúc ta chợt tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng người khẩn trương bẩm báo:
“Bệ hạ! Đã bắt được Thất… Lý Dung Yên rồi!”
Ta mở mắt.
Chỉ thấy sống lưng Tạ Từ bỗng chốc căng cứng.
Trầm mặc một lát, mới khẽ nói: “Đưa lên.”
Ta sớm đã không chờ nổi, lập tức phiêu tới trước cửa.
Ta muốn xem xem, Kỳ Hoài Thịnh tìm được thế thân như thế nào, giả làm ta suốt bao nhiêu năm qua.
Nữ tử kia vừa bước vào đã quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu: “Bệ hạ tha mạng!”
Ta sững người.
Là Thu Chiên — thị nữ theo hầu ta khi xưa.
Ta quay đầu nhìn Tạ Từ.
Dù chưa nhìn rõ gương mặt nàng, nhưng với sự quen thuộc của chàng đối với ta, đối với người bên cạnh ta…
Ta biết, chàng cũng đã nhận ra rồi.
Khó mà hình dung được biểu cảm trên gương mặt chàng lúc ấy.
Như là cực độ thất vọng, lại như cực độ phẫn nộ.
Gân xanh nơi thái dương chàng nổi lên, giật giật.
Ta tưởng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chàng sẽ thét lên.
Nhưng không.
Trong điện có không ít cung nhân, thị vệ, đại thần.
Thế mà yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng thở.
Một hồi lâu, Tạ Từ bật cười khẽ, rất nhỏ.
“Đây là Thất công chúa mà các ngươi mang tới cho trẫm?”
Thị vệ áp giải người lên mồ hôi lạnh túa ra, lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ, thần theo dấu mà tìm được, quả thực là…”
“Bệ hạ, là điện hạ bảo nô tỳ đánh lừa tai mắt người khác…”
Thu Chiên run rẩy nói, “Điện hạ nói… điện hạ nói, muốn cùng bệ hạ chơi một ván trốn tìm cuối cùng…
“Nếu bệ hạ có thể tìm được người, người… sẽ mặc bệ hạ xử trí…
“Bệ hạ tha mạng a!”
Ngươi nói dối!
Ngày xưa ta không bạc đãi ngươi, cớ sao ngươi lại vu vạ ta?!
Là do Kỳ Hoài Thịnh ép ngươi nói vậy đúng không?
Hắn vì sao phải giấu nhẹm cái chết của ta?!
Ta tức giận đến mức bay vòng quanh điện, nhưng chỉ khiến rèm lụa khẽ lay động.
Tạ Từ không biết đang nghĩ gì.
Cảm xúc vốn dồn nén trong mắt chàng nay không còn nữa, chỉ còn ánh nhìn đen thẳm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thu Chiên.
Chốc lát, chàng phất tay:
“Áp xuống.”
Điện Cần Chính trở lại yên tĩnh.
Tạ Từ cũng càng thêm trầm mặc.
Chàng cho lui hết thảy, dựa vào ghế vòng, lặng lẽ ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta nhìn theo ánh mắt chàng, vừa vặn thấy được một góc của Phương Hoa điện.
Một góc bị thiêu cháy.
Quả nhiên ta ngủ lâu thật, đến cả Phương Hoa điện cũng đã cháy hết.
Nghĩ đến đây, trong lòng không còn tức giận như trước.
Ta nhớ lại rồi.
Không phải toàn bộ, nhưng cũng gần như đầy đủ.
Thì ra, má trái của chàng thật sự từng có một vết sẹo.
Ta lướt đến bên cạnh Tạ Từ, đưa tay chạm thử.
May thay, nếu không lại gần, thì khó mà nhận ra.
Còn những vết thương khác trên thân thể thì sao?
Chàng đã chịu qua những hình phạt gì, ta là người rõ hơn ai hết.
Bởi vì, phần lớn là do chính tay ta ban xuống.
Vậy thì… chàng đốt Phương Hoa điện để hả giận, cũng là điều dễ hiểu.
Ta chán nản ngồi xuống án thư.
Ngồi đối diện chàng, nơi mà ta thường ngồi thuở xưa.
Chỉ tiếc, dẫu ta có ngồi chắn trước mặt, chàng cũng không thể nào nhìn thấy ta nữa.
Là Tống Phù Thanh sao?
Nàng đã đưa cho chàng dược, ngân lượng, cả binh phù… nhưng không nói rằng là ta giao cho sao?
Vậy thì chàng hẳn là rất hận ta.
Phụ hoàng ta diệt cả gia tộc của chàng.
Còn ta… tước đoạt toàn bộ tôn nghiêm của chàng.
Hồn phách ta co rút lại thành một cục, theo bản năng muốn bay ra ngoài.
Thế nhưng… Tạ Từ sắp cưới Tống Phù Thanh rồi.
Đợi chàng cưới nàng, ta sẽ không đến nơi này nữa.
Ta vốn không rộng lượng đến thế, không thể nào mở mắt nhìn chàng và Tống tiểu thư đàn cầm hòa tấu, bạc đầu bên nhau.
Vậy nên, xin hãy để ta lặng lẽ…
Bầu bạn bên chàng, thêm một đoạn thời gian cuối cùng này thôi.
Ta ở lại trong điện Cần Chính.
Tạ Từ vẫn chưa lập đủ hậu cung, phần lớn thời gian đều ở đây.
Tiểu quỷ tỏ vẻ không vui, nhưng thật ra cũng rất ngoan.
Mỗi lần thò đầu nhìn thấy Tạ Từ, nó lại hừ lạnh một tiếng rồi biến mất đi ngủ.
Ta chỉ là một hồn phách, thật ra cũng chẳng làm được gì nhiều.
Mỗi ngày đều chống cằm nhìn Tạ Từ phê tấu chương, nghị triều sự.
Đống tàn cục mà phụ hoàng và ca ca Thái tử bỏ lại, thật sự rất rối.
Cũng may chàng bận, Tống Phù Thanh rất ít khi lui tới.
Chỉ là chàng đã đổi tên Phương Hoa điện thành Phù Thanh cung, định để nàng làm nơi nghỉ ngơi sau khi phong hậu.
Chuyện đó khiến ta hơi khó chịu.
Phương Hoa điện là cung thất gần điện Cần Chính nhất.
Năm xưa phụ hoàng ban cho ta nơi ấy, là để thể hiện ân sủng.
Giờ Tạ Từ để Tống Phù Thanh ở đó, chẳng phải cũng là biểu hiện của sủng ái hay sao?