ĐỌC CHƯƠNG 1 Ở ĐÂY:
https://vivutruyen.net/that-cong-chua/chuong-1
Nơi ấy… xưa kia cũng từng là chỗ ta hay ngồi.
Chắn trước mặt Tạ Từ, không cho chàng đọc sách.
Bắt chàng phải nhìn ta.
“A Từ, lễ sắc phong hậu chẳng cần quá rườm rà đâu.”
Nàng chống tay lên mặt bàn, trong mắt chỉ có duy nhất một người: Tạ Từ.
“Phụ thân thiếp nói, mọi sự nên giản lược, mau chóng… mau chóng là được rồi.”
Hai gò má nàng đỏ bừng.
Ta gần như bỏ chạy khỏi điện Cần Chính.
“Hoàng hậu tất nhiên không ai khác ngoài Tống tiểu thư rồi!”
“Ngươi chưa thấy sao? Còn chưa thành hôn mà bệ hạ đã ban cho nàng một tòa cung điện, tình cảm ấy thật chẳng tầm thường.”
“Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi đấy, ngươi chớ kể với ai khác.”
“Nghe nói năm đó bệ hạ bị kẻ kia hành hạ đến mức chẳng ra hình người, bị giáng thành nô lệ, lưu đày nơi bắc cảnh.”
“May mà có Tống tiểu thư âm thầm đưa ngân lượng và dược liệu cứu giúp.”
“Đến cả binh phù khởi nghĩa của bệ hạ, cũng là do Tống tiểu thư liều mình trộm từ tay Quốc sư!”
Thật là xúi quẩy.
Không muốn quay về Phương Hoa điện, lại vô tình nghe được hai cung nữ lắm chuyện nói xấu sau lưng.
Ta khịt khịt mũi.
Ta cũng chẳng rõ, vì sao hồn phách đã sớm lìa xác mà vẫn muốn khóc.
Tiểu Thất công chúa, ngươi thật chẳng có chí khí.
Lại còn chẳng rộng lượng chút nào.
Tạ Từ sớm muộn gì cũng phải lập hậu, chọn người khác là vì giang sơn xã tắc, chọn Tống Phù Thanh thì sao chứ?
Một người là người ta yêu nhất, một người là bằng hữu tốt nhất.
Ngươi chết rồi, bọn họ ở bên nhau, chẳng phải là chuyện tốt sao?
“Lý, Dung, Yên!”
Một luồng âm phong kéo tới, “Ngươi dám bỏ ta lại một mình!!!”
“Hầy, sao tự dưng lại lạnh vậy chứ.”
“Đi mau, đi mau!”
Ta ngẩng đầu lên, thấy tiểu quỷ đang nhăn cái mặt bánh bao lại, đầy tức giận.
Ta chột dạ, liếm liếm môi.
“Có phải… họ Tạ trở về rồi thì ngươi liền không cần ta nữa phải không???”
Ta lảng sang chuyện khác: “Ê? Ta thấy ngươi tức giận trông giống hệt Tạ Từ đó nha.”
“Tạ Từ Tạ Từ! Hắn sắp cưới người khác rồi mà đầu óc ngươi vẫn toàn là Tạ Từ!”
Mắt tiểu quỷ kia lại hoe đỏ.
Ta không rõ nó từ đâu đến.
Hay là… đã quên mất rồi.
Nhưng bao nhiêu năm nay, chỉ có đứa trẻ ấy luôn ở cạnh ta.
Ta dang hai tay: “Được rồi mà, lại đây, ôm một cái.”
Tiểu quỷ thôi giận, ngoan ngoãn nhào vào lòng ta.
Ta ôm lấy nó, dỗ dành nó ngủ.
Phía xa, trời đã dần rạng.
Triều mới thay thế triều cũ, hoàng cung dần khôi phục trật tự.
Cũng dần dần náo nhiệt trở lại.
Ta không đến gặp Tạ Từ nữa.
Giống như khi xưa, ta cùng tiểu quỷ ở trong Phương Hoa điện.
Dạy nó học chữ, đọc sách.
Thỉnh thoảng nghe đám cung nhân lắm lời kể lể, hoàng hậu quả nhiên là Tống Phù Thanh, phi tử nào là con nhà quan lớn nào.
Người mới nhập cung, hậu cung phải sửa sang lại.
Hôm đó, ta đang ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
“Không được động! Ai cũng không được động!”
Là tiếng tiểu quỷ giận dữ gào thét.
Ta lướt ra ngoài xem.
Phương Hoa điện bị vây quanh bởi một đám cung nhân, có kẻ đang giương thang chuẩn bị tháo tấm biển đề “Phương Hoa điện”.
Hai người trèo lên, tay còn chưa chạm tới, đã bị một trận âm phong thổi bay, thang đổ người ngã.
Lại có hai kẻ khác trèo lên, kết cục vẫn y như cũ.
Ta khẽ thở dài.
Tiểu quỷ vốn tính khí không tốt, mà linh lực lại mạnh hơn ta.
“Tiểu quỷ.”
Ta gọi nó, nó lập tức nhào vào lòng ta: “Họ muốn phá nơi này, họ muốn phá nơi này!”
“Ngoan, ngủ một giấc, ngủ rồi sẽ ổn thôi.”
Tiểu quỷ dần dần trở nên mờ ảo.
Ta cũng định rời đi, nhưng đám cung nhân ai nấy mặt không còn giọt máu, không dám nhúc nhích.
“Có chuyện gì xảy ra?”
Không ngờ Tạ Từ lại dẫn theo Tống Phù Thanh đến.
Từ khi trở về, đây là lần đầu chàng tới Phương Hoa điện.
Thân ảnh ta khựng lại, lặng lẽ nhìn chàng.
Chàng liếc qua Phương Hoa điện, nơi năm xưa không hề đổi khác, sắc mặt bỗng chốc khó coi.
Đám cung nhân quỳ rạp, có người lập tức đem chuyện vừa xảy ra tâu lại.
“Hoang đường.” Tạ Từ lạnh giọng, “Tháo, trẫm muốn xem thử.”
Cung nhân đưa mắt nhìn nhau, không ai dám động.
“Bệ hạ…” Hồi lâu sau, có một cung nữ run run lên tiếng, “Bệ hạ chưa rõ… Phương Hoa điện này…
“Từ năm ấy Thất công chúa… từ khi Lý Dung Yên tái giá, nơi đây… vẫn thường có quỷ hồn lảng vảng.
“Thường có người nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ… và trẻ nhỏ…”
“Vô lễ!” Tống tiểu thư bỗng quát lớn, “Trước mặt bệ hạ, dám nói lời ma quái yêu tà!
“Lôi xuống!”
Nàng lại dịu giọng quay sang Tạ Từ: “Bệ hạ, hay là giữ lại Phương Hoa điện.
“Tiểu Thất dù chưa từng quay lại nhìn qua một lần, nhưng nơi này vẫn sạch sẽ nguyên vẹn, hẳn là nàng vẫn để tâm.
“Đợi nàng quay về, thấy nơi này vẫn còn, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Sắc mặt Tạ Từ càng thêm âm trầm.
Chàng liếc nhìn cái hồ nhỏ nơi ta và chàng thường chơi đùa thuở bé.
Lại liếc sang cây đào mà năm ấy cả hai cùng trồng.
“Đốt đi.”
Chàng lạnh lùng mở miệng.
8
“Không!”
Ta muốn kéo tay áo Tạ Từ, nhưng chỉ vớ lấy khoảng không.
Muốn ngăn chàng lại, chàng lại xuyên qua ta mà đi thẳng.
Đừng đốt Phương Hoa điện!
Ngươi muốn tháo dỡ, muốn cải tên, muốn trùng tu thế nào cũng được.
Chỉ xin đừng đốt nó.
Nơi đó là chốn cuối cùng còn giữ lại chút ký ức của ta.
Nếu thiêu rồi… ta và Tiểu Bất Điểm sau này biết đi đâu về đâu?
Ta trôi dạt trước án thư của Tạ Từ, mặc cho ta kêu gào, nức nở, chàng vẫn chẳng hề nghe thấy.
Chàng còn nổi giận.
Chàng truyền tổng lĩnh cấm vệ quân tới, ném thẳng thánh kiếm lên bàn, lạnh giọng quát:
“Trong ba ngày không tìm được tung tích Lý Dung Yên, thì mang đầu đến gặp trẫm!”
Ngươi vốn chẳng thể tìm thấy ta!
Ngươi vĩnh viễn chẳng thể tìm thấy ta nữa rồi!
Ngươi đến cả Phương Hoa điện của ta cũng thiêu hủy, ngươi nghĩ còn có thể thấy được bóng hình ta ư?
Không biết là vì gào khóc quá mệt, hay vì quá đỗi tuyệt vọng,
Ta lại ngủ thiếp đi ngay tại điện Cần Chính.
Rồi mơ một giấc mộng thật dài, thật dài.
9
Ta là tiểu công chúa được sủng ái nhất vương triều.
Vừa chào đời, phụ hoàng đã ban cho ta phong hiệu “An Lạc”,
Mong ta cả đời bình an, vui vẻ.
Nhưng mọi người vẫn gọi ta là “Thất công chúa”, người thân thiết thì gọi là “Tiểu Thất”.
Ta có sáu vị tỷ tỷ ở trên, ai nấy đều cưng chiều ta vô cùng.
Còn có một vị phu quân khiến người người ngưỡng mộ.
Ta cùng chàng lớn lên bên nhau.
Chàng đối với người ngoài thì đoan chính lễ độ, còn đối với ta thì… mãi chẳng thể nghiêm nghị nổi.
Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, đời mình sẽ trôi qua bình an vui vẻ như lời nguyện của phụ hoàng.
Nhưng không.
Năm ta gả cho Tạ Từ, phụ hoàng bắt đầu truy cầu trường sinh.
Vương triều có bảy vị công chúa, chỉ có một hoàng tử, lại là hạng bất tài vô dụng.
Sau ba lần bị thái tử làm tức đến phát bệnh, không hiểu sao phụ hoàng lại tin lời yêu đạo.
Người phong hắn làm quốc sư, giết trung lương, hại lê dân.
Trong cơn mưa như trút, ta quỳ dưới bậc ngọc, cầu người tha cho nhà họ Tạ.