11

Trong lòng ta bỗng hẫng một nhịp, thậm chí cảm thấy cơn nóng ran cũng tan biến.

Sự thật thế nào ta không dám nói ra, chỉ có thể đánh trống lảng.

“Chủ tử, người đã kiểm chứng rồi.”

“Có thể… có thể ban chiếc nhẫn kia cho thuộc hạ không?”

Giọng ta càng lúc càng nhỏ dần, thiếu tự tin.

Mãi đến khi chủ tử khẽ cười, chậm rãi nâng cằm ta lên, rồi cầm lên chiếc nhẫn vào trước mắt ta.

“Nhưng trẫm cố ý đấy!”

“Thập Thất định làm gì?”

Ta kinh ngạc, không hiểu, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.

Cố ý?

Cố ý không cho ta?

Hay là cố ý…

Ta chợt nhớ đến cuốn xuân cung đồ mà thống lĩnh đưa cho ta mấy hôm trước.

Tư thế của ta và chủ tử lúc này đặc biệt giống một bức trong đó.

Ta vội lắc đầu, cắn chặt môi dưới.

“Thuộc hạ chỉ là một ám vệ, toàn bộ đều do chủ tử quyết định.”

Dù sao thì mạng của ta cũng là do chủ tử ban cho.

Từ nhỏ ta đã mất cả cha lẫn mẹ, được bà ngoại nuôi lớn.

Sau này bà ngoại bị bệnh nặng, lại đúng lúc gặp lũ lụt, chính chủ tử đã đích thân đến thôn cứu trợ, cho chúng ta tiền cứu mạng.

Sau khi bà ngoại qua đời, ta một mình đến kinh thành mưu sinh, bị kẻ quyền quý hãm hại.

Cũng chính chủ tử đã đứng ra chủ trì công đạo, thấy tư chất của ta không tệ nên đã thu nhận ta làm ám vệ.

Đời này ta không có chí hướng gì, chỉ mong có thể luôn ở bên cạnh bảo vệ chủ tử là tốt rồi.

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trên đỉn

h đầu.

Ta nghi hoặc ngẩng đầu, thấy chủ tử bất lực gõ nhẹ lên đầu ai.

“Thập Thất, ngươi đúng là một khúc gỗ.”

12

Tuy chủ tử không muốn ban chiếc nhẫn cho ta, nhưng từ đó về sau, số lần người xoay nhẫn cũng ít đi rất nhiều.

Chỉ là, hành động của người càng thêm kỳ lạ.

Lúc ra ngoài, ta vốn nên cùng các ám vệ khác ẩn mình trong bóng tối đi theo.

Chủ tử lại bảo ta lên xe ngựa.

Khi thống lĩnh truyền lời, ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý.

Dù sao thân là ám vệ, việc lên xe ngựa của chủ tử khác gì lên long sàng?

Ta vùng vẫy giãy chéc: “Lão đại, huynh không nghe nhầm chứ?”

Thống lĩnh gật đầu, muốn nói lại thôi.

“Chủ tử nói dạo này thân thể ngươi không được khỏe.”

Đây rõ ràng là khiêu khích.

Ta không phục, đang định thi triển tài nghệ, vừa vận khinh công liền thấy hạ thân run lên, ngã sấp mặt.

Thống lĩnh vẻ mặt phức tạp đỡ ta dậy.

“Xem ra chủ tử nói đúng.”

“…”

Ta hùng hổ chui vào xe ngựa, đối diện với ánh mắt tươi cười của chủ tử, lập tức cúi đầu.

Thôi xong, chủ tử chắc chắn lại muốn chơi trò đó rồi.

Mặt ta đỏ bừng đến mang tai, không dám tưởng tượng nếu chủ tử ở đây ta sẽ xấu hổ đến mức nào.

Chủ tử nhìn thấu tâm tư của ta, nhướng mày.

“Sao, trẫm chỉ biết ức h.i.ế.p người thôi sao?”

Ta rất muốn nói, đúng vậy.

Từ sau chuyện đó, chủ tử đặc biệt thích nhìn dáng vẻ mặt đỏ thở dốc của ta.

Còn bắt ta tự mình kêu dừng.

“Chủ tử, ở bên ngoài, có thể đừng nghịch nhẫn không?”

Nói xong ta mới nhận ra mình hơi lỡ lời.

Dạo này lá gan ta lớn hơn nhiều rồi.

Đã dám thương lượng với chủ tử.

Nhưng người không những không giận, còn thật sự cất nhẫn vào hộp, cười tươi như hoa.

“Vậy coi như trao đổi, mua cho trẫm mấy hộp điểm tâm đi.”

Chéc tiệt, nụ

cười của chủ tử còn phạm quy hơn cả chiếc nhẫn ngọc kia nữa

13

Mặt chủ tử đúng là như thời tiết tháng ba, thay đổi thất thường.

Rõ ràng lúc ta đi mua bánh còn rất vui vẻ, vậy mà vừa phát hiện ta giấu riêng một túi bánh ngọt thì liền không vui ngay.

“Cái túi bánh đậu đỏ ngươi giấu trong người không định dâng cho trẫm sao?”

Ta lập tức toát mồ hôi lạnh.

Không hiểu sao chủ tử lại bỏ qua năm hộp điểm tâm ta mua, cứ nhất quyết nhắm vào túi bánh ta giấu trong người.

Ta chậm rãi lấy ra, thành thật dâng lên.

“Chủ tử, chẳng phải ngài không thích ăn nhân đậu đỏ sao?”

Chủ tử đúng là không thích, đến cả ý định mở túi bánh đậu đỏ kia cũng không có, chỉ cầm lên tay mân mê.

“Đây là ngươi mua cho mình?”

“Dạ… đúng.”

Vừa dứt lời, ta đã bị chủ tử đá xuống xe ngựa.

Đến cả túi bánh đậu đỏ cũng bị ném ra ngoài.

Giọng nói lạnh lùng của chủ tử vọng ra từ trong rèm.

“Tự mình về cung đi.”

Ta suy nghĩ rất lâu.

Đến khi nghỉ ngơi, mang bánh đậu đỏ cho A Hoa mà vẫn chưa hiểu vì sao chủ tử lại nổi giận.

A Hoa vừa nhai vừa lắc đầu, tặc lưỡi.

“Ôi, bánh này nát hết cả rồi, lần sau nhớ gói cẩn thận cho ta nhé!”

Ta nào dám có lần sau nữa.

A Hoa đột nhiên vỗ vai ta.

“Ngươi nói xem, có phải bệ hạ biết ngươi nói dối nên mới giận không?”

“Sao có thể?”

Ta vốn không thích đồ ngọt, nhưng những thứ chủ tử ban cho ta đều ăn hết, chỉ là đồ quá ngọt thì sẽ không nhịn được mà buồn nôn thôi.

Chủ tử sao có thể nhớ sở thích của một ám vệ chứ.

14

Hình như chủ tử không cần ta nữa rồi.

Người sắp xếp bên cạnh toàn ám vệ thâm niên, võ công cao cường, còn ta thì phải nghe theo thống lĩnh sai khiến.

Nhưng dạo gần đây thái bình vô sự, ta chẳng có việc gì làm, chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh thống lĩnh.

Đến khi ta thở dài lần thứ mười ba, thống lĩnh không chịu nổi nữa, nhét cho ta một nắm hạt dưa.

“Ngươi làm sao vậy?”

Ta nói ra nỗi lòng.

“Có phải chủ tử không cần ta nữa rồi không?”

Hắn ta đáp ngắn gọn.

“Đúng.”

Ta nhìn thống lĩnh thản nhiên cắn hạt dưa, hắn ta cũng thản nhiên nhìn lại.

“Dù chủ tử không cho ngươi hầu hạ bên cạnh nữa, ngươi vẫn là ám vệ mà.”

“Tiền lương có bị bớt xén đâu?”

Ta thật thà lắc đầu, thấy hắn ta nói cũng có lý.

Nhưng nỗi u uất trong lòng vẫn không tan biến.

Thống lĩnh đột nhiên nheo mắt.

“Thập Thất, chẳng lẽ ngươi thích chủ tử rồi?”

Đầu óc ta trống rỗng, theo bản năng phản bác.

“Sao có thể? Chủ tử là bậc thiên hoàng quý tộc, ta chỉ là một ám vệ.”

“Người cao quý như chủ tử, phải là một vị quý nhân thông minh tài giỏi khác xứng đôi mới phải.”

“Nhỡ đâu người thích kẻ ngốc thì sao?”

“…”

Ta bị hắn ta chặn họng không nói được gì, cuối cùng bị lôi đi uống rượu giải sầu.

Đến tận đêm khuya, nỗi buồn chẳng vơi đi chút nào, người thì say khướt.

Thống lĩnh dìu ta về.

Gió thu hiu hắt, hắn ta ại bảo trên nóc nhà mát hơn, kéo ta chạy loạn trên đó.

Ta mơ màng nghe thấy hắn ta nói một câu: “Chính là chỗ này.”

Chỉ thấy thống lĩnh đang ngồi xổm trên nóc nhà, dở ngói.

Ta sợ hãi vội ngăn cản, chỉ nghe thống lĩnh nói:

“Đây là cung điện của Tề quý nhân, ngươi không muốn xem mặt nàng ta sao?”

Tay ta lại rụt về, ngồi xổm xuống bên cạnh thống lĩnh.

“Chỉ nhìn một chút thôi, nhìn xong rồi đi.”

Đợi tầm nhìn trong phòng dần mở rộng, ta cúi đầu nhìn xuống, tìm kiếm bóng dáng vị phi tần kia.

Nhưng ngay giây sau, một lực mạnh đột ngột đánh tới t

ừ phía sau, ta không kịp trở tay ngã nhào xuống.

Người phía sau vỗ tay, thản nhiên lên tiếng:

“Trượt chân.”

“…”

15

Thống lĩnh ra tay chuẩn xác, ta rơi xuống giường, bị màn trướng bao phủ kín mít.

Tình huống này quen thuộc quá.

Ta không còn tâm trí tìm phi tần nữa, lập tức bật dậy định bay lên.

Khi chỉ còn cách mái nhà một bước chân, ta cảm nhận được sự triệu hồi của chiếc nhẫn ngọc.

Có cần đúng lúc như vậy không…

Ta lại lần nữa ngã xuống giường, lần này thì không thể đứng dậy nổi.

Quay đầu lại, chỉ thấy chủ tử đang cầm chiếc nhẫn ngọc, mỉm cười nhìn ta.

Xong rồi, đêm khuya xông vào tẩm cung phi tần là tội gì nhỉ?

Mười cái đầu có đủ để chặt không?

Chủ tử chậm rãi bước đến trước mặt ta.

“Thập Thất à Thập Thất…”

Ta vội vàng lên tiếng trước khi chủ tử kịp phán quyết:

“Chủ tử! Thuộc hạ…”

Ta phát hiện mình ngay cả lý do biện minh cũng không có, nhất thời lòng như tro tàn, run rẩy cầu xin: “Thuộc hạ có thể chọn cách chéc được không?”

Chủ tử nhướng mày, gật đầu.

Đầu óc ta chợt ngớ ngẩn: “Thuộc hạ chỉ muốn sống đến khi chéc già.”

Chủ tử bật cười vì tức giận.

Ta rụt người bên chân chủ tử, không dám ngẩng đầu.

Chỉ cảm thấy chủ tử càng lúc càng đến gần, người xoay mặt ta lại, hơi thở ấm nóng phả vào tai.

“Vậy trẫm sẽ chọn cho ngươi.”

Giây tiếp theo, thân thể đột nhiên lơ lửng, đêm nay ta đã lần thứ ba ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Còn chủ tử, thì đang từ trên cao nhìn xuống cởi đai lưng của ta!

Trong khoảnh khắc, ta bỗng nhớ đến chủ tử của đêm đó.

Cũng bắt đầu như thế này.

Chỉ khác là, tối nay chủ tử hoàn toàn không say.

“Chủ tử, ngài, đây là…”

“Không được trốn.”

Ta theo phản xạ ngồi thẳng dậy, giây tiếp theo môi đã bị lấp kín, chủ tử vẫn hôn ta đến nghẹt thở.

Một lúc lâu sau mới hậm hực nói

.

“Phạt ngươi là đồ ngốc.”

“Không hiểu tâm ý của trẫm.”