6
Ta vốn tưởng Hoàng thượng chỉ buột miệng đùa một câu, nào ngờ cái tên khốn ấy lại thật sự… không thèm để ý đến ta nữa.
Hôm ấy, ta phấn chấn đi dạo thưởng hoa ở Ngự hoa viên, hắn vừa thấy ta liền quay đầu bỏ chạy. Ta chặn hắn lại, không vui lắm:
“Ngươi tránh ta làm gì?”
Tạ Lâm Mặc chống nạnh, nghiêm mặt:
“Hóa ra là người à? Trẫm cứ tưởng có con heo biết đi đang lảng vảng, suýt nữa giật mình chết khiếp.”
Tức đến mức tim ta đập thình thịch:
“Tạ Lâm Mặc!”
“Ồ?” Hắn cong môi, ánh mắt mang ý cười, “Cung nữ phương nào, lại dám gọi thẳng tục danh của trẫm?”
“Ai là cung nữ?!”
“Không cung nữ thì là thái giám?”
“Ngươi – Tạ Lâm Mặc, lão nương mà còn để tâm đến ngươi nữa, ta là chó!”
Ta giận đến trừng mắt lườm hắn một cái, xoay người tức tối bỏ đi.
Sau lưng, Tạ Lâm Mặc vươn vai lười biếng, tâm tình rõ tốt, quay sang nói với thái giám bên cạnh:
“Câu này trẫm nghe từ nhỏ đến lớn, sắp nghe đến phát ngấy rồi.”
7
Trời dần tối, mây mù che kín ánh trăng cong lưỡi liềm.
Ta ngồi trên giường, chân đong đưa nhè nhẹ.
Chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Tạ Lâm Mặc chính là năm ấy, trên cành cây trăm năm tuổi trước điện Đoan Dương này.
Ta hái một quả chín mọng, đang đắc ý ăn ngon lành thì đột nhiên bị một viên đá từ dưới cây ném lên, trúng ngay tay ta làm quả rơi xuống đất.
Tức đến sôi máu, ta chống nạnh, giận dữ quát to:
“Đứa nào to gan, dám lén lút đánh người?!”
Chỉ thấy dưới gốc cây, một tiểu đồng mặc hắc y ngẩng đầu nhìn lên, mày kiếm mắt sáng, gương mặt tuấn tú dù còn nhỏ tuổi nhưng đã mang phong thái bất phàm, lạnh lùng mà vẫn lễ độ, khiến ta trong thoáng chốc không thể dời mắt.
Ta vừa định mắng tiếp thì cổ họng như bị nghẹn lại.
Tiểu Tạ Lâm Mặc cũng chống nạnh, vẻ mặt đầy bất mãn:
“Ngươi là ai, sao lại ở trong tẩm cung của mẫu hậu ta?”
“Ta là nữ nhi của Tống tướng quân, tên là Tống Huyễn Huyễn.” Ta hất cằm, kiêu ngạo đầy mình, “Sợ chưa?”
“Con gái của Tống tướng quân? Tống tướng quân xinh đẹp như thế, sao ngươi lại xấu như vậy?”
Tiểu Tạ Lâm Mặc tặc lưỡi, giọng không chút nể nang, “Đồ nói dối!”
Đó là lần đầu tiên ta đánh vị tiểu thái tử tương lai một trận ra trò.
Tai hắn bị ta véo đến đỏ bừng, cổ bị cào mấy vết đỏ chót, vậy mà vẫn cố nén nước mắt, nghẹn ngào an ủi ta kẻ đang khóc như mưa vì bị hắn chọc tức:
“Ngươi đừng khóc nữa, ta mua kẹo cho ngươi được không?”
Nghe thế, ta lập tức nín khóc, không khách sáo mà lấy tay lau sạch nước mắt lên người hắn, giọng uất ức khẽ “ừ” một tiếng.
Hắn không hề chê bẩn, còn cúi người cõng ta lên lưng:
“Ca ca đưa ngươi đi mua kẹo.”
Chắc có lẽ chính một tiếng “ca ca” năm ấy… đã khiến ta và Tạ Lâm Mặc bị Nguyệt lão buộc chặt bằng sợi tơ hồng, se nên một mối nghiệt duyên đời này.
Tiểu thái tử Tạ Lâm Mặc, từ nhỏ đến lớn đều bị Tống Huyễn Huyễn ta bắt nạt đến chẳng còn mặt mũi.
Ta khẽ cong môi cười, tâm tình nhẹ nhõm khoan khoái:
“Cũng lâu rồi chưa gọi hắn là ca ca nhỉ.”
Đêm xuống, giấc mộng êm đềm len lỏi vào mi mắt, ta dần thiếp đi trong dòng ký ức xưa cũ giữa ta và Tạ Lâm Mặc.
Mơ màng cảm giác có ai đó ôm ta vào lòng, còn nhéo nhéo má ta như đang chơi với búp bê, người ấy cứ thế “nghịch” ta suốt nửa đêm.
“Ngay từ nhỏ đã là đồ chuyên nói dối.”
Giọng nói ấy rất quen thuộc, khiến ta lập tức an lòng, mơ hồ đáp lại, chẳng buồn để tâm mà tiếp tục ngủ say.
“Dậy mau.”
Ta mở mắt, mơ màng nhìn người trước mặt chính là nam nhân đã xuất hiện trong suốt giấc mộng của ta đêm qua.
Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, đã vô thức ôm lấy Tạ Lâm Mặc, hôn lên má hắn một cái.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, tay ta liền lén luồn vào trong áo hắn.
Tạ Lâm Mặc bật cười, vẻ mặt tràn đầy tà ý, ánh mắt ôn nhu khẽ nheo lại:
“Nàng định trêu ghẹo ca ca ngay trước mặt bao người sao?”
Lời vừa thốt ra, như tiếng sét nổ vang trong đầu ta.
Đồng tử co lại, lúc này mới nhận ra phía sau Tạ Lâm Mặc còn đứng hai người Kiều Thanh Diệu và Thẩm Y Lạc.
Sắc mặt ta lập tức tái xanh, chỉ hận không thể đào ngay một cái lỗ dưới đất để chui vào cho rồi.
Tạ Lâm Mặc thì lại chẳng mảy may để ý, thậm chí còn bật cười trêu chọc:
“Sao vậy, dậy sớm quá nên quên diễn rồi à?”
Thẩm Y Lạc đưa tay che miệng cười khẽ:
“Mặt Huyễn Huyễn đỏ như quả táo vậy.”
Ta liếc nhìn tấm gương bên cạnh, mới phát hiện hai má mình đỏ ửng như bị vấy chút phấn hồng.
Vội kéo rèm giường xuống, ngăn cách với Tạ Lâm Mặc bên ngoài, giọng nghèn nghẹn:
“Ta muốn thay y phục!”
Nghe thấy tiếng cửa khép lại bên ngoài, ta mới âm thầm thở phào, đưa tay sờ lên gò má vẫn còn nóng rực, tim như đánh trống từng hồi.
Nghĩ kỹ lại, ta chưa từng nói với Tạ Lâm Mặc một câu “ta thích ngươi”, mà hắn cũng chưa từng nói yêu ta.
Ấy vậy mà không biết tự khi nào, hai ta cứ tự nhiên thành một đôi, như thể từ lúc gặp nhau, đã là mệnh định không thể tránh khỏi.
Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm ức khó gọi thành tên.