“Thì ta sợ bị phát hiện mà.” Kiều Thanh Diệu nhảy mấy bước đến gần, chuông bên hông leng keng vang lên, “Thẩm Y Lạc đâu?”

Tạ Lâm Mặc xoa trán, vừa nghe đến tên Thẩm Y Lạc liền nghĩ đến vị hoàng hậu trẻ con của mình, giọng bất lực:
“Ở điện Đoan Dương.”

“Điện Đoan Dương?” Kiều Thanh Diệu khựng lại, khó hiểu hỏi, “Nàng ấy không phải Quý phi sao? Tới Đoan Dương làm gì?”

“Nàng bảo cung Tụng Tinh quá buồn chán, nên dạo này toàn sang điện Đoan Dương…”

Câu vừa dứt, hai người đều khựng lại, liếc mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng xông ra khỏi cửa, lao về phía điện Đoan Dương như gió cuốn.

Ở một góc khác, trong điện Đoan Dương.

Thẩm Y Lạc gác một chân lên bàn, thong dong ăn nho, quay đầu liếc nhìn Tống Huyễn Huyễn đang hì hụi bóc vỏ lệ chi, không nhịn được hỏi:

“Ngươi thật sự mất trí rồi à?”

Tống Huyễn Huyễn đưa quả lệ chi vừa bóc xong vào miệng, đáp tỉnh rụi:

“Ừ.”

Thẩm Y Lạc nửa tin nửa ngờ đứng dậy, vừa định cúi xuống giúp bóc, nào ngờ bước chân lảo đảo một cái, cả người ngã nhào về phía trước, đè thẳng lên Tống Huyễn Huyễn đang ngồi xổm dưới đất loay hoay với quả lệ chi.

Tống Huyễn Huyễn mất thăng bằng, úp mặt thẳng xuống nền đất, không kịp kêu một tiếng.

Đúng lúc ấy, “rầm” một tiếng vang dội, cửa điện Đoan Dương bị ai đó đá tung.

Thẩm Y Lạc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta túm cổ áo nhấc bổng dậy, Tống Huyễn Huyễn vừa kịp lấy hơi cũng lập tức bị người ta siết cổ, xách lên nhét luôn dưới cánh tay.

“Quản cho tốt nữ nhân của ngươi đi!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Kiều Thanh Diệu và Tạ Lâm Mặc trừng mắt nhìn nhau, sát khí đùng đùng, như thể chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ động tay ngay.

Thẩm Y Lạc thở dài bất đắc dĩ:
“Các ngươi nổi điên gì vậy?”

Kiều Thanh Diệu trừng mắt:
“Các ngươi đang làm cái gì đó hả?!”

Thẩm Y Lạc nghiêm túc đáp:
“Ta chỉ định dạy nàng bóc lệ chi, không cẩn thận trượt chân ngã thôi!”

“Chỉ vậy thôi?”
“Chứ còn gì nữa?”

“Cứu mạng…”

Một giọng thều thào yếu ớt vang lên từ dưới nách của Tạ Lâm Mặc, Tống Huyễn Huyễn ôm cổ, mặt đỏ bừng tím tái, thở không ra hơi.

Tạ Lâm Mặc hoảng hốt:
“Thẩm Y Lạc, nàng hạ độc sao?!”

Kiều Thanh Diệu trợn mắt:
“Ngươi nói nhảm cái gì đấy!”

Chỉ nghe Tống Huyễn Huyễn thều ra một chữ “Hạt…” rồi lật mắt ngất lịm.

Hôm đó, chuyện Hoàng hậu suýt bị Hoàng thượng bóp cổ đến ngạt thở lập tức truyền khắp hậu cung. 

Lại có kẻ trong cuộc thì thầm kể rằng, lúc Hoàng hậu không thở nổi lật mắt trắng, Quý phi thậm chí còn định vung tay đập chết Hoàng hậu trước mặt bao người.

Từ đó trở đi, mối quan hệ giữa ba người này trở thành một câu đố lớn, khiến người trong cung bàn tán râm ran không dứt.

Trong điện Đoan Dương, Thẩm Y Lạc đang giúp Hoàng hậu lấy hạt lệ chi ra khỏi miệng, bỗng hắt xì một cái:
“Ai đang mắng ta đấy?”

5

“Vậy nên ngươi không muốn để phụ thân gả mình cho người khác, liền giả vờ gả cho Hoàng thượng, rồi sau lưng lại vụng trộm qua lại với Kiều tướng quân đúng không?”

Lời vừa dứt, đầu ta lập tức bị gõ một cái rõ đau, suýt chút nữa văng ra cả hoa mắt. 

Tạ Lâm Mặc trừng đôi mắt đen kịt, vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn ta:

“Biết nói thì nói, không biết thì câm mồm lại.”

Ta ôm đầu, bất mãn cãi:
“Ngươi là ai chứ, dựa vào đâu mà quản ta?”

Tạ Lâm Mặc nhíu mày:
“Mọi chuyện ta đã giải thích rõ ràng rồi, nàng còn định giả vờ không nhận ra ta đến bao giờ?”

Kiều Thanh Diệu vừa từ chiến trường trở về, chuyện đồn đãi trong cung đương nhiên chưa kịp biết rõ. Nghe vậy, nàng khó hiểu hỏi:

“Nàng ấy làm sao vậy?”

Thẩm Y Lạc ghé sát tai Kiều Thanh Diệu, thì thào nhỏ giọng:
“Giả vờ mất trí nhớ.”

Nghe thế, ta lập tức bật dậy, hai chân nhún nhảy trên giường phản đối:
“Ta không giả! Ta thật sự bị mất trí mà!”

Tạ Lâm Mặc cười lạnh, ánh mắt mang theo chút giễu cợt, thuận theo ý ta gật đầu:
“Được rồi, nàng mất trí.”

Ta vừa hớn hở nhướng mày được một cái, liền nghe hắn nói tiếp:
“Vừa khéo, trẫm cũng mất trí luôn rồi.”

“…”

Ngươi đang chơi trò ăn miếng trả miếng với lão nương à?!