2

Ta liếc nhìn thứ không rõ tên nàng ta mang đến, mỉm cười, dịu dàng nói lời cảm tạ.

Thẩm Quý phi vừa bảo không cần khách sáo, vừa cúi người chỉnh lại váy áo. 

Đợi đến khi nàng ta ngẩng đầu lên thì vừa khéo nhìn thấy cảnh ta đang lén bỏ món nàng mang tới vào miệng…

Tay ta khựng lại giữa không trung, có chút ngượng ngùng:
“Ta chỉ nếm thử một chút thôi mà.”

Thẩm Y Lạc khẽ mỉm cười, dịu dàng ôn hòa khiến người ta không thể ghét nổi. 

Ta thậm chí còn phải thừa nhận, nàng ta quả thực rất đẹp, đến mức khiến lòng ta khẽ lay động.

Nàng cầm thứ đen đen đỏ đỏ kia trong tay, ngón tay trắng trẻo cẩn thận gỡ lớp vỏ bên ngoài:
“Đây là trái lệ chi, bên ngoài là vỏ, phải bóc ra mới ăn được.”

Ta nhìn quả lệ chi trong tay mình mà ban nãy ta còn… liếm thử, nhất thời có chút xấu hổ:
“Thảo nào chẳng có vị gì.”

Thẩm Y Lạc bóc xong, đưa quả lệ chi trắng nõn đã lộ phần thịt tới trước mặt ta, mỉm cười ôn nhu:
“Ăn đi, bên trong có hạt, nhớ nhả ra.”

Trong lòng ta bỗng ấm lên, cảm giác chán ghét ban đầu với nàng ta cũng dịu lại. 

Ta đưa tay nhận lấy, cho vào miệng, phần thịt lệ chi căng mọng ngọt thanh, ta không kìm được mà buột miệng khen:

“Ngon thật!”

Thẩm Y Lạc cong môi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ta chằm chằm, không nói một lời.

Bị nàng nhìn như vậy, ta bắt đầu thấy không được tự nhiên, bèn hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

Nàng mỉm cười, hỏi ngược lại: “Ăn xong rồi?”

Ta gật đầu.

“Hạt đâu?”

“…”

Hôm ấy, chuyện Hoàng hậu bị lệ chi của Thẩm Quý phi làm suýt nghẹn chết chẳng bao lâu đã truyền khắp hậu cung. 

Từ đó, mối quan hệ giữa hai người cũng thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp nơi, lời ra tiếng vào không dứt.

3

Tạ Lâm Mặc nhìn ta, thấy sắc mặt ta đỏ bừng đến tận mang tai, vẫn không nhịn được hỏi một câu:

“Lúc gả cho trẫm, đầu óc nàng đánh rơi ở nhà rồi sao?”

Vì hiện tại ta đang “mất trí nhớ”, không dám lỗ mãng, liền nghiêm chỉnh đáp:

“Thần thiếp quên rồi, nhưng thiếp nghĩ trước đây nhất định là người cực kỳ thông tuệ, chắc sau khi gả cho bệ hạ đã gặp phải nhân tố không thể kháng cự nào đó… cho nên giờ chỉ còn ‘cực kỳ’ thôi.”

Tạ Lâm Mặc nghe vậy bật cười thành tiếng, đưa chén nước đến trước mặt ta:
“Hoàng hậu của trẫm thật biết nói đùa.”

Ta đón lấy chén nước hắn đưa, uống được mấy ngụm. 

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Lâm Mặc đã cởi áo, lồng ngực trắng mịn đập thẳng vào mắt.

Ta nhất thời choáng váng, không nói hai lời liền tát hắn một cái:
“Ngươi làm gì đó?!”

Tạ Lâm Mặc bị ta đánh đến ngây người, sắc mặt tái xanh, giọng cũng đổi luôn tông:

“Đây là ngự thư phòng của trẫm, chẳng lẽ trẫm cởi áo cũng không được à?!”

“Ta còn đang ở đây! Ngươi không biết kiềm chế một chút à?”

“…” Tạ Lâm Mặc nghiến răng, túm lấy tay ta đang che mắt, gằn từng chữ:

“Còn biết xấu hổ sao? Mấy quyển thoại bản nàng đọc có thấy tiết chế bao giờ không?”

“Ngươi mau mặc áo vào! Về sau đừng đến tẩm điện của ta nữa!”

“Dựa vào đâu?!”

“Dựa vào việc ngươi lòng lang dạ thú! Dựa vào việc ngươi thấy mới nới cũ! Dựa vào việc ngươi sáng nắng chiều mưa!”

Tạ Lâm Mặc tức đến mức tùy tiện khoác áo lên, gân xanh nổi đầy trán:

“Tống Huyễn Huyễn, nếu trẫm bước thêm nửa bước vào điện Đoan Dương nữa, trẫm là chó!”

“Ta mà thèm để ý ngươi thêm một lần nữa, ta cũng là chó luôn!”

Hôm đó, tin Hoàng thượng và Hoàng hậu “mỗi người một ngả” chẳng mấy chốc đã lan khắp hậu cung. 

Thậm chí hai người còn đàng hoàng lập ra lộ trình, phân chia rành mạch: ngày lẻ thì người này đi đường này, ngày chẵn thì người kia đi đường kia.

 Cung nữ hai bên đều khổ mà không dám nói.

“Rút lui mau, Hoàng thượng đang ở Ngự hoa viên!”

“Tránh đường tránh đường, Hoàng hậu sắp tới Ngự thư phòng!”

“Nhanh lên nhanh lên, Hoàng thượng vừa rời khỏi Ngự thiện phòng!”

4

“Choang” một tiếng, quyển trúc giản bị Hoàng thượng ném xuống lăn đến bên cạnh thái giám. Thái giám ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lâm Mặc mặt mày tối sầm, rón rén tiến lại gần:

“Hoàng thượng à, Hoàng hậu chỉ là đang ghen thôi mà, ngài giải thích một chút là ổn rồi.”

“Giải thích?” Tạ Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, “Nàng ấy không cho trẫm bước vào tẩm điện, trẫm giải thích thế nào? Với lại, tại sao trẫm phải giải thích? Trẫm còn không muốn làm chó đâu!”

Cùng lúc ấy, cửa sổ ngự thư phòng bị gió thổi tung, một bóng người nhanh như chớp lẻn vào.

Người ấy khoác áo đỏ rực rỡ, giày thêu kim tuyến điểm vài đóa bướm, ánh mắt kiêu hùng sắc bén  không ai khác, chính là nữ tướng của Nam quốc.

“Ngự thư phòng của trẫm không có cửa chắc?”