“Thầy là giảng viên trường Thanh Hoa phải không ạ? Thật không may, vợ tôi bị bệnh, tối hôm qua mới đưa lên bệnh viện tỉnh.”
“Hay là thế này, thầy cứ đưa giấy báo trúng tuyển cho tôi, đợi cô ấy về tôi sẽ trao lại giúp.”
Nói rồi hắn chìa tay ra nhận.
Nhưng thầy giáo kia lập tức lùi lại một bước:
“Không được đâu, đồng chí à. Giấy báo trúng tuyển này bắt buộc phải trao tận tay cho học sinh La Thái Phượng.”
Chu Vệ Quốc sững lại một lúc:
“Tôi là chồng cô ấy, chẳng lẽ tôi không thể nhận thay sao?”
Thầy giáo kia kiên quyết lắc đầu, dứt khoát đáp:
“Không được.”
Chu Vệ Quốc hận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám lộ ra, đành xuống giọng nài nỉ:
“Hay là thế này… hôm nay chắc không kịp rồi, làm phiền thầy mai quay lại một chuyến nữa vậy.”
Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng hắn cũng tiễn được người của phòng tuyển sinh và trưởng thôn rời đi.
Vừa nghe thấy họ chuẩn bị rời khỏi, tôi lập tức hoảng loạn, liền vung tay đang bị xích đập mạnh vào tường.
Tiếng xích va chạm leng keng vang vọng khắp nhà.
“Gì thế? Có tiếng động gì vậy?”
Nghe thấy câu hỏi ấy, trong lòng tôi bừng lên tia hy vọng, mong họ sẽ nghi ngờ mà cứu tôi ra ngoài.
Nhưng chưa kịp để Chu Vệ Quốc lên tiếng, tôi đã nghe thấy giọng mẹ mình vang lên:
“À, là con chó nhà tôi ấy mà. Nó không nghe lời, hay cắn người, nên tôi nhốt nó vào hầm mấy hôm cho nó biết điều. Các thầy đừng bận tâm.”
Một câu nói của mẹ tôi lập tức xóa sạch nghi ngờ của mọi người.
Thậm chí họ còn bật cười, khen mẹ tôi dạy chó giỏi.
Tiếng bước chân dần xa, cánh cửa hầm lần nữa mở ra.
Chu Vệ Quốc lại hiện ra trước mắt tôi.
“Thái Phượng, em không nghe lời.”
“Đã là vợ anh rồi, sao lại còn cứng đầu như vậy? Anh đã nói rồi mà – ở lại làng, chăm sóc cha mẹ, sau này ta nhận nuôi một đứa con, chẳng phải đó là điều em luôn mong muốn à?”
Đúng là, trước khi sống lại, ngoài việc muốn thi đại học, điều tôi mong nhất là được làm vợ anh ta.
Nhưng anh ta không nên, thật sự không nên dùng cuộc đời của tôi để trải đường cho Ninh Tuyết Vi.
Nghĩ đến đây, tôi không thể kiềm được cơn phẫn hận trong lòng.
“Đừng giả vờ nữa! Tôi biết hết rồi. Người đã hại tôi vào ngày thi hôm đó – chính là anh!”
“Tôi nói cho anh biết, dù có chết tôi cũng không để Ninh Tuyết Vi thay tôi đi học! Cô ta đừng hòng cướp lấy tương lai của tôi!”
Ánh mắt tôi đỏ ngầu, giọng gào đến khản cả cổ.
Nhưng Chu Vệ Quốc không hề sợ hãi.
Ngược lại, hắn còn nở nụ cười u ám đầy đáng sợ:
“Hóa ra… cô đã biết từ lâu rồi…”
6
“Bảo sao dạo này cô cứ kỳ lạ… thì ra là cô đã biết hết rồi.”
Chu Vệ Quốc vừa nói, vừa bước từng bước nặng nề xuống hầm.
Tiếng giày của hắn nện vang, từng bước áp sát, khiến tim tôi đập loạn không kiểm soát.
Một cảm giác bất an mãnh liệt quặn thắt trong lồng ngực.
Quả nhiên, hắn bất ngờ vươn tay bóp chặt lấy cổ tôi.
Khóe miệng cong lên, nhưng trong ánh mắt lại chỉ toàn là lạnh lẽo tàn nhẫn.
“La Thái Phượng, một đứa nhà quê như cô thì có tư cách gì để so với Tuyết Vi?”
“Cô ấy là trí thức thành thị bị điều về nông thôn. Nếu không phải vì chiến dịch thanh trừng, bị cha mình liên lụy, thì cô nghĩ mình có cửa cạnh tranh sao?”
“Cô ấy dùng tên cô đi thi đại học, giành lấy vị trí của cô thì sao? Đó là vinh hạnh cho cô! Cô phải thấy vui mừng mới đúng. Nếu không nhờ Tuyết Vi, cô nghĩ tôi sẽ cưới một con đàn bà lẳng lơ không còn giá trị như cô sao?”
“La Thái Phượng, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận, ngoan ngoãn ở quê chăm sóc cha mẹ tôi, mấy dịp lễ Tết tôi còn ghé về cho cô chút thể diện. Còn không, cô chỉ có nước chờ chết thôi.”
Mỗi một câu nói của Chu Vệ Quốc đều đi kèm với lực bóp mạnh hơn nơi cổ tôi.
Tôi đã mấy ngày không ăn uống gì, sức lực cạn kiệt, sao có thể chống lại hắn.
Tôi chỉ còn biết phát ra tiếng khò khè đầy tuyệt vọng, tay chân mềm oặt như cọng bún, đánh vào người hắn chẳng khác gì gãi ngứa.
Cảm nhận được hơi thở tôi ngày càng yếu, hắn mới chịu buông tay.
Khi không khí tràn vào cổ họng, tôi liền ho sặc sụa như thể vừa thoát chết.
Đây chính là người mà tôi từng yêu suốt một đời. Vì Ninh Tuyết Vi, hắn không chỉ hủy hoại cuộc đời tôi, mà còn muốn tôi tự thiêu mình làm đuốc soi đường cho họ.
Tôi bật cười chua chát.
Thì ra Chu Vệ Quốc luôn để tâm đến Tuyết Vi đến vậy – kiếp trước tôi mù mờ thế nào mà không hề nhận ra?
Chắc là do tôi đã bị tẩy não quá sâu.
Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/thanh-mai-gia-dang-con-do-huy-hoai-doi-toi/chuong-6