Không ai để ý rằng khi nhắc đến trứng Huyền Điểu, sắc mặt của một đệ tử ngoại môn đứng bên cạnh Nguyên Hoạ thoắt cái tối sầm lại.
Xem chừng, lại là một cơ duyên hiếm có mà hắn phải vất vả lắm mới giành được, vậy mà bị Nguyên Hoạ thoáng chốc “hào phóng” dâng tặng cho kẻ khác.
Chuyện như vậy, trước kia cũng chẳng phải hiếm.
Ta đã từng vắt kiệt sức mình mới giành được tài nguyên tu luyện, vậy mà Nguyên Hoạ không hỏi han lấy một câu, liền mang đi biếu tặng cho một yêu quái khác.
Sau đó, yêu quái kia nhờ tu vi tăng mạnh, quay lại muốn thôn tính cả chỗ của chúng ta.
Linh khí ta dành dụm cho lão thụ tinh để cứu mạng, nàng cũng không thèm do dự, mang hết tưới lên bụi cỏ độc mà dược nông phải mất cả tháng mới trừ khử xong chỉ vì muốn “chúng nó khỏe lại cho nhanh”.
Nàng thì có được tiếng thơm là rộng lượng, là nhân từ, còn những người bị nàng liên luỵ thì chỉ biết câm nín chịu thiệt, thậm chí mất cả đường sống.
Bên này, ánh mắt mọi người nhìn ta đều đầy chán ghét, nhưng ta chẳng có phản ứng gì bởi vì nhiều năm qua, đứng bên cạnh Nguyên Hoạ, số người ghét ta đã nhiều đến mức không đếm xuể.
Dăm ba lời mỉa mai bâng quơ như thế, chẳng đủ sức làm ta đau nữa rồi.
Đúng lúc đó, các trưởng lão của tiên môn tuyên bố vòng tuyển chọn tân đệ tử chính thức bắt đầu, ánh mắt mọi người cũng lập tức bị thu hút sang nơi khác.
Chỉ cần giành được vị trí đầu tiên trong lần tuyển chọn này, sẽ được tự do lựa chọn môn phái theo ý mình.
Thông thường, lựa chọn hàng đầu của mọi người đều là Trường Linh Sơn.
Thế nhưng, yêu quái tu luyện vốn gian nan hơn phàm nhân gấp bội, nên lựa chọn cũng bị hạn chế nhiều hơn.
Người phàm chỉ cần có căn cốt tu hành là có thể bước lên con đường tiên đạo, còn yêu quái thì phải trải qua hóa hình, sau đó mới có thể bước vào tu luyện, và con đường duy nhất chỉ là yêu tu.
Dù Trường Linh Sơn là tiên môn đứng đầu, nhưng chưa hẳn đã là nơi phù hợp nhất với yêu tu.
Trước khi đến đây, ta đã tìm hiểu kỹ có một môn phái tên là Phiêu Miểu Cung, tổ sư khai sơn của họ là một con hồ ly, đệ tử trong môn hầu hết đều là yêu tộc, đó mới là nơi thích hợp nhất dành cho ta.
Nguyên Hoạ được đám đông vây quanh, ung dung bước vào pháp trận truyền tống.
Đến lượt ta và Lan Hành, lại bị một người chặn lại.
Kẻ đó mặc đạo bào của Trường Linh Sơn, liếc nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh miệt, rồi chỉ vào Lan Hành nói:
“Một kẻ phàm nhân đến chút linh lực cũng không có mà cũng dám đến đây góp vui? Vòng tuyển chọn năm nay đúng là hạ thấp tiêu chuẩn quá rồi đấy.”
Hắn giở giọng châm chọc, ta bước lên chắn trước mặt Lan Hành:
“Có quy định nào cấm người đến xem không?”
Kẻ kia ngẩng đầu, phun cọng cỏ trong miệng ra, cười khẩy:
“Không có.”
“Nhưng riêng hắn thì không được vào.”
Nói rồi, hắn quay ra phía những người đang xếp hàng sau lưng, lớn tiếng tuyên bố:
“Các vị nếu muốn dẫn người thân bằng hữu vào xem thì cứ việc. Nhưng hôm nay, bạn của cái hoa yêu này tuyệt đối không được.”
Hắn không thể ngăn cản ta tham gia tuyển chọn, nhưng lại cố ý gây sự, chỉ để khiến ta và Lan Hành khó chịu.
Phía sau có người thúc giục:
“Đi hay không thì bảo một câu, đừng cản trở người khác!”
Ta siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đáng ăn đòn kia, linh lực vừa định vận khởi thì
Một bàn tay lạnh lạnh kéo lấy cổ tay ta.
Ta quay đầu nhìn Lan Hành. Hắn mỉm cười nhàn nhạt:
“Nắng quá. Bên trong e là chẳng có lấy một chỗ tránh nắng. Tiểu Viên Tử, ngươi tự vào đi, ta chờ ở đây là được.”
Ta nghẹn lại:
“Bọn họ ức hiếp chàng như vậy, không đi thì thôi, chúng ta cùng rời khỏi đây!”
Lan Hành nhẹ nhàng sửa lại vạt áo cho ta chiếc chiến bào này là hắn dùng từng mũi kim, từng sợi chỉ may cho ta, hy vọng ta có thể “một trận thành công”.
Hắn từ tốn nói:
“Phật có nghìn diện, đời có vạn trạng, đừng vì vài kẻ không đáng mà làm rối loạn kế hoạch của bản thân. Đi đi.”
Rồi hắn nhẹ nhàng đẩy ta một cái, tiễn ta bước vào trận pháp truyền tống.
Toàn bộ khu vực tuyển chọn được bố trí lơ lửng giữa không trung, được kết giới phong kín. Bên trong đã có người bắt đầu giao chiến.
Ta nhận lấy thẻ thứ tự, tìm chỗ đứng đợi đến lượt. Nhưng trong lúc chờ, luôn có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình.
Lần theo ánh mắt đó, quả nhiên là Nguyên Hoạ nàng đang ngồi bên cạnh Vong Hoa tôn giả, ánh mắt u uẩn nhìn về phía ta.
Nàng khẽ thì thầm điều gì đó với tôn giả, khiến ông ta ngẩng đầu nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy… giống hệt như lúc Lan Hành nhìn thấy một con chó con bị thương bên đường.
Ngay sau đó, Nguyên Hoạ đứng dậy, bước về phía ta.
“A Thù, ngươi và ta là cùng gốc sinh ra, giữa chúng ta mãi mãi có một sợi dây ràng buộc.”
“Nay ngươi cũng đến vì vị trí đệ tử của sư tôn ta phải không? Sư tôn là tiên nhân hạ phàm, người nào chẳng muốn bái nhập môn hạ. Ta hiểu được mà.
Nếu ngươi chịu nhận sai chuyện trước kia, quay về gọi ta một tiếng A tỷ, ta sẽ không chấp nhặt với ngươi nữa.”
Ta thật sự không còn kiên nhẫn dây dưa:
“Ngươi có thể tránh ra không? Đứng chắn trước mặt như vậy, cản người ta xem thi đấu rồi đấy.”
Nguyên Hoạ lập tức đỏ mắt:
“Ngươi… sao lại trở nên vô lý và lạnh lùng như vậy chứ?!”
Nàng vừa rơi nước mắt, quả nhiên khiến chuyện bùng nổ đám “hộ hoa sứ giả” từ bốn phương tám hướng lao tới, vây chặt quanh ta như tường đồng vách sắt.
Đám sư huynh của nàng xúm lại hỏi dồn:
“Xảy ra chuyện gì vậy?!”
Nguyên Hoạ chỉ khẽ lắc đầu, miệng thì thầm:
“Thôi thôi, bỏ đi… bỏ đi…”
Ánh mắt mọi người lập tức như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Trong lòng ta đã thầm mắng chửi mấy trăm lượt, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, ta đánh không lại cả đám đông này nên đành giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội:
“Nói thật lòng, ta chỉ nói đúng một câu đấy mà?”
Nguyên Hoạ hai mắt đỏ hoe, ra sức nhịn không để nước mắt rơi xuống:
“Thôi đi, sư huynh. Hôm nay muội chỉ đến giúp sư tôn nhìn người, chọn ra sư muội tương lai phù hợp, đừng để sư tôn mất mặt là được rồi…”
“Sao lại thế được, Hoạ Hoạ! Sư tôn từng nói muội sẽ là nữ đệ tử duy nhất của người!”
Nguyên Hoạ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Sư huynh nói vậy, chẳng phải đang đẩy Hoạ Hoạ lên giàn hỏa sao? Hoạ Hoạ không muốn trở thành người ích kỷ…”
Nói xong, nàng lấy tay che mặt, quay đầu bỏ chạy, như thể mang theo ngàn vạn ấm ức.
Còn ta thì đứng đó:
“…Ờm?”
Bầu không khí yên lặng một giây, rồi lại thêm ánh nhìn hình viên đạn bắn về phía ta dồn dập hơn nữa.
Trước kia ta thật sự không phát hiện ra nàng ta lại giỏi diễn đến thế đấy.
Nhưng ta không còn tâm trí mà bận lòng với nàng nữa, bởi vì lúc này bên phía chiến đài đã gọi đến số của ta.
Ta lập tức phi thân tiến vào kết giới, bắt đầu trận đấu với đối thủ.
Tuyển chọn tân đệ tử lần này chủ yếu tìm kiếm người có tư chất, nên thực lực nhìn chung đều không cao.
Mà ta đã tu luyện suốt năm trăm năm, bản thân lại có ưu thế bẩm sinh, vì vậy từ đầu đến cuối, gần như không ai là đối thủ của ta.
Khi đối thủ cuối cùng bị ta một kiếm đánh bật khỏi đài, vòng tuyển chọn cũng chính thức khép lại.