THẦN NỮ VÔ DANH

THẦN NỮ VÔ DANH

Ta và A tỷ sắp phải trải qua lôi kiếp hóa hình. 

Ta khuyên tỷ ấy sớm chuẩn bị, cùng ta hợp lực gia cố kết giới.

Thế nhưng nàng lại bình thản nói:  

“Tu hành vốn trọng chữ duyên. A Thù, bộ dạng ngươi liều mạng cùng trời tranh mệnh… thật khó coi vô cùng.”

A tỷ chưa từng tranh giành, luôn cao khiết thanh tu.

Còn ta, vì phân tâm bảo hộ nàng, bị thiên lôi đánh đến mức tu vi mất sạch.

Nàng dưới sự che chở của ta, không chút tổn hao, thuận lợi hóa hình thành người, trở thành tiểu sư muội thanh khiết không vướng bụi trần của tiên môn.

Toàn thân ta đầy máu, cầu xin nàng hãy nói giúp một lời với các vị tiên nhân kia, dẫn ta về tiên môn, cho dù chỉ bị bỏ lại nơi chân núi tiên, nhờ vào linh lực sót lại mà ngưng tụ thân thể, ta cũng có thể giữ được một mạng.

Nhưng A tỷ lại nhíu mày, nói rằng:  

“Chỉ biết tư lợi, suốt ngày nghĩ cách chiếm tiện nghi người khác… A Thù, ta thật không ngờ ngươi lại là loại người như vậy.”

Nàng đi theo đám người sư môn, từ đầu đến cuối, không hề nhắc đến tên ta lấy một lần.

Chỉ còn lại một tia tàn hồn, ta tuyệt vọng chờ chết giữa núi non.  

Một lần nữa lấy lại ý thức, ta phát hiện mình đã quay về thời khắc ngay trước khi lôi kiếp giáng xuống.

Đăng nhập để theo dõi truyện này