21

Tôi đặt hương muỗi xuống, ngồi xổm xuống cạnh anh, nhẹ giọng hỏi:

“Có phải trên người đau không?”

Tạ Nhiên từ bé được nuông chiều, chưa từng làm việc đồng áng, dù anh không nói thì tôi cũng biết anh nhất định rất đau.

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Anh im lặng một lúc, giọng khàn khàn:

“Đau.”

Tôi đặt tay lên cánh tay anh:

“Tôi xoa cho anh, xoa một lát sẽ đỡ hơn.”

Tôi lặng lẽ xoa bóp cánh tay cho Tạ Nhiên, cảm nhận được nhiệt độ trên người anh ngày càng cao, liền hỏi:

“Anh nóng à?”

Anh khẽ ho hai tiếng, nói:

“Không nóng…”

“Lớp trưởng học tập, em xoa bóp giỏi thật, anh cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Im lặng một lúc, tôi nhẹ giọng cảm ơn anh:

“Tạ Nhiên, hôm nay cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi và bố mẹ còn phải làm thêm mấy ngày nữa.”

Bất ngờ, một tay anh giữ lấy gáy tôi, ấn tôi xuống gần hơn.

Tôi có thể nhìn rõ đôi mắt anh, ánh nhìn nóng bỏng.

Anh hỏi:

“Anh có thể hôn em không?”

Tôi sững người, nhưng vẫn gật đầu.

Tôi gật đầu xong, ngược lại đến lượt Tạ Nhiên ngây ra.

Anh buông tay, nói:

“Anh đùa thôi.” Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

Tôi không dừng tay, chỉ khẽ đáp:

“Ừm.”

22

Lên năm ba, Tạ Nhiên bắt đầu lạnh nhạt với tôi.

Lúc đó tôi đã bắt đầu tiết kiệm tiền.

Tôi nghĩ dù sao cũng coi như trả ơn vì anh đã giúp tôi.

Vì thành tích học tập tốt, tôi thường xuyên bị người khác nhờ giảng bài.

Trong số đó có một người tên Dư Kiệt, mỗi ngày tìm tôi bảy tám lần.

Mỗi lần đi ngang qua, Tạ Nhiên đều cười nhạt, giọng mỉa mai:

“Dư Kiệt, anh xem lớp trưởng học tập là gia sư miễn phí à?”

Sau đó, anh cúi xuống nhìn tôi, nói:

“Hứa Tri, dựa vào cái này, em có thể phát tài đấy.”

Giọng anh có chút châm biếm.

Tôi nhíu mày, không hiểu mình đã làm gì chọc giận anh.

Nhưng tôi không nói gì cả.

Cho đến ngày tôi dốc hết số tiền đã tích góp từ lâu để mua đồng hồ tặng anh.

Hôm đó, tôi xin về sớm và tình cờ nghe được những lời anh nói.

Tôi mới hiểu rằng, dường như từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ coi trọng tôi.

Anh đối xử với tôi chẳng khác nào đùa giỡn với một con mèo hay một chú chó nhỏ.

Vui thì trêu chọc, không vui thì vứt sang một bên, chẳng hề có chút tình cảm nào.

23

Sau khi thức dậy, tôi đến bệnh viện.

Bác sĩ hỏi:

“Tình trạng thế nào?”

Tôi đáp:

“Trước đây từng được chẩn đoán là trầm cảm trung bình.”

Bác sĩ thở dài một hơi, nói:

“Trầm cảm trung bình vẫn có thể kiểm soát được, kiểm tra lại một lần nữa nhé.”

Tôi gật đầu, nhận lấy phiếu khám bệnh.

Nhưng giữa chừng, tôi đột nhiên hối hận.

Thế là tôi rời đi.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, tôi đã thấy Tạ Nhiên đang đợi ở cổng.

Anh đi đến, hỏi tôi:

“Đã kiểm tra chưa? Bác sĩ kê thuốc gì cho em?”

Tôi có chút phiền chán, nhưng vẫn cố cười, nói dối:

“Kiểm tra hết rồi, bác sĩ nói tôi rất ổn.”

Anh nhíu mày, nói:

“Hứa Tri, em biết không, mỗi khi nói dối, ánh mắt em đặc biệt tập trung.”

Tôi thu lại nụ cười, ngước mắt hỏi:

“Tạ Nhiên, có phải anh thích tôi không? Sao lại quan tâm tôi như vậy? Bạn gái anh có biết không?”

Đã dám hỏi câu này, tôi cũng không sợ anh sẽ chế giễu mình.

Nhưng câu trả lời của anh lại khiến tôi không ngờ đến.

Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi, sau đó cười nói:

“Ừ, thích em.”

Giọng nói của anh vang lên bên tai tôi, như một vụ nổ.

24

Tôi chỉ sững sờ trong một giây, sau đó bật cười, nói:

“Tôi không thích anh, Tạ Nhiên.”

“Anh biết mà, anh đang theo đuổi em.”

Tạ Nhiên dập điếu thuốc trong tay.

“Vậy thì đi chết cùng tôi đi, Tạ Nhiên.”

Tôi đứng yên tại chỗ, chờ câu trả lời của anh.

Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi mất hết kiên nhẫn.

Vừa quay đầu đi, phía sau liền vang lên giọng nói của anh.

“Được.”

Rồi anh nắm lấy tay tôi, hỏi:

“Em muốn chết thế nào? Nhảy sông? Hay nhảy lầu?”

Tôi im lặng.

“Nhưng anh còn phải kết hôn mà, Tạ Nhiên.”

Nhưng anh dường như đã quyết định, bật cười khẽ:

“Kết hôn vốn chỉ là cái bẫy để giữ chân em, anh kết hôn gì chứ? Kết với ai?”

“Vậy còn cô gái đó?”

“Em nói Giang Tuyết?”

Tôi gật đầu, thì ra cô ấy tên là Giang Tuyết.

Tạ Nhiên day day trán, nói:

“Cô ấy là bạn gái của anh trai anh, anh đi cướp thì không hay lắm đâu.”

Bạn gái của anh trai anh ấy sao?

25

“Nhưng rõ ràng anh đối với cô ấy…”

Tôi chưa nói hết câu.

Anh đã cười, nói:

“Không tốt sao? Anh trai anh thật sự từng đánh anh một trận đấy.”

“Đã nói đến đây rồi, vậy thì nói hết luôn đi.

“Tối hôm qua cô ấy đến tìm anh là để khuyên nhủ anh.

“Và chuyện năm đó… anh nói như vậy chỉ vì ghen.

“Món quà em tặng…” M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

“Anh rất thích.”

Tôi hơi hoảng hốt, dường như lại nhìn thấy Tạ Nhiên thời cấp ba, nở nụ cười với tôi:

“Lớp trưởng học tập, chiếc đồng hồ này, rất tốt.”

Lẽ ra sau khi nói ra mọi chuyện, bức tường trong lòng tôi phải sụp đổ.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy nặng nề.

Tôi đẩy Tạ Nhiên ra, nét mặt nghiêm túc:

“Nhưng bây giờ, Hứa Tri không còn là Hứa Tri của năm đó nữa.

“Anh đi đi…”

Nhưng anh không đi, chỉ bám sát tôi không rời nửa bước.

Tôi bắt đầu khó chịu:

“Anh cứ như vậy sẽ làm lỡ việc tôi tìm bạn trai đấy.”

Thực ra tôi chỉ muốn anh tránh xa tôi ra, bạn trai gì đó chẳng qua là cái cớ.

Nhưng anh vẫn bám riết lấy tôi, mặt dày nói:

“Hứa Tri, anh và cậu ta cùng chăm sóc em không được sao?”

Mặt tôi hơi nóng lên, nhưng lập tức cười lạnh:

“Anh còn cơ bụng không? Lấy gì mà tranh với người ta? Dựa vào da mặt dày à?”

Tạ Nhiên kéo áo lên, nắm lấy tay tôi áp lên bụng anh, mạnh mẽ trượt lên xuống, giọng trầm khàn:

“Có không? Sờ nhiều vào đi.”

Tôi muốn rút tay lại, nhưng anh không cho phép, thậm chí còn kéo tay tôi xuống thấp hơn.

Anh cười, ghé sát tai tôi, giọng nói mang theo chút hơi nóng:

“Lần đầu tiên em đi bơi, anh đã muốn làm thế này rồi.”

26

Mức độ không biết xấu hổ của Tạ Nhiên ngày càng tăng.

Ngày nào anh cũng ở bên tôi, nhất định phải đưa tôi đi khắp những nơi nhỏ bé, tĩnh lặng.

Nhưng có một điểm chung—tất cả đều là những nơi để cầu nguyện.

“Khi nào anh bắt đầu tin mấy thứ này vậy?”

“Còn tin rất nhiều thứ khác nữa.”

Anh cười khì khì, nói:

“Ừm, hy vọng tất cả họ đều phù hộ cho em.”

Tôi sững người.

Anh cứ dây dưa với tôi như vậy suốt một năm.

Tôi thỏa hiệp, nhanh chóng cùng anh đi đăng ký kết hôn.

Bố mẹ anh không hề quan tâm đến chuyện này.

Anh cười với tôi, nói:

“Từ nhỏ đến lớn, anh và anh trai chưa từng được ai quan tâm. Chỉ cần có chút tiền, có bữa cơm ăn là được rồi.”

Lúc đó tôi mới biết, bố mẹ của Tạ Nhiên có mối quan hệ rất tệ.

Bố anh có bồ bên ngoài, mẹ anh cũng có tình nhân của riêng mình.

Cuộc hôn nhân của họ đã sớm không còn ý nghĩa, nếu không phải vì công ty, họ đã ly hôn từ lâu.

May mắn là… anh vẫn còn có anh trai.

27

Sau đó, tôi và Tạ Nhiên ngày nào cũng vui vẻ bên nhau.

Thời gian tôi cười nhiều hơn, nhưng tôi biết bệnh của mình thực ra vẫn chưa khỏi.

Tôi lén đi kiểm tra một lần nữa.

Bác sĩ nói tôi đã bị trầm cảm nặng, tình trạng này đã kéo dài một thời gian rồi.

Cơ thể tôi xuất hiện những phản ứng nghiêm trọng.

Nhưng tôi giấu tất cả trước mặt anh.

Cho đến khi tôi vô thức nuốt một lượng lớn thuốc ngủ và tỉnh lại, anh ngồi bên giường tôi, mắt đỏ hoe.

Anh cọ nhẹ tay tôi, giọng nói run rẩy:

“Hứa Tri, không được chết.”

Khi anh ra ngoài mua đồ ăn cho tôi, Giang Tuyết đến.

Cô ấy siết chặt nắm tay, cười khẩy, nói:

“Hứa Tri, em có biết anh trai của Tạ Nhiên đã qua đời năm anh ấy học lớp 12 không?” Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:

“Nếu em thương hại anh ấy thì đừng chết, được không?”

“Anh ấy chưa từng nói với tôi.” Tôi nhẹ giọng đáp.

Giang Tuyết quay đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào:

“Anh ấy không muốn em thương hại, anh ấy muốn chữa lành cho em.

“Nhưng ai sẽ chữa lành cho anh ấy đây?

“Anh ấy lúc nào cũng ngốc như vậy.”

Trong mắt Giang Tuyết lúc này, tràn đầy yêu thương.

Cô ấy yêu Tạ Nhiên.

Tôi nhìn cô ấy:

“Chị sẽ chữa lành cho anh ấy, đúng không?”

Giang Tuyết sững lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, nói:

“Nếu chị có thể, vậy thì tám năm qua đã không còn chuyện của em nữa.

“Trong lòng anh ấy chỉ xem chị là chị dâu.”

“Hứa Tri, anh ấy chỉ cần em.”

28

Nghe xong lời của Giang Tuyết, tôi cố gắng tiếp nhận điều trị.

Ban đầu, hiệu quả không rõ ràng.

Tạ Nhiên biết, nhưng anh không nói gì.

Nửa đêm, khi tưởng tôi đã ngủ say, anh cúi xuống hôn lên trán tôi, khẽ nói:

“Hứa Tri, nếu thực sự quá mệt mỏi, vậy thì rời đi đi, anh sẽ đi theo em.”

Tôi nhắm mắt, hàng mi khẽ rung.

Anh ôm chặt tôi, từng chút một vuốt ve lưng tôi để an ủi.

Đêm hôm đó, dường như cả hai chúng tôi đều đã đưa ra quyết định.

Nếu thực sự đau khổ đến vậy, thì cùng nhau chết đi.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong.

Nhưng đúng lúc đó, tôi bất ngờ nôn dữ dội.

Sau khi đi kiểm tra ở bệnh viện, kết quả cho thấy tôi đã mang thai.

Thai nhi đã được bốn tuần.

Tôi sững sờ, anh cũng sững sờ.

Khoảnh khắc đó, bức tường trong lòng tôi như đột nhiên sụp đổ.

Tôi quay đầu nhìn anh, cả hai cùng bật cười dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay trở về nhà.

Tạ Nhiên xúc động, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, sau đó nói:

“Đi câu cá ăn không, Hứa Tri?”

Tôi như nhìn thấy hình ảnh bố tôi cười hiền từ, mẹ tôi dịu dàng lắng nghe.

Tôi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Ăn.”