Đúng lúc ấy, Xuân Từ mang theo một quyển binh thư bước vào:
“Nương nương, Thẩm Trắc phi nói binh thư nàng ấy biên soạn đã xong, hỏi người có muốn xem qua không ạ?”
Tấn Diệc nhận lấy quyển binh thư, hỏi:
“Nàng cũng hứng thú với binh thư sao?”
Ta khẽ thở dài:
“Từ sau khi phụ thân và huynh trưởng qua đời, thần thiếp bắt đầu thích đọc. Giờ tuy không có chiến sự, nhưng lo xa một chút cũng chẳng sai. Chỉ tiếc là thần thiếp không hiểu nhiều, nếu điện hạ có thời gian… xin hãy dạy thần thiếp.”
Tấn Diệc đưa tay khẽ gõ nhẹ lên mũi ta:
“Được.”
Tối hôm đó, hắn đi nghỉ lại tại tẩm điện của Thẩm Trắc phi.
Muốn bắt thì phải thả, trò này ai mà chẳng biết chơi?
Ta đang mang thai, mấy tháng tới hắn cũng chẳng thể chạm vào được.
Ta cứ khiến hắn nhớ nhung đến bứt rứt, nhung nhơ không nguôi—tranh sủng ấy à, ai mà không biết cách?
5
Khi Sở Mộc Mộc được thả ra, bụng ta đã lộ rõ.
Vì những suy nghĩ kỳ quặc và mấy món đồ mới lạ nàng ta hay bày ra—nào là trà sữa, lẩu cay, đá bào…
Tấn Diệc bị nàng ta dụ dỗ đến chóng cả mặt, suốt một tháng liền đều nghỉ lại ở phòng Sở Mộc Mộc.
Thẩm Trắc phi và Lưu Trắc phi thì không nói gì.
Nhưng những tần cấp thấp hơn như Lương Viện, Lương Tì, Chiêu Huấn thì không dễ dàng bỏ qua.
“Thái tử phi nương nương, đêm qua điện hạ vừa mới đến phòng thần thiếp thì Phụng Nghi lại sai người đến gọi, nói nàng ta đau bụng. Kết quả là điện hạ lập tức rời đi ngay.”
Ta khẽ nhíu mày—tranh sủng vốn là chuyện thường trong hậu viện, nhưng trắng trợn giành người ngay trong tẩm phòng thì đã có phần quá đáng.
Thẩm Trắc phi khẽ nghiêng người lại gần, thấp giọng nói:
“Không phải lần đầu đâu ạ. Chỉ là trước kia mấy người kia thân phận thấp, mà nương nương lại đang mang thai, đối xử với mọi người cũng tốt, nên không ai dám đem chuyện ra làm phiền nương nương.”
Ta không lên tiếng, chẳng qua là đang để mặc những chuyện nhỏ nhặt ấy tích tụ dần.
Một lúc sau, Sở Mộc Mộc mới chậm rãi bước vào chính điện, đến nơi còn xoa lưng, dáng vẻ rõ mệt mỏi.
Ta vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, hôm nay triều đình không có việc gì lớn, nên ta đặc cách miễn cho các phi tần hành lễ. Nhưng bọn họ vẫn kiên trì đến thỉnh an như thường.
Chỉ là—ta đã cố ý điều chỉnh thời gian muộn hơn một chút.
“Nghe nói Phụng Nghi muội muội gần đây không khỏe, giờ thấy đỡ hơn chưa?”
Sở Mộc Mộc khẽ hành lễ, giọng hờ hững:
“Tạ nương nương quan tâm, thần thiếp đã khỏe nhiều rồi.”
Ta nhẹ nhàng phất tay, Xuân Từ bưng khay từ phía sau bước lên:
“Nghe nói muội muội đau bụng, lại không chịu truyền thái y, chắc là do trời nóng ăn đồ ngấy mỡ, bổn cung đặc biệt sai người nấu sơn tra canh khai vị giải ngấy cho muội, uống đi.”
Sơn tra lúc này đang mùa, vị chua thì gắt, mà nước canh nấu lên còn vừa chua vừa đắng.
Sở Mộc Mộc lập tức quỳ xuống, liên tục xua tay:
“Thần thiếp đã không sao rồi, không uống cũng không sao đâu ạ.”
Ta nghiêm giọng, chẳng còn chút dịu dàng nào:
“Sao lại không được? Phụng Nghi muội muội không phải lần đầu nói đau bụng rồi, cứ để vậy mãi không trị thì làm sao được?”
Xuân Từ khẽ gật đầu với ta, ta liền thong thả cất lời:
“Bổn cung cũng là vì lo cho thân thể muội muội, lần này cũng chỉ là nghĩ cho muội mà thôi.”
Tính khí của Sở Mộc Mộc giờ đã thu liễm hơn nhiều, nhưng vẫn kiên quyết không chịu uống.
Xuân Từ bước lên, bê một chén nhỏ đưa tới trước mặt nàng.
Sở Mộc Mộc nhìn chằm chằm bát canh sơn tra đen ngòm kia, đột nhiên hét toáng lên:
“Thu Ninh! Ngươi muốn hại ta!”
Các phi tần trong điện đều mang theo ý cười mỉa mai trên mặt.
Tấn Diệc từ ngoài bước vào, Sở Mộc Mộc lập tức ôm chầm lấy chân hắn, nghẹn ngào khóc lóc:
“Điện hạ, điện hạ, xin hãy cứu thiếp… Thái tử phi muốn hại thiếp!”
Thật ngu ngốc. Ai đời lại đi hạ độc ngay trước mặt bao nhiêu người thế này?
Tấn Diệc nhìn về phía ta, ta chỉ thản nhiên đáp lại ánh mắt hắn:
“Đêm qua điện hạ chẳng phải nghỉ lại chỗ Lý Phụng nghi sao?”
Sở Mộc Mộc hơi nhíu mày, còn ta thì thở dài, giọng u uẩn:
“Đêm qua Phụng nghi nói đau bụng, thần thiếp nghĩ bệnh tình có lẽ nghiêm trọng, nên muốn gọi thái y đến khám thử xem sao.”
“Kết quả là bên Thái y viện lại chẳng hề có ghi chép, thần thiếp mới biết là nàng ta không gọi thái y, mà lại gọi điện hạ tới.”
“Chuyện này sao có thể coi là đúng? Điện hạ dù sao cũng không phải thầy thuốc, bệnh tật thì chẳng thể xem thường được. Thái y nói có thể gần đây ăn uống hơi ngán ngấy, uống ít canh sơn tra có thể giúp tiêu thực. Không biết điện hạ nghĩ sao?”
Sở Mộc Mộc vội vàng lắc đầu:
“Điện hạ, đêm qua thiếp thật sự đau bụng mà… mới bất đắc dĩ mời người đến…”
Tấn Diệc sao lại không hiểu rõ mấy trò quanh co lắt léo của nàng ta?
Hắn liếc nhìn vài vị phi tần đang có mặt trong điện, ánh mắt thoáng trầm xuống…
Mọi người trong điện đều giữ vẻ mặt thản nhiên, ai cũng quang minh chính đại. Sau này Tấn Diệc cũng đã tìm hiểu rõ, đúng là không ai chủ động cáo trạng.
Nhưng lần này, mọi chuyện đã phơi bày ra trước mặt bao người, sự thật là hắn quá mức sủng ái Sở Mộc Mộc, khiến những người khác chịu nhiều ấm ức.
Dù sao… cũng đều là nữ nhân của hắn cả.
“Thái tử phi là vì tốt cho nàng. Nàng cứ kêu đau bụng mãi, uống rồi thì sẽ đỡ.”
Sở Mộc Mộc như không tin vào tai mình, nhưng sắc mặt Tấn Diệc lúc này đã lạnh đi thấy rõ.
Thấy nàng ta nhăn mặt uống hết cả bát canh sơn tra đen ngòm kia, tâm trạng ta thoải mái lên không ít.
Từ đó về sau, Sở Mộc Mộc không còn dám gọi Tấn Diệc rời khỏi tẩm điện của bất kỳ phi tần nào nữa.
6
Khi ta mang thai đến tháng thứ tám, trong Đông cung lại có thêm hai phi tần có thai.
Sở Mộc Mộc được sủng ái nhiều nhất, nhưng vẫn chưa thấy tin vui.
Bổ phẩm thì dùng không ít, từ thái y trong cung đến danh y bên ngoài cũng mời về không ít—vậy mà vẫn chẳng có thai.
Ta bụng đã lớn, làm việc cũng bắt đầu khó khăn, liền dứt khoát giao mọi việc trong Đông cung cho Thẩm Trắc phi và Lưu Trắc phi quán xuyến.
Xuân Từ vừa giúp ta chải tóc, vừa khẽ nói:
“Nương nương, bên chỗ Sở Mộc Mộc có mời vị thái y từng bắt mạch cho người tới, mấy hôm trước còn âm thầm gửi vàng bạc, châu báu cho không ít phi tần trong Đông cung.”
Ta bật cười lạnh một tiếng:
“Nàng ta nghĩ chỉ với chút vàng bạc châu báu mà có thể khiến người ta vì mình mà ra mặt sao?”
Xuân Từ bật cười khúc khích:
“Đúng vậy ạ.”
Ngây thơ.
Người có thể tiến vào Đông cung, ai mà không là người gánh trên lưng vinh quang của cả một dòng tộc?
Hoàng thượng chỉ có một đứa con—chính là Thái tử.
Ngai vàng tương lai là của Tấn Diệc, ai lại vì chút tiền tài mà đánh đổi tương lai của bản thân, hay hủy cả tiền đồ của mẫu tộc?
“Trông chừng kỹ vào, đừng để nàng ta tìm được kẽ hở.”
“Nàng ta không có cơ hội đâu ạ. Thủ đoạn quen dùng chỉ là lấy vàng bạc lung lạc lòng người. Nhưng người đã dễ bị nàng ta mua chuộc, thì cũng dễ dàng bị người khác kéo đi.”