Đám nữ nhân kia vừa cười giễu, vừa cảm kích vì nàng nói thay tiếng lòng họ, nhưng cũng đồng loạt chê cười nàng chẳng có gan thật sự làm vậy.

Chỉ có ta là bị lời nói ấy của nàng làm ấm lòng.

Thì ra… vẫn có người muốn lên giường với ta, đến mức chết cũng không sợ.

Dù với nàng chỉ là một câu nói đùa, ta lại khắc sâu trong lòng.

Chẳng bao lâu sau, ta gặp lại nàng trong tẩm điện.

Hôm đó đến lượt nàng trực đêm, ta không ngủ được, nên gọi nàng vào phòng… cùng ta rơi xuống vực sâu cám dỗ.

La Khinh Tư rất gan dạ, lại mang theo một vẻ ngốc nghếch kỳ lạ, không hề dịu dàng như người ta vẫn hình dung về nữ nhân.

Sau khi ta bị phế truất, tất cả mọi người đều bị đuổi đi.

Chỉ có mình nàng ở lại bên ta cả buổi chiều.

Ta sợ lắm, sợ nàng cũng sẽ bỏ rơi ta như những kẻ khác.

Ta nhìn nàng, mở lời đầy bất an:

“Ta chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một thân một mình. Nàng xem… có muốn ở lại cùng ta không?”

Nàng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Một lúc lâu, rất lâu sau, nàng mới khẽ cất tiếng…

“Nàng phải học cách nuôi ta đấy.”

Ta và La Khinh Tư vốn tưởng rằng sẽ bị lưu đày thẳng tay, ai ngờ chỉ một lần, nàng đã mang thai.

Sau đó, phụ hoàng băng hà, huynh trưởng của ta lên ngôi.

Hắn kiêng kỵ ta, liền đem cả ta và La Khinh Tư nhốt lại trong Đông cung.

Chúng ta bị giam nửa năm trời.

Mãi đến khi La Khinh Tư sắp lâm bồn, hắn mới hạ lệnh trục xuất khỏi kinh thành.

Hắn biết rõ lần đầu sinh nở nguy hiểm, cố tình nhắm vào như vậy, e là chẳng phải tình cờ.

Trên đường bị đuổi đi, ta liên tục trấn an nàng:

“Rồi sẽ ổn thôi. Hoàng đế đã buông tay, để mặc chúng ta sinh tử. Nàng chỉ cần an tâm sinh con, còn lại có ta lo.”

La Khinh Tư lại rất bình thản ăn ngon, ngủ kỹ, không hề sợ hãi cửa tử khi vượt cạn.

Ngược lại là ta, lúc nàng lâm bồn thì sợ hãi đến hồn vía lên mây.

Trưởng tử của ta rất ngoan, không để mẫu thân nó chịu quá nhiều đau đớn khi sinh nở, chỉ là sinh ra hơi nhỏ bé, gầy gò một chút.

Bé con xíu xiu, đến nỗi ta không dám chạm vào.

Nhưng không còn cách nào khác, chẳng có ai giúp đỡ, ta chỉ có thể tự mình chăm con, lại còn phải lo cho La Khinh Tư đang ở cữ.

Khi nàng sắp đầy tháng, huynh trưởng của ta đã phái người đến đuổi chúng ta ra khỏi cửa ải.

La Khinh Tư nói với ta:

“Phụ thân và huynh trưởng của thiếp đang ở phương Đông Bắc, chi bằng ta đến nương nhờ họ?”

Ta gật đầu đồng ý.

Dù gì cũng là cảnh lưu lạc, thì biên ải nào chẳng là biên ải, có khác gì đâu?

Chúng ta rong ruổi suốt một tháng trời mới đến được nơi.

Nàng vì ta mà chịu không ít khổ cực dọc đường, lòng ta đau như cắt.

Phụ thân và huynh trưởng của nàng đối đãi với ta rất tốt, còn sắp xếp cho chúng ta một tiểu viện yên tĩnh nơi biên quan.

Chỉ có một điều không hay huynh trưởng của nàng… vô cùng thích đánh nhau.

Ta nói với La Khinh Tư:

“Ta học Lục nghệ của quân tử, đánh không lại ca ca nàng là chuyện bình thường.”

Nàng có lẽ cho rằng ta chỉ đang ngụy biện.

Ngày tháng nơi biên ải tẻ nhạt, vị tướng giữ cửa ải đã sớm tiếp chỉ của triều đình, thi thoảng lại dùng ánh mắt nghi ngờ mà dõi theo ta.

Ta chỉ có thể dựa vào lao động chân tay để nuôi sống gia đình, mà La Khinh Tư… lại mang thai lần nữa.

E rằng nàng thật sự là kiểu thể chất mà Thái y thường nói — dễ thụ thai.

Suốt sáu năm liền, đều là con trai, không có lấy một đứa con gái.

Lòng ta khát khao một tiểu công chúa đến độ thấp thỏm từng ngày.

Nhưng cũng vì thế, ta từng nói với La Khinh Tư:

“Nếu lần này vẫn không phải con gái, ta cũng chấp nhận. Ta có quen một vị thần y, đúng lúc đang du hành đến biên ải.”

“Ta sẽ tìm ông ấy… xin một phương thuốc, đoạn tuyệt con đường sinh nở.”

La Khinh Tư đã nuôi dưỡng các con của chúng ta vô cùng tốt, ta cảm thấy… không cần phải sinh thêm nữa.

Dù là sau này, ta cũng không muốn.

Bởi vì gần hai năm trở lại đây, kinh thành thường xuyên có người đến thăm dò ta.

Có lẽ huynh trưởng ta sắp không sống nổi nữa, ngôi vị kia… vẫn là dành cho ta.

Bọn họ nhất quyết muốn nhét con gái mình vào cạnh ta.

Ta sợ họ giở trò, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ có lỗi với La Khinh Tư.

Mà ta là người không thích do dự, nên liền dứt khoát chặt đứt gốc rễ mọi khả năng có thể xảy ra.

La Khinh Tư lo lắng hỏi ta:

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/thai-tu-bi-phe-truat/chuong-6