Ta vừa mới nên duyên cùng Thái tử, chàng liền bị phế truất.

Khi bệ hạ hạ chỉ lưu đày Thái tử, các cung nữ khác đều được tha, chỉ riêng ta – mang thai trong mình giọt máu hoàng thất – phải lệ nhòa tiễn chồng về nơi biên ải.

Chốn quan sơn khổ hàn, ta vì chàng mà sinh hạ bốn trai một gái.

Năm ta vừa tròn hai mươi sáu, vị Thái tử năm xưa đã vực dậy cơ nghiệp, ngồi vững trên long ỷ.

Tám năm qua, ta vì chàng mà mang nặng đẻ đau, còn chàng thì vì đại nghiệp mà đoạt lại thiên hạ?

1

Ta được đưa vào Kim Loan điện, trước mặt là trăm quan văn võ, ánh mắt soi xét giao nhau.

Phu quân ta – người từng đồng cam cộng khổ cùng ta suốt tám năm – giờ ngồi trên ngai vàng, đối diện ta mỉm cười.

Ta chỉ muốn bước lên cho chàng hai bạt tai thật đau, xem còn có thể cười nổi hay không!

Đương triều Tể tướng nhìn dáng vẻ quê mùa của ta, liền tỏ vẻ khinh bỉ mà khuyên răn:

“Thôn phụ xuất thân nơi sơn dã, có thể bầu bạn cùng Hoàng thượng nhiều năm vốn là phúc phận của nàng ta.

 Nay phong làm Quý nhân đã là ân điển cao dày, tuyệt chẳng thể xứng làm mẫu nghi một nước. Xin Hoàng thượng rộng mở hậu cung, chọn người đức hạnh, giao phó vị trí chính cung.”

Ta lạnh lùng bật cười : “ Tể tướng chẳng qua chỉ muốn đưa nữ nhi của mình lên ngôi hoàng hậu, cần gì phải nói lời hoa mỹ đến vậy?”

Đám đại thần đứng cạnh ông ta cũng thi nhau phụ họa, được rồi, thiên hạ này nhà ai mà chẳng có một đứa con gái?

Tân quân hiện chưa có lấy một nữ nhân bên mình trừ ta.

Ngôi vị Hoàng hậu cùng bốn vị trí phi tần, đủ để khiến các đại thần vì ái nữ mà đỏ mắt tranh giành đến chảy máu.

“Khụ.” Hoàng đế khẽ ho một tiếng, cả điện lập tức im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng, trông mong chờ đợi một lời chuẩn tấu về việc mở đại tuyển hậu cung.

Chàng lại nhìn về phía ta, nói:
“ Khanh nghĩ thế nào?”

Hắn còn dám hỏi ta nghĩ thế nào ư? 

Lên làm hoàng đế rồi, lá gan cũng lớn theo sao?

Ta làm chính thê của hắn suốt tám năm, từ lúc hắn tay yếu không nâng nổi vật nặng, vai không gánh nổi việc nhà, chỉ là một tiểu bạch kiểm sống dựa vào ta.

 Đến khi vì con cái chúng ta, hắn mới biết học cách lo toan cơm áo, từng bước chống đỡ cuộc sống.

Giờ đây hắn đã thăng quan tiến chức, liền cùng đám đại thần kia khinh thường ta rồi sao?

Ta trừng mắt nhìn tân đế một cái thật dữ dội, hắn theo phản xạ rùng mình một chút, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ thản nhiên trước mặt bá quan, che giấu rất khá, không ai phát hiện.

Ta cười nhạt, lên tiếng:
“Thần thiếp mọi sự xin nghe theo an bài của Hoàng thượng, hoặc theo lời Tể tướng đại nhân cũng được.”

Buồn cười thật đấy, Tể tướng còn gật đầu với ta, vẻ mặt cực kỳ hài lòng với câu trả lời ấy. 

Lão căn bản không buồn để ý đến sắc mặt u ám như mực của tân đế.

Chư vị đại thần cũng không còn nhìn ta chòng chọc như trước nữa, chắc cho rằng ta là người thiếu kiến thức, vừa bị dọa sợ, dễ sai bảo.

Bọn họ đồng thanh thưa:
“Xin Hoàng thượng rộng phong hậu cung, sớm ngày nối dài hoàng tự.”

Tân đế không giả vờ nữa, sắc mặt sa sầm hẳn, lạnh lùng nói:
“Trẫm còn trẻ, đâu có yếu nhược như tiên đế.”

Tiên đế chính là người từng ra lệnh lưu đày hắn một kẻ yểu mệnh, cả đời không có nổi một đứa con, đến ba mươi tuổi cũng không sống qua được.

Tân đế nhìn ta bằng ánh mắt đầy ai oán hắn không những thân thể tráng kiện, mà hoàng tự cũng chẳng hề thiếu.

Ta đã vì hắn sinh hạ bốn hoàng tử một công chúa: trưởng tử bảy tuổi, nhị hoàng tử năm tuổi, tam và tứ hoàng tử là một đôi song sinh ba tuổi, còn tiểu công chúa mới vừa tròn bảy tháng.

Chỉ tiếc là, ta căn bản chẳng có hứng ra mặt tranh đoạt gì, cứ để mặc hắn giằng co với đám đại thần kia cho thoải mái.

“Hoàng thượng, tiền triều hậu cung luôn song hành, nay Người đang thời tráng kiện, càng nên suy xét lâu dài vì dòng dõi hoàng thất!”

Tể tướng cùng chư vị văn võ bá quan liền đồng loạt quỳ xuống khẩn cầu.

Chứ còn gì nữa, phải cố gắng thôi mà dồn hết sức cố gắng ấy lên người ta đây này!

Ta nhếch khóe môi cười khẩy.

 Tân đế không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn tay cũ kỹ, nhăn đến độ có thể đem đi lau bàn.

“Lúc trẫm còn là Thái tử, chiếc khăn tay này vẫn còn sạch sẽ, tinh tươm. Sau đó bị lưu đày, duy chỉ có nó là không bị tướng quân khám nhà thu mất. Nó đã theo trẫm suốt tám năm qua…”

Nói đoạn, hắn đưa mắt thâm tình nhìn ta, ánh mắt các đại thần cũng đồng loạt quay lại tập trung về phía ta, ai nấy sắc mặt phức tạp.

“Chiếc khăn này giờ đã cũ, phẩm tướng chẳng còn, nhưng trẫm đã quen dùng nó rồi. Không có nó… thật sự không được.”

Hắn thế mà lại dám đem ta ra so với một chiếc khăn rách!

Năm đó nếu không phải ta mang thai, tiên đế canh phòng nghiêm ngặt, ta làm sao có cơ hội cùng hắn đồng cam cộng khổ?

Ngay lúc ấy, Thượng thư bộ Lại đứng ra, chắp tay nói:

“Hoàng thượng anh minh. Theo thần được biết, phụ thân và huynh trưởng của nữ tử họ La từng nhiều phen chiếu cố Người nơi biên ải, thân phận nàng ấy cũng nên được đề bạt cao hơn mới phải.”

Thượng thư bộ Lại là sư phó của tân đế thuở trước, cũng là lão thần từng theo phò trợ hắn từ sớm. 

Quan trọng hơn là  ông ta không có con gái!

À phải rồi, ta còn có phụ thân và huynh trưởng.

Năm xưa ta được bước chân vào Đông cung làm nữ sử, là nhờ phụ thân ta là một vị tiểu tướng tứ phẩm. 

Cũng nhờ đó, ta mới có cơ hội leo lên giường Thái tử.

Giờ đây, huynh trưởng ta cũng đã trở thành một vị tiểu tướng quân. 

Vài năm trước, tân đế còn từng thua huynh ấy trên chiến trường kia mà.

Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy làm hoàng đế thì sao chứ?

Ta đứng bên hắn, là xứng đáng.

“Ái khanh nói rất đúng. La khanh tử là nguyên phối của trẫm thuở hàn vi nơi dân gian, phu thê hoạn nạn có nhau. 

Nay nếu trẫm giáng nàng từ chính thê xuống làm thiếp, thiên hạ sẽ nhìn trẫm ra sao?”

Sắc mặt của Tể tướng cùng chư vị đại thần đều tái mét. 

Tân đế đâu phải chỉ định thăng chức cho ta hắn là định lập ta làm Hoàng hậu!

Lễ bộ Thượng thư vội vàng đứng ra, bọn lão thần thủ cựu này làm sao chịu nổi chuyện để ta chiếm được vị trí mẫu nghi thiên hạ.

“Hoàng thượng! Dẫu phụ thân và huynh trưởng của nữ tử họ La có là võ tướng tứ phẩm, cũng thật không đủ để gánh vác trọng trách quốc mẫu. Lễ pháp sao có thể vì tư tình mà đảo lộn!”

Khinh ta thì thôi đi, thế mà còn dám xem thường cả cha và anh ta?

Bọn họ chịu khổ nơi biên cương, tuy thiên hạ hiện thái bình, chẳng mấy khi có chiến sự, nhưng bao năm canh giữ nơi biên ải, không có công lao thì cũng có khổ lao.

Ta quỳ nhẹ nơi chính điện, nước mắt không kìm được mà lã chã tuôn rơi:

“Đúng là phụ thân và huynh trưởng thần thiếp bất tài, thủ giữ biên quan nhiều năm, cũng chỉ là những võ tướng hèn mọn, sao sánh nổi với chư vị đại nhân trong triều.

Nhưng… lễ pháp Đại Chu từ xưa đến nay, nào từng quy định Hoàng hậu tất phải xuất thân danh môn vọng tộc đâu…”