Nàng khẽ hỏi, giọng đầy rụt rè:
“Ngũ ca ca… muội có phải đến không đúng lúc không?”
Nói rồi, nàng liếc nhìn đống y phục nam nhân đang bày trên bàn, dịu giọng giải thích:
“Cô Mục e là không biết, y phục trong hoàng tử phủ đều có quy định riêng, không phải thứ nào cũng có thể tùy tiện mặc được.”
“Mấy món này… nếu mặc ra ngoài, e là sẽ bị người ta cười chê, làm mất mặt Ngũ ca ca.”
Ánh mắt ta khẽ rung lên, nhìn ra ngoài cửa sổ — liễu xanh rũ bóng, ánh chiều tà nghiêng nghiêng soi xuống, phủ lên thân ảnh hai người họ, đẹp đẽ như một đôi kim đồng ngọc nữ, cao quý đến chói mắt.
Tạ Cửu Tiêu nói:
“Ngươi là người quê mùa, không hiểu quy củ trong cung, sau này những chuyện như vậy, cứ để Du nhi dạy ngươi là được.”
Ta gượng cười, khẽ đáp:
“Ta biết rồi.”
Tang Du mỉm cười nhìn ta, dịu dàng ân cần:
“Ca ca ta đã giao việc này cho ta, ta nhất định sẽ làm thật tốt.”
Tạ Cửu Tiêu giọng nói tràn đầy sủng nịnh:
“Vậy thì vất vả cho nàng rồi.”
Sau khi bọn họ rời đi, ta đem toàn bộ y phục, đồ dùng cá nhân, văn phòng tứ bảo của Tạ Cửu Tiêu ra, tỉ mỉ sắp xếp lại từng món.
Sau đó gói vào hòm.
Hắn không cần nữa… cũng được thôi.
Ít ra còn có thể bán lấy ít lộ phí.
6
“Làm phiền tiểu ca bẩm báo, xem Ngũ hoàng tử có còn cần mấy thứ này không?”
Ta mở từng món trong gói vải ra, xếp ngay ngắn trước mặt.
Tạ Cửu Tiêu là hoàng tử, quy củ rườm rà, giờ muốn gặp, cũng phải thông qua thông báo trước.
Thị vệ lười biếng liếc ta một cái, sau đó bước vào doanh trướng của Tạ Cửu Tiêu.
Chưa đến một tuần hương, hắn đã quay lại, lạnh nhạt nói:
“Ngũ hoàng tử bảo, mấy thứ đó không cần nữa, tùy cô nương xử lý.”
Ta khẽ gật đầu.
Hắn thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn qua.
Ta không do dự nữa, dắt theo xe lừa, trong nửa ngày đã đem toàn bộ đồ đạc bán sạch vào tiệm cầm đồ.
Sau đó lại tay xách nách mang, mua về từng thùng từng hộp.
Lúc trở về, xe chất đầy đến nặng trĩu.
Toàn là áo ấm mùa đông, da lông thú, yên ngựa…
Nhưng không ai tỏ vẻ muốn tra xét.
Thị vệ và nha hoàn đều nhìn thẳng, không một ánh mắt liếc ngang.
Chỉ có điều, khi ta đi xa, tiếng xì xào khinh khỉnh vẫn vang vọng sau lưng:
“Cơ hội một bước lên phượng hoàng đâu dễ có, đột nhiên được phú quý, ai còn giữ nổi tay chân không mua sắm hoang phí chứ?”
“Thật tội cho tiểu thư nhà ta, sau này còn phải gọi loại người này là ‘chị em’…”
…
Ta bất giác bước nhanh hơn, bỏ lại những lời ấy thật xa phía sau.
Bây giờ, ta chỉ còn thiếu một con tuấn mã.
7
Bà thím nhà bên từ lâu đã muốn mua công thức bánh nướng của ta, ta bán cho bà với giá hai lượng bạc, rồi dắt lừa con đi đến trại ngựa.
Trại ngựa hôm nay vô cùng náo nhiệt.
Người đến chọn ngựa phần lớn là thương nhân vận chuyển hàng hóa, ai nấy đều có mắt nhìn biết rõ con nào sức bền tốt, chân khỏe, chạy dai.
Ta đi dạo một vòng, cuối cùng chọn trúng một con ngựa nhìn có vẻ bình thường, bắt đầu mặc cả.
Lão chủ trại vuốt chòm râu bạc trắng, cười nói:
“Cô nương thật có mắt nhìn, nhưng chừng ấy bạc… vẫn chưa đủ đâu.”
“Hay là cô nương xem thử con kia xem sao?”
Lão chỉ về phía một con bạch mã đứng không xa.
Nhưng đã có người nhanh chân hơn ta.
Giọng nói dịu dàng yểu điệu của Tang Du vang lên giữa bầu không khí ồn ào náo động của trại ngựa, trong trẻo đến lạ thường:
“Ngũ ca ca, con ngựa này thật đẹp, huynh thấy có được không?”
Tạ Cửu Tiêu đang cưỡi trên một con ngựa khác, khẽ nghiêng người cúi xuống, mỉm cười, trong mắt tràn đầy sủng nịnh:
“Chỉ cần nàng thích, con nào cũng được cả.”
Tang Du bất chợt nhìn sang.
“Cô Mục?”
Tạ Cửu Tiêu cũng quay đầu ngựa lại, trông thấy ta.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn khẽ nhíu mày, hỏi:
“Ngươi đến đây làm gì?”
Ta kéo nhẹ sợi dây dắt lừa trong tay, bình thản đáp:
“Bán lừa. Chân nó yếu, đi chẳng được xa.”
Tạ Cửu Tiêu không nghi ngờ gì, định quay đầu đi.
Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại nơi búi tóc ta, hơi nheo mắt, như chợt nhận ra điều gì.
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút căng thẳng:
“Cây trâm của ngươi đâu?”
Ta theo bản năng sờ lên búi tóc.
Phụ nữ ai chẳng thích đẹp, mấy năm qua ta cũng mua không ít trang sức, nhưng cây trâm đồng hắn tặng — bất kể đông giá hay hè oi — ta vẫn luôn cài trên tóc.
Lúc nào cũng được ta lau sáng bóng, không để dính lấy một vết rỉ sét.
Ta ngẩng đầu, giọng nhạt nhòa:
“À, không phải thị vệ của ngươi từng nói sao?”
“Đều là đồ rẻ tiền, đội ra ngoài mất thể diện, nên ta không đeo nữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Cửu Tiêu trầm xuống thấy rõ, trong mắt thoáng hiện một tia giận dữ, nghiến răng nghiến lợi như muốn nuốt lời ta vào lòng:
“Rẻ tiền?”
Tạ Cửu Tiêu lập tức nhảy xuống ngựa, sải bước tiến về phía ta, ánh mắt gắt gao khóa chặt:
“Đó là cây trâm mà ta…”
Bên cạnh, Tang Du bỗng nhiên bật lên một tiếng kêu kinh hãi:
“Ngũ ca ca!”
Con ngựa dưới chân nàng bất ngờ hoảng sợ, suýt nữa hất nàng ngã xuống đất.
Tạ Cửu Tiêu lập tức xoay người, kéo chặt dây cương, khống chế được con ngựa đang bối rối.
Rồi dịu dàng đỡ nàng xuống ngựa.
Tang Du còn chưa hoàn hồn, gương mặt tái nhợt vì sợ:
“Ngũ ca ca, con ngựa này hình như không thân thiện với người lắm, muội thấy sợ…”
“Chúng ta qua chỗ khác xem đi.”
Lời mà hắn định nói với ta, trong khoảnh khắc ấy, cũng bị gạt sang một bên.
Sắc giận trên mặt Tạ Cửu Tiêu nhanh chóng tan đi, trong mắt trong lòng đều chỉ còn mỗi Tang Du, quay sang nói với ta, giọng hờ hững mơ hồ:
“Thôi… bán rồi thì bán đi.”
“Chờ hồi kinh, ta sẽ cho ngươi một cây trâm vàng.”
Tạ Cửu Tiêu nghiêng đầu, dường như còn định nói thêm điều gì, nhưng ta đã xoay người, không còn đứng đó nữa.
Tang Du kéo nhẹ tay áo hắn, nũng nịu:
“Ngũ ca ca, bên kia kìa, con ngựa kia nhìn đẹp lắm… Huynh chẳng từng nói sẽ dạy muội cưỡi ngựa sao?”
“Muội đã đợi huynh hai năm rồi, mấy ngày này nhất định phải dạy cho muội thành thạo đấy.”
Lúc này Tạ Cửu Tiêu mới sực tỉnh, thu lại ánh mắt đang dõi theo ta.
Sau khi bọn họ đi xa, ta quay sang nhìn lão chủ trại:
“Thêm con lừa này, cùng với số bạc còn lại… có đủ mua con ngựa kia không?”
Lão nhìn ta một cái, rồi lại nhìn con lừa, gật đầu đáp:
“Đủ rồi.”
Bọn họ mua ngựa là để thong dong lên kinh.
Còn ta mua ngựa… là để vượt Tây Quan.
8
Hai ngày trước khi đoàn người khởi hành về kinh, tiểu nha đầu hầu hạ bên người thấy ta đang thu dọn đồ đạc, không nhịn được lẩm bẩm:
“Cô nương, người bán đi một đống đồ cũ, giờ lại mua về một đống mới.”
“Nhưng nô tỳ nhìn thấy, hình như cũng chẳng khác gì so với trước kia…”
“Kiểu dáng, chất vải đều đơn sơ, e là Ngũ hoàng tử cũng chẳng để vào mắt.”
Nàng nói thẳng, chẳng có ý chê bai gì, chỉ là lời thật lòng.
Ta cụp mắt, không nói gì, chỉ cẩn thận xếp từng món một vào tay nải.
Đơn sơ thì đã sao, đều là những thứ cần dùng khi đi buôn.
Chỉ cần qua thêm một ngày nữa thôi, ta sẽ rời đi.
Khi ta đang thu dọn đồ đạc, thị vệ thân cận của Tạ Cửu Tiêu đến báo, nói rằng Tang Du phái một bà vú già tới, bảo là trước khi lên đường hồi kinh sẽ dạy ta quy củ, để tránh sau này lỡ lời xúc phạm quý nhân.
Người được phái đến… ta từng gặp qua là vú nuôi từ nhỏ của Tang Du.
Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ.
Nhưng đó chỉ là trước mặt người ngoài.
Khi đối diện với ta, bà ta không cần nổi giận cũng toát ra khí thế, lưng thẳng như cây gậy, liếc nhìn ta từ đầu đến chân, lời lẽ đánh giá sắc bén, rồi bắt đầu đọc ra một tràng dài các lễ nghi, quy củ.
Sau đó, bắt ta học.
Chén sứ đội trên đầu rơi vỡ cái này đến cái khác.
Cuối cùng, bà ta cũng nhận ra ta hoàn toàn không có ý định học.
Chút kiên nhẫn và tôn trọng vốn đã ít ỏi, cũng bị quét sạch.
Bà ta trừng mắt nhìn ta, quát lớn:
“Lão thân là người quen biết của Dung phi nương nương, những quy củ này nếu do nương nương tự dạy, e là đã chẳng hiền hòa như ta đây rồi!”
“Lão thân xưa nay chỉ dạy tiểu thư khuê các, chưa từng dạy qua thứ dân quê mùa như ngươi!”
“Ngươi là thiếp thất của Ngũ hoàng tử, có gì bất mãn cũng phải nhẫn nhịn!”