Tôi, một nghệ sĩ hạng mười tám mờ nhạt.

Vậy mà lại có một fan nam siêu giàu lái Cullinan.

Hôm nọ, sau khi xuống máy bay, tôi gọi điện cho anh ấy.

“Tới cổng đón chưa?”

Fan nam siêu giàu đáp: “Chưa, đang kẹt xe.”

Tôi vội vàng nói: “Không sao không sao, em đợi anh. Nhân tiện em còn chuẩn bị đồ ăn vặt và quà cho anh nữa.”

Mối quan hệ đảo ngược giữa tôi và anh ấy bất ngờ gây sốt trên mạng.

Cư dân mạng bình luận đầy hài hước:

【Người khác đều là fan cưng nghệ sĩ, còn Tang Vãn lại là nghệ sĩ cưng fan.】

【Không biết còn tưởng Tang Vãn đi đón fan tại sân bay ấy chứ.】

Thế nhưng, ngày hôm sau, có người tình cờ bắt gặp fan nam đó diện vest bảnh bao gõ chuông tại sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

Tin tức bùng nổ.

#Thì ra thái tử gia của giới tài phiệt Bắc Kinh lại là một đại thần nhiếp ảnh fan hâm mộ?!#

Tôi, Tang Vãn.

Một nghệ sĩ hạng mười tám chỉ trụ được nhờ show tạp kỹ, bình thường chuyên đi theo phong cách tấu hài.

Fan qua đường có kha khá, nhưng fan trung thành, chân chính hoạt động sôi nổi trên mạng chỉ có đúng ba người.

Để duy trì nhóm fan cốt lõi này, tôi đặc biệt kéo ba người họ vào một group chat nhỏ.

Ngày ngày hỏi han quan tâm, lễ tết tặng quà, phát lì xì.

Sợ họ bỏ fandom mất.

Một ngày nọ, tôi chuẩn bị bay đến ghi hình một chương trình tạp kỹ.

Trước khi lên máy bay, tôi dè dặt nhắn vào nhóm:

[@Toàn thể thành viên] Bé cưng ơi, hôm nay chị bay cùng chuyến với một ngôi sao hot hit, lúc ra sân bay có thể sẽ rất đông fan và paparazzi của cậu ấy.

Có ai rảnh ra đón chị không, chứ một mình đi ra có hơi ngại quá.

Fan nữ ngọt ngào trả lời: Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

“Chị ơi, hôm nay em phải đi học thêm, không đi đón chị được, hu hu.”

Tôi lập tức an ủi:

“Không sao, học tập là quan trọng nhất!”

Fan nam trạch nam nói:

“Chị ơi, dạo này em bị cảm, không ra ngoài được.”

Tôi dịu dàng đáp lại:

“Ừ ừ, sức khỏe cũng rất quan trọng, em nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.

May mà, tôi vẫn còn một fan khác.

Trong khi tôi đang háo hức chờ đợi, cuối cùng anh ấy cũng chậm rãi lên tiếng.

“Vừa mới bận xong, tôi đi đón chị. Hôm nay có cần cầm banner hay bảng đèn không?”

!

Tôi phấn khích vô cùng.

“Không không, cứ giữ phong cách khiêm tốn, chỉ cần anh đến là được rồi.”

Có fan đến sân bay đón tôi, chuyến bay này bỗng dưng khiến tôi có chút mong đợi.

Một là vì hư vinh.

Hai là vì người đến đón tôi lần này – chính là Tạ Đình.

Một cực phẩm siêu cấp đẹp trai, đẹp đến mức khiến người ta tức giận.

Cao ráo, chân dài, khí chất nổi bật.

Tính tình lười biếng, nhưng lại rất tốt bụng.

Quan trọng nhất là – giàu có.

Hồi đó, khi tôi chỉ có hai fan trung thành là bé gái ngọt ngào và trạch nam này, hai người họ từng tổ chức một đợt quyên góp.

Muốn gom tiền mua quà sinh nhật cho tôi.

Còn vận động cả một số fan qua đường tham gia.

Thế nhưng, suốt một tháng trời cũng chỉ gom góp được ba ngàn tệ.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị tự bỏ tiền túi, lén lút giúp họ hoàn thành mục tiêu, thì Tạ Đình bỗng xuất hiện như thiên thần giáng thế.

Anh ấy bao trọn toàn bộ kinh phí cho các hoạt động ủng hộ tôi sau này.

Không chỉ vậy, mỗi lần anh ấy lái chiếc Rolls-Royce Cullinan đến sân bay đón tôi hoặc tham gia sự kiện của tôi, tỷ lệ quay đầu nhìn theo phải lên đến 200%.

Nhờ vậy mà tôi – một nghệ sĩ chẳng bao giờ có ống kính chú ý đến – cũng được các khách mời khác nể trọng hơn một chút.

Cũng xem như được hưởng ké chút hào quang của anh ấy.

Mà tôi thì cũng mặt dày hưởng thụ điều đó.

2

Mang theo tâm trạng rạo rực, tôi xuống máy bay.

Kết quả là, fan của ngôi sao hot cùng chuyến bay đã chặn kín cả sân bay.

Sau khi khó khăn lắm mới chen được đến một góc trống để thở, tôi vội vàng gọi cho Tạ Đình. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

Anh ấy bắt máy.

Tôi lập tức giở giọng nịnh nọt:

“Tạ Đình, anh đến cổng đón chưa?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam lười biếng nhưng vô cùng dễ nghe:

“Chưa đến, đang kẹt xe, không nhúc nhích được, chờ tôi một lát.”

“Ừ ừ, không vội không vội, em đợi anh. Nhân tiện, em còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và quà cho anh.”

Tôi dừng lại một chút, cố ý nhưng vẫn giữ phép lịch sự mà nhắc nhở:

“Nhưng nếu anh đến muộn quá, có khi em sẽ tự ăn hết đồ ăn vặt đấy.”

Tạ Đình khẽ cười, giọng điệu thấu hiểu:

“Được.”

Cúp điện thoại xong, tôi tiếp tục đứng đợi anh ấy ở một góc sân bay.

Nhân tiện xem đám fan của ngôi sao hot kia vì muốn lại gần thần tượng mà cãi nhau, thậm chí giật tóc nhau.

Một mớ hỗn loạn.

Ai cũng không thể ra ngoài được.

Đang chăm chú xem kịch vui thì tôi bỗng cảm nhận có người vỗ nhẹ lên đầu.

Quay lại nhìn, không biết từ lúc nào, Tạ Đình đã chen đến đứng ngay phía sau tôi.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đeo khẩu trang, khiến bờ vai trông càng đẹp mắt.

Mắt tôi lập tức sáng lên, thân thiết chào:

“Anh đến rồi!”

“Ừ.”

Tạ Đình quét mắt nhìn đám fan vẫn đang chen chúc ở cổng ra, mày khẽ nhíu lại.

“Vào quán cà phê chờ trước đi, chỗ này lộn xộn quá.”

“Đi thôi, em mời anh uống nước.”

Tôi lập tức kéo anh ấy vào một quán cà phê trong sân bay.

Trong quán có vài fan không chen được đến gần ngôi sao hot đang ngồi đó lầm bầm than vãn.

Lúc này, Tạ Đình kéo khẩu trang xuống một chút.

Mấy cô gái lập tức quay đầu nhìn, kích động huých tay nhau.

“Ôi trời, soái ca!”

“Đẹp trai quá! Mau nhìn đi!”

Nhưng khi ánh mắt họ dừng lại trên người tôi, họ sững lại một chút.

Nhờ việc thường xuyên làm nền trong các chương trình tạp kỹ nổi tiếng, họ nhanh chóng nhận ra tôi.

“Đó có phải là Tang Vãn không?”

“Hình như đúng, hôm qua tôi vừa xem một tập show của cô ấy, hài lắm.”

“Ngoài đời cô ấy không béo như trên TV nhỉ, trông cũng đáng yêu đấy chứ.”

Một cô gái to gan gọi thử tôi một tiếng:

“Tang Vãn?”

Tôi lập tức nở nụ cười thân thiện.

“Mấy em cũng đến uống cà phê à?”

Mấy cô gật đầu lia lịa.

“Đúng đúng.”

Tôi giả bộ hào phóng:

“Vừa hay chị đang mời fan của mình uống, tiện thể mời mấy em một ly luôn nhé?”

“Wow! Cảm ơn chị!”

“Fan cứng của chị mà đẹp trai thế này sao?!”

Tôi đắc ý không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn.

Ngày hôm nay, tôi không chỉ được xuất hiện tại sân bay mà còn tranh thủ khoe khoang thành công.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3

Sau khi đưa cà phê cho mấy cô bé xong, tôi và Tạ Đình tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Mở túi, tôi lấy ra một gói khoai tây chiên, theo thói quen chia sẻ với anh ấy.

Tôi nhai nhai nhai:

“Ngon không?”

Anh ấy tự nhiên đưa tay bốc một nắm khoai tây chiên, nhai nhai nhai:

“Ngon.”

Tôi lại lấy ra một hộp sô cô la. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u

Nhai nhai nhai.

Chỉ có điều, anh ấy ăn rất đẹp mắt.