16

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tam thúc công đã trở về, dẫn theo một người.

Là một thanh niên mặc áo xám tro, trông chỉ tầm hai mươi mấy tuổi.

Đám đông thoáng chốc ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, ngờ vực.

Mẹ tôi nhíu mày, bước lên một bước, giọng đầy do dự:
“Tam gia… chẳng phải người nói chuyện ở làng mình rất nghiêm trọng sao?
Giờ lại gọi về một thằng nhóc thế này… là có ý gì vậy?”

“Vô lễ!” Tam thúc công quát mẹ tôi một tiếng.
“Đây là tiểu sư thúc của ta. Là người có tư chất cao nhất trong toàn bộ sư môn.”

Người thanh niên đưa mắt đảo một vòng khắp đám đông:
“Xà vương đón dâu, xử nữ tế sống, linh nữ chết thảm… Lý Tam, chuyện ở làng các người, quả thật chẳng hề nhỏ.

 Hơn nữa, việc này đã trái nghịch âm đức, đi ngược thiên đạo, trời đất đều không dung.”

Tam thúc công mặt mày khổ sở, cúi người thi lễ với thanh niên:
“Tiểu sư thúc… đây thực sự là chuyện bất đắc dĩ.
Nếu không làm vậy, cả làng sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống.
Ta nhìn thì là hại một người, nhưng thực chất lại cứu lấy cả trăm người!”

Khóe miệng người thanh niên khẽ nhếch lên, chẳng biết đang nghĩ gì, mãi một lúc sau mới cất tiếng:
“Được. Chuyện này, ta nhận.”

Từ đó, người thanh niên ở lại nhà tôi. Mẹ tôi đối với anh ta cực kỳ cung kính, chẳng khác gì thần linh giáng trần.

Anh ta nói, mình tên là Thập Phương.

17

Tối hôm đó, khi tôi mang cơm đến cho Thập Phương, do dự mãi cuối cùng tôi vẫn mở miệng hỏi:
“Anh định… sẽ làm gì với chị tôi?”

Thập Phương bước đến gần tôi, ánh mắt đầy hứng thú:
“Sao? Chị cô đối xử với cô rất tốt à? Nhưng dù có tốt đến đâu, cô ấy cũng đã là người chết rồi.

 Dĩ nhiên, ta phải trấn áp cô ta.”

Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên một bước:
“Nhưng… chị tôi là người đáng thương.
Chị chưa từng hại ai cả.

 Ngược lại, từ khi sinh ra đến giờ, chưa một ngày nào được sống yên ổn, hơn nữa còn…”

“Thì sao chứ?” Tôi còn chưa nói hết câu, Thập Phương đã lạnh lùng cắt ngang.

“Dù bây giờ cô ta chưa hại ai, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không.

 Điều quan trọng nhất là cô ta có năng lực để hại người.
Kẻ không có tội, nhưng ôm ngọc trong người, cũng sẽ thành có tội.”

Giọng tôi khản đặc, cố gắng giãy giụa lần cuối:
“Nếu… chị ấy chỉ giết những kẻ xấu thì sao?”

Thập Phương hừ lạnh:
“Kẻ xấu thì không phải con người sao? Kẻ xấu thì không có quyền được sống à?”

Thái độ của Thập Phương cứng rắn đến lạnh lẽo.

Tôi hiểu, mình không thể lay chuyển anh ta.

Vì vậy, tôi không nói thêm một lời nào nữa.

Xoay người, bước ra khỏi phòng.

 Sau đó len lén men theo con đường nhỏ, chạy về phía nhà của Tam bà.

18

Cửa nhà Tam bà khép hờ, không khóa.

Trong phòng, ánh nến lay lắt, lúc sáng lúc mờ.

Thấy tôi xuất hiện, Tam bà thở dài:
“Cuối cùng cháu vẫn đến.”

Tôi hơi sững người:
“Người biết… cháu sẽ tới sao?”

Tam bà chỉ vào chiếc ghế cạnh bên:
“Ngồi đi.”

“Cháu và chị cháu… đều là những đứa có chủ ý. Nếu chuyện bẩn thỉu ở làng này có thể kết thúc bởi tay hai chị em cháu, thì cũng coi như ông trời có mắt rồi.”

Dưới ánh nến chập chờn, tôi nhìn chằm chằm vào Tam bà:
“Người nói… chuyện bẩn thỉu gì?”

Tam bà nhìn tôi thật sâu:
“Trong lòng cháu, chẳng phải đã có dự cảm rồi sao?
Chị cháu không phải người đầu tiên, và cũng chắc chắn… không phải người cuối cùng.”

Trong căn phòng tối tĩnh mịch, Tam bà chậm rãi hé mở toàn bộ sự bẩn thỉu ẩn sau ngôi làng này.

Rất lâu sau, tôi mới hít vào một hơi thật sâu.

Đồng loại ăn thịt lẫn nhau, cũng chỉ đến thế là cùng.

Sự thật… còn ghê tởm hơn tất cả những gì tôi tưởng tượng.

Không trách được… vì sao chị tôi lại chọn cách dùng mạng để đánh đổi.

19

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Thập Phương đã cho người khiêng thi thể chị tôi lên núi.

Anh ta vòng quanh đỉnh núi, đi ba vòng trái, ba vòng phải, xoay tới xoay lui hơn mười lượt.

Cuối cùng, mũi chân anh khẽ chỉ xuống một điểm.

“Chôn ở đây. Đất dữ tụ âm, sát khí cực nặng, lấy tà áp tà.
Không lâu nữa, hồn phách cô ta sẽ tan thành tro bụi.”

Tôi bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Thập Phương lập tức kéo tôi lại, đẩy lên trước mặt.

“Nhát xẻng đầu tiên, nhất định phải do cô đào.
Phải là huyết thân đào mộ thì trấn hồn mới hiệu nghiệm gấp đôi.”

Tôi rụt cổ lại, trong lòng đầy miễn cưỡng.

Mẹ tôi đạp cho tôi một cú ngã nhào xuống đất:
“Bảo đào thì đào, lề mề cái gì?!”

Tôi hết cách, đành ngơ ngác cầm lấy xẻng sắt, lặng lẽ đào xuống nền đất cứng.

Nhưng không ngờ, tôi vừa mới đào một xẻng, dưới đất đã rỉ ra một vũng máu đỏ thẫm.

Tôi kinh hãi quay sang nhìn Thập Phương.

Anh ta lại khẽ thở phào một hơi:
“Xem ra… tìm đúng chỗ rồi.”

Sau đó, Thập Phương lấy từ chiếc túi vải trên lưng ra năm chiếc đinh đen tuyền.

Lần lượt đóng vào cổ tay, cổ chân và trán của chị tôi.

Mỗi lần một chiếc đinh ghim xuống, tôi đều nghe thấy một tiếng gào thét thê lương như xé rách linh hồn.

Thập Phương trừng mắt quát:
“Bịt tai lại! Đừng để tiếng quỷ làm tổn hại đến hồn phách của các người!”

Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã run rẩy bịt chặt tai.