5
Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, mẹ tôi mới duỗi lưng lười biếng rời khỏi cửa phòng.
Tôi lập tức lao vào phòng chị.
Chị tôi nằm trên giường, toàn thân không mảnh vải, sắc mặt trắng bệch như giấy. Trên ga trải giường trắng muốt, loang lổ vết máu như hoa nở.
Tôi gọi chị mấy tiếng, chị mới dần lấy lại thần trí.
Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng còn chưa kịp cất lời thì tiếng hét của mẹ đã cắt ngang.
Tôi vội vàng chạy ra xem.
Mẹ tôi vì quá phấn khích mà mặt đỏ bừng.
Trong chuồng lợn, đầy ắp những con rắn thịt béo múp, trườn bò ken đặc.
Ba con một nhóm, năm con một bầy, từng đống từng đống cuộn tròn lại.
Nhiều hơn bất kỳ lần nào trước kia.
6
Nhiều rắn thịt thế này, nhà tôi chắc chắn ăn không hết.
Mẹ tôi như đã chuẩn bị từ trước, từ trong nhà khiêng ra một tấm biển gỗ:
Bán rắn.
Béo múp, to dài, giá rẻ vô cùng.
Một con rắn chỉ đáng giá… một cái bánh bao.
Thời buổi này, thịt là thứ hiếm hoi.
Bất kể là thịt gì, miễn có mùi mặn mà tanh tưởi là đã đủ để thiên hạ chen chúc nhau đến mua.
Nhà tôi lúc nào cũng tấp nập người đến, người đi, ai nấy đều tranh nhau mua rắn.
Cũng có người hiếu kỳ, hỏi mẹ tôi: “Bán rẻ thế này, không sợ lỗ vốn à?”
Mẹ tôi cười tít mắt, vẻ mặt đầy thâm sâu khó đoán:
“Bà con lối xóm cả, lỗ tí cũng chẳng sao.”
Nhưng tôi biết rất rõ…
Với bà, đây là một cuộc làm ăn không mất vốn.
Thì nói gì đến chuyện lỗ hay không lỗ?
7
Mỗi lần số rắn trong nhà sắp cạn, mẹ tôi lại bảo Tam gia nghĩ cách đưa tam hoa xà vào phòng chị tôi.
Hết lần này đến lần khác, tôi không đếm nổi là đã bao nhiêu lần rồi.
Cho đến khi sắc mặt chị tôi ngày một nhợt nhạt.
Cho đến một đêm, chị lặng lẽ bước vào phòng tôi trong bóng tối.
Tôi đang ngủ rất say.
Nhưng hơi lạnh trên người chị giữa mùa hè oi ả lại khiến tôi rùng mình tỉnh giấc.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chị tôi chăm chú.
Còn chưa kịp mở miệng, chị đã lên tiếng trước.
“Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi gãi đầu: “Mười bảy… qua Tết là mười tám.”
“Mười tám…” Chị lặp lại, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Đôi mắt xinh đẹp ấy chăm chăm nhìn tôi, không biết đang nghĩ điều gì.
Một lúc lâu sau, chị mới cất giọng lần nữa: “Sắp mười tám rồi, vậy thì… không thể đợi thêm được nữa.”
“Em còn nhớ không, chị từng dặn em điều gì?”
Những năm qua, lời chị nói với tôi đếm trên đầu ngón tay.
Chị vừa hỏi vậy, tôi lập tức nhớ ra.
Chị từng nói với tôi, tuyệt đối không được ăn thịt rắn, dù chỉ một miếng.
Tôi vội vàng gật đầu với chị: “Chị ơi, em nhớ mà! Bao nhiêu năm nay, em chưa từng ăn một miếng nào hết!”
Chị tôi dường như thở phào nhẹ nhõm.
“Nhớ được là tốt. Trước giờ em làm rất tốt. Sau này cũng phải tiếp tục như vậy. Thịt rắn, một miếng cũng không được động vào, hiểu chưa?”
Sắc mặt chị hiếm khi nghiêm túc đến thế. Tôi liền gật đầu liên tục: “Nhớ rồi, nhớ rồi! Chị yên tâm đi, em nhớ kỹ lắm!”
Đợi tôi xác nhận chắc chắn xong, chị mới chậm rãi xoay người, lặng lẽ rời khỏi phòng tôi.
8
Sáng hôm sau, chuồng lợn nhà tôi lại bò đầy rắn.
Mẹ tôi hớn hở xách theo cái thùng lớn cao ngang người để đựng rắn, tính đem đi bán như mọi lần.
Đúng lúc đó, chị tôi đẩy cửa bước ra.
Chị liếc nhìn đám rắn thịt đang bò hỗn độn khắp chuồng, lạnh lùng mở miệng: “Đám rắn này… đừng mang đi bán nữa.”
“Bắc một cái nồi lớn lên mà hầm hết đám rắn này đi,” chị tôi nói, giọng lạnh băng.
“Rồi mời cả làng đến ăn.”
“Cái gì cơ?!” Mẹ tôi lập tức nhảy dựng lên.
“Nhiêu đây rắn, phải đến mấy trăm cân thịt đấy!
Cho người ta ăn không… con nghĩ gì vậy hả?”
Chị tôi lặng lẽ nhìn bà, ánh mắt lạnh như băng tuyết:
“Nếu mẹ không nghe lời con, sau này cũng đừng mong Tam gia chịu đến nữa.”
Mẹ tôi giơ tay lên định đánh chị.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt ấy, bà như bị đông cứng tại chỗ, không dám động đậy.
Cục diện bế tắc.
Lúc này, anh tôi tiến đến gần, kéo tay áo mẹ, thì thầm:
“Giữ được núi xanh thì lo gì thiếu củi đốt.
Lần này cứ làm theo lời nó đi, sau này còn nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.”
Mắt mẹ tôi đảo một vòng, tính toán đủ điều.
Cuối cùng, bà cười hiền, xoa đầu anh tôi:
“Được rồi, con đã lên tiếng thì mẹ theo nó một lần cũng được.”
9
Mẹ sai tôi đi khắp làng, từng nhà từng nhà một, thông báo rằng hôm nay nhà tôi có thịt mời cả làng đến ăn.
Ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết.
Thịt mà là thứ quý giá hiếm hoi thời buổi này mà.
Hơn nữa lại còn được ăn no miễn phí, ai thèm quan tâm đó là thịt gì.
Chỉ cần ăn được là đủ.
Không một ai từ chối lời mời ấy.