Mọi người trong đoàn, kể cả Đổng Thanh Thanh, đều tưởng nó gọi ghế cho mình.
Nhưng khi thấy tôi thản nhiên ngồi xuống, tất cả đều sửng sốt.
Có người lập tức chỉ trích:
“Tạ Thu, đây là ghế của Tạ ảnh đế, cô dựa vào đâu mà tự ý ngồi lên?”
Đổng Thanh Thanh càng cười nhạt đầy ẩn ý:
“Bám fame cũng có giới hạn thôi chứ.
“Người thật còn đang ở đây mà cô đã vội vàng tranh giành rồi?”
Tôi nhìn em trai, hỏi:
“Hay là tôi nhường ghế lại cho cậu nhé?”
Mọi người đều hóng xem phản ứng của Tạ ảnh đế.
Hắn sẽ nổi giận lôi đình mà mắng tôi, hay sẽ lập tức đuổi tôi ra ngoài?
Đổng Thanh Thanh gần như không che giấu nổi sự háo hức trong ánh mắt.
Nhưng giây tiếp theo, tất cả đều ngơ ngác tột độ.
Bọn họ nhìn thấy…
Tạ ảnh đế đứng bên cạnh tôi, cung kính bóp vai, đấm chân cho tôi.
Nếu phía sau có đuôi, chắc chắn nó đã vẫy đến mức bay luôn rồi.
“Chị ơi, lực thế này có ổn không?”
“Chị ơi, em vừa gọi điện đặt trái cây và trà sữa cho chị rồi.
“Bánh ngọt ở tiệm chị thích cũng có người đi lấy luôn rồi.”
“Chị ơi, sao chị không nói gì thế? Có phải em làm chưa tốt chỗ nào không?”
Tôi phất tay:
“Được rồi, lui xuống đi.”
Tất cả mọi người đều chết lặng tại chỗ.
Cằm ai cũng sắp rớt xuống đất.
Còn Đổng Thanh Thanh…
Cô ta hóa đá ngay tại chỗ. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.
Cô ta há hốc mồm, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, lắp bắp:
“Tạ Thu, cô… cô… cô…”
Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Tạ ảnh đế – người mà cô ta nghĩ sẽ sỉ nhục tôi – lại chính là em trai tôi!
Tôi nhún vai, giơ tay lên như không có chuyện gì xảy ra.
“Ơ kìa, tôi đã nói với cô là tôi họ Tạ rồi mà.”
“Tự cô không nghe, cứ thích làm trò hề, tôi có thể làm gì được đây?”
Tôi đâu có rảnh đi ngăn cản một kẻ thích tự hủy hoại chính mình chứ.
Không chỉ mọi người trong đoàn, mà cả cư dân mạng đang xem livestream cũng phát điên.
【WTF!!! Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?!】
【Tạ Thu là chị ruột của Tạ ảnh đế???】
【Trời ơi! Hai người đều họ Tạ thật này!】
【Vậy là Đổng Thanh Thanh định ly gián quan hệ của hai người, ai ngờ họ lại là chị em ruột.
Tự làm tự chịu, đúng là nghiệp quật mà!】
【Sốc quá trời, không ngờ Tạ Thu lại giấu kỹ thế!】
【Khoan đã, vậy nghĩa là lúc trước cô ấy lên chương trình chê bai Tạ ảnh đế, thật ra là chê em trai ruột của mình?】
【Chẳng lẽ… Tạ Thu còn có bí mật nào khác chưa lộ ra nữa không?】
Em trai tôi vì còn công việc nên không ở lại lâu.
Nhưng sau khi công khai quan hệ anh em với tôi, nó đã tạo ra một cú sốc cực mạnh với mọi người.
Quản lý gọi điện đến khi vẫn còn trong trạng thái choáng váng.
Cô ấy bán tín bán nghi hỏi tôi:
“Tạ Thu, cô thật sự là chị gái của Tạ ảnh đế à?”
“Tôi có đang nằm mơ không đây?”
Tôi bình tĩnh an ủi:
“Cứ quen dần đi, quen dần đi.”
Không lẽ là do tôi trước giờ quá kín tiếng?
Sao ai nấy đều trông có vẻ kinh ngạc dữ vậy?
Thôi được rồi, nói gì thì nói…
Cái cảm giác vả mặt công khai này thật sự sảng khoái ghê gớm.
Trước đây tôi còn ngốc nghếch đến mức cứ khăng khăng muốn tự chứng minh trước mặt Đổng Thanh Thanh và mấy kẻ khác.
Nhưng những thứ này vốn dĩ đã thuộc về tôi.
Thay vì giải thích, cứ ném thẳng lên bàn, để mọi người tự nhìn cho rõ còn có sức thuyết phục hơn!
Haizz, hồi trước tôi đúng là ngốc, thật sự.
Sau khi xong việc, tôi về khách sạn với tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Kết quả, lại tình cờ đụng phải Đổng Thanh Thanh trên đường.
Từ lúc biết tôi là chị của Tạ ảnh đế, cả buổi chiều cô ta đều trong trạng thái không thể tin nổi.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Không ngờ cô cũng có chút thân phận đấy.”
“Nhưng tôi nói cho cô biết, Tạ Thu, cô sẽ không bao giờ đấu lại tôi đâu!”
Ơ kìa?
Người này bị dở à?
Sao cứ bám lấy tôi rồi phát điên vậy?
Hơn nữa, cái gì gọi là “cũng có chút thân phận”?
Tôi nhớ lại cảnh tượng tại các bữa tiệc thượng lưu mà mình từng tham dự.
Trong giới, ai thấy tôi mà dám tỏ thái độ như vậy chứ?
Tôi chỉ xem Đổng Thanh Thanh như một con chó điên đang sủa bậy, lười phản ứng. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]
Vừa định vào thang máy thì bỗng nghe cô ta nói một câu:
“Tôi mới là vợ hợp pháp của thái tử gia Thẩm Mạc.
“Chỉ riêng danh phận này cũng đủ để tôi khiến anh ấy phong sát cô!”
Hả?!
Vợ ai cơ?
Thẩm Mạc?
Cái người tối nào cũng ôm tôi ngủ, còn giấu giấy kết hôn dưới gối như báu vật ấy hả?
Chắc do biểu cảm của tôi lúc này quá mức ngơ ngác, nhưng trong mắt Đổng Thanh Thanh lại biến thành sợ hãi và hoang mang.
Cô ta hất tóc, nhìn tôi đầy tự tin:
“Sao nào, sợ rồi chứ?”
“Tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy, không phải loại người chuyên bám theo để tạo scandal như cô!”
“Tối nay Thẩm Mạc sẽ đến gặp tôi, đến lúc đó tôi sẽ mở livestream.
“Tạ Thu, giờ có hối hận cũng muộn rồi—”
Đổng Thanh Thanh rời đi, bỏ lại tôi đứng giữa gió mà đầu óc rối như tơ vò.
Giọng điệu và thần thái của cô ta lúc nói chuyện đều vô cùng tự tin.
Trông không giống đang nói dối chút nào.
Lẽ nào… cô ta thật sự quen biết Thẩm Mạc?
Không thể nào.
Tôi cau mày về phòng, lập tức nhắn tin cho Thẩm Mạc.
【Anh rốt cuộc có mấy bà vợ?】
Vừa gửi tin đi chưa đến hai giây, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ dồn dập.
Mở cửa ra, tôi thấy Thẩm Mạc phủ đầy bụi đường đứng bên ngoài.
Trông có vẻ vừa kết thúc chuyến công tác là lập tức phi thẳng đến đây.
Anh ấy ôm theo một bó hoa hồng to, định nhào đến ôm tôi.
Tôi nghiêng người né tránh, nghiêm túc nhìn anh ta:
“Trả lời tôi trước, anh có mấy bà vợ?”
Thẩm Mạc đứng khựng lại hai giây.
Bó hoa trong tay cứng đờ.
Một lúc sau, giọng anh ta bỗng mang theo chút tủi thân:
“Anh chỉ có một người thôi mà.”
“Thu Thu, lẽ nào em muốn đổi chồng sao?”
“Đừng mà, anh đã làm sai chuyện gì sao? Em cứ nói đi, anh nhất định sẽ sửa—”
Nhìn dáng vẻ ấm ức của anh ta, trong lòng tôi chợt dâng lên một tia áy náy.
Tôi quên mất, Thẩm Mạc không chỉ là kẻ cuồng yêu, mà còn là kẻ cuồng… Tạ Thu.
Tôi kể lại toàn bộ chuyện vừa gặp Đổng Thanh Thanh.
Nghe xong, Thẩm Mạc lập tức cười lạnh, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho bộ phận pháp lý của công ty.
“Chuẩn bị hồ sơ, kiện Đổng Thanh Thanh tội phỉ báng và xâm phạm danh dự của tôi.”
Tôi nhanh chóng giữ tay anh ta lại.
“Khoan đã, chờ xem Đổng Thanh Thanh còn giở trò gì nữa đã.”
Buổi tối, Đổng Thanh Thanh thực sự mở livestream.
Tôi muốn xem xem lần này cô ta lại định giở trò gì.
Không cần dùng tài khoản phụ, tôi dùng ngay tài khoản chính bước thẳng vào phòng livestream của cô ta. Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:
Vừa thấy tôi vào, Đổng Thanh Thanh lập tức tỏ ra đắc ý, cố ý nói lớn:
“Tạ Thu cũng đến kìa.
“Cô vẫn còn muốn bám fame, cướp chồng người khác sao?”
“Hôm nay Thẩm Mặc cũng sẽ xuất hiện, anh ấy đến để ủng hộ tôi.
“Tôi khuyên cô nên từ bỏ ảo tưởng đi.”
Tôi chẳng phản ứng gì.
Ngược lại, người đang ngồi bên cạnh tôi—Thẩm Mặc—lại tức giận đến mức siết chặt nắm tay.
“Cô ta bịa đặt trắng trợn như vậy sao?
“Dám dùng tên tôi để bôi nhọ em?!”
Tôi vỗ vai anh, nhướng mày cười nhạt:
“Biết rõ là giả, vậy tức giận làm gì?”
“Em muốn xem xem, cô ta bày trò lớn thế này, lát nữa sẽ thu dọn cục diện thế nào.”
Cô ta làm to chuyện bao nhiêu, lát nữa bị vả mặt sẽ càng đau bấy nhiêu.
Rất nhanh, số lượng người trong phòng livestream của Đổng Thanh Thanh tăng vọt.
Tất cả mọi người đều háo hức thúc giục cô ta cho “Thẩm Mặc” lộ diện.
Dù gì thì Thẩm Mặc cũng là người thấp thoáng trong giới thượng lưu, xưa nay rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
【Lẽ nào Đổng Thanh Thanh thực sự là vợ nhà hào môn?】
【Vớ vẩn, đó là thái tử gia đấy! Ai dám bịa đặt chuyện này? Không muốn sống nữa sao!】
【Nhanh lên nào, để tôi mở mang tầm mắt!】
Đổng Thanh Thanh cố tình kéo dài thời gian để gây sự tò mò, mãi mới mở miệng:
“Được thôi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người gặp chồng tôi.”
Cô ta chuyển camera, quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh.
Người này có vẻ ngoài tạm ổn, ăn mặc cũng không quá tệ.
Thấy mình bị quay, anh ta nhíu mày khó chịu:
“Tôi không tiện để lộ danh tính.”
“Biết mà, nhưng không phải mọi người muốn xem sao?”
Câu nói này khiến tất cả hoàn toàn tin rằng Đổng Thanh Thanh có liên quan đến Thẩm Mặc.
Bình luận bùng nổ:
【Đẹp đôi quá! Đúng là tiểu thuyết bước ra đời thực!】