19.

Trước khi rời Niên phủ, ta quay lại tiểu viện nơi mình từng ở, nơi mà từ nhỏ ta đã gắn bó.

Ta ngồi xuống bậc thềm quen thuộc, ngước nhìn bầu trời phía trên.

Ta hiểu rõ hơn ai hết, mình là một kẻ kỳ quái.

Vì vậy, ta chưa bao giờ mơ làm ngôi sao, mặt trăng, hay mây trời, mặt trời.

Tỷ tỷ thật sự rất tốt. Nàng vừa có sự quyết đoán của nam nhân, lại vừa có sự dịu dàng của một nữ nhi.

Phụ thân thường nghiêm mặt trách tỷ tỷ rằng con gái mà cầm đao múa kiếm thì không ra thể thống gì.

Nhưng ông lại gọi nàng thân mật là “Nguy Nguy”, còn với ta, chỉ đơn giản là “Hữu Dư”.

Ta và tỷ tỷ là song sinh, diện mạo giống hệt nhau.

Đôi khi nhìn tỷ tỷ Niên Vô Nguy lấp lánh tỏa sáng giữa đám đông, ta bỗng cảm thấy như đang nhìn thấy một “ta” khác.

Nhưng như vậy là đủ rồi. Ta chỉ cần ngồi đây, ngước nhìn nàng từ xa, là đủ.

Chuyện thay tỷ tỷ xuất giá, thật ra ta chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất, cũng không cần ai phải xin lỗi.

Có thể giúp được tỷ tỷ, ta rất vui.

“Niên Hữu Dư, không về vương phủ, lại ở đây ngắm sao hả!”

Ta giật mình, quay lại thấy Nghi Thu đã đến.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn quanh một lượt rồi nói:

“Ngươi từng sống ở đây à? Cái viện này… cũng tạm được, mà cũng bình thường thôi.”

“Ngài sao lại tới đây?”

“Giờ này rồi.”

Hắn chỉ tay lên trời.

“Bản vương còn tưởng ngươi bị bọn buôn người bắt cóc đi đâu rồi.”

Thấy ta im lặng không đáp, hắn ghé sát lại nhìn ta, hỏi:

“Biểu cảm này là sao, sao trông giống Thái quả phụ ở phía tây thành vậy?

Có phải lão già Niên Trấn bắt nạt ngươi không?”

Ta ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.

Hắn thấy ta không muốn nói, cũng không hỏi thêm, chỉ hỏi ta có muốn ăn kẹo hồ lô không.

Nghe thấy hai chữ “kẹo hồ lô”, ta mới tỏ ra chút hứng thú.

Hắn liền kéo ta về tiền sảnh chào từ biệt phụ thân.

Phụ thân vừa thấy hắn đã không giữ nổi nét mặt, xua tay bảo hắn mau cút đi.

Trên đường về, ta hỏi Nghi Thu rốt cuộc tại sao lại không hòa hợp với phụ thân ta.

Hắn nhướn mày, đáp:

“Vụ đi săn mùa thu hai năm trước, bản vương và Niên Trấn cùng bắn trúng một…”

“Một con gấu?”

“Không lớn thế, bắn trúng một…”

“Một con sói?”

“Không, nhỏ hơn nữa.”

Hắn giơ tay ra minh họa: “Một con chim sẻ.”

“Chỉ vì một con chim sẻ mà hai người kết oán?”

“Đúng vậy. Từ đó trên triều đình, ông ta chỉ trích ta một câu, ta tấu ông ta một tội.

Ông ta bảo bản vương không có võ đức, ta mắng ông ta già mà không đáng kính.”

Ta lặng người, cảm thấy mọi ân oán giữa phụ thân và Nghi Thu lại bắt nguồn từ một chuyện chẳng đáng gì.

Hắn đưa cho ta một xiên kẹo hồ lô, ta vừa định nhận thì hắn nhanh chóng rụt tay lại, hỏi:

“Nói thật xem, ngươi bày ra bộ mặt không cảm xúc kia, có phải người nhà ngươi đối xử không tốt với ngươi không?”

Ta lắc đầu.

Chấp nhận thay tỷ tỷ xuất giá, không phải để nghe họ xin lỗi ta.

Làm một đứa trẻ ngoan từ nhỏ, cũng không phải để được khen là hiểu chuyện.

“Thôi bỏ đi, nhìn xem mắt ngươi đỏ cả lên rồi.

Cầm lấy, cầm lấy, đừng để một xiên kẹo làm ngươi khóc.”

Hắn nhét xiên kẹo hồ lô vào tay ta.

“Không được khóc nghe chưa, nếu không ba ngày sau…”

Ta cúi đầu không nói gì, chỉ mải ăn kẹo hồ lô. Ăn xong, ta giữ lại chiếc que tre, không nỡ vứt đi.

“Đa tạ ngài, Nghi Thu, vì xiên kẹo này.”

“Ngươi dám gọi thẳng tên bản vương…” Hắn hừ một tiếng.

“Lần này bỏ qua, lần sau thì đừng có mà lặp lại!”

20.

Ta nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt hắn, càng thêm kiên định với một ý nghĩ.

Tuyệt đối không thể để hắn biết căn bệnh của ta.

Trên đường về, ta kể với hắn vài chuyện về Niên gia, cung như bệnh tình của mẫu thân.

Hắn thì vừa nói

“người nhà họ Niên liên quan gì đến bản vương”, vừa quay người sai quản gia vào kho lấy thuốc tốt, nhân danh ta gửi về Niên phủ.

Chuyện này ta chỉ biết được khi nhận thư của tỷ tỷ gửi tới.

Muốn cảm ơn hắn, nhưng ta không biết ngoài việc làm chút điểm tâm, mình còn có thể làm gì cho hắn.

Mà kể cả làm điểm tâm, cuối cùng phần lớn mấy món đó cũng vào bụng ta.

Do dự mãi, ta đành vào thư phòng tìm hắn.

Lúc ấy hắn đang nằm trên ghế dài chợp mắt.

Ta đóng cửa sổ trong phòng, chỉnh lại góc chăn cho hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn kỹ khuôn mặt hắn.

Đôi mắt hắn thật đẹp, đôi mắt đào hoa như chứa cả mùa xuân ấm áp.

Nhưng trớ trêu thay, miệng lưỡi hắn lại sắc bén, mỗi lời nói ra đều đủ làm người ta tức chết.

Ta đưa tay ra, định chạm vào góc mặt hắn.

Nhưng nhìn lại đôi tay đầy vết sẹo của mình, ta cảm thấy dùng đôi tay này chạm vào hắn thật không phù hợp, liền buông tay xuống.

Hắn có chút nóng nảy, nhưng thực tâm lại rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng miệng không nói lời thật lòng.

Hắn xứng đáng có một cô gái tốt hơn, không phải một kẻ khiếm khuyết như ta… một quái vật.

Ta là vũng bùn nơi góc tối, đến cả chó cũng né mà đi.

Ta cúi xuống, khẽ nói bên tai hắn:

“Nghi Thu, ngài đừng đối xử tốt với ta như vậy.”

Nhưng ngay lúc đó, tay phải hắn đặt lên mu bàn tay ta.

Ta tưởng hắn đã tỉnh, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hắn vẫn ngủ, chỉ là vô thức trở mình.

“Niên Hữu Dư.”

Ta giật mình.

“Sao tay… lạnh thế này…” Hắn lẩm bẩm trong giấc mơ,

“Để bản vương sưởi ấm cho ngươi…”

Ta nhắm mắt lại, để mặc hắn nắm lấy tay mình. Thôi vậy, kệ đi.

22.

Trước đây ta không có lựa chọn. Nhưng bây giờ, ta muốn làm một vương phi tốt.

Ví dụ, dậy sớm làm bữa sáng cho Nghi Thu, thắp đèn chờ hắn về khuya, hoặc đưa khăn ấm cho hắn sau khi luyện kiếm.

Quả nhiên, sau ba ngày ta chăm chỉ “làm tốt bổn phận”, hắn nghiêm túc hỏi ta:

“Ngươi có phải ra ngoài vay nặng lãi không?”

Ta:

Đao đâu rồi? Đưa dao cho ta!

Nhưng bề ngoài, ta vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp của một vương phi mẫu mực, nói:

“Bếp nhỏ còn đang nấu chè hoa hồng, ta đi xem…”

“Niên Hữu Dư, quay lại đây.”

Hắn gọi ta, “Ngươi làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

Bị nói trúng tim đen, ta luống cuống không biết phải làm sao.

“Ta chỉ cảm thấy nếu không làm gì đó…”

Nếu ta không làm gì, dường như sẽ không xứng với những điều tốt hắn dành cho ta.

“Niên Hữu Dư.”

Hắn đứng dậy khỏi bàn, kéo mạnh ta đang định chạy trốn, ánh mắt lộ rõ vài phần tức giận, từng chữ nhấn mạnh:

“Ngươi đang sợ gì?”

Tay bị hắn nắm lấy hơi run rẩy, ta cắn răng, rút tay lại.

Ta nhìn Nghi Thu, trong lòng không ngừng nghĩ:

Nếu ta biết đau đớn là gì thì tốt biết bao. Nếu ta không sinh ra đã khác biệt với mọi người thì tốt biết bao.

Có lẽ khi ấy, ta sẽ không nhát gan như bây giờ.

Không nhát gan đến mức không thể chịu nổi một chút thiện ý của người khác dành cho mình.

Có người thấy ánh sáng thì lao đến ôm lấy nó bằng mọi giá.

Còn có người, như ta, thấy ánh sáng nhưng thậm chí không dám nhìn thẳng vào.

23.

Cuối cùng, ta vẫn chọn chạy trốn.

Ta chạy về viện của mình, lại ngồi xuống dưới hành lang, ngước nhìn bầu trời trên đầu.

Sau đó, hắn liên tục mấy ngày không tìm đến ta, còn ta cũng trốn trong phòng, không bước ra gặp hắn.

Cho đến khi quản gia mang đến một lá thư của tỷ tỷ.

Mẫu thân sức khỏe không tốt, tỷ tỷ muốn dẫn ta lên núi cầu phúc ba ngày sau.

Sáng hôm ấy, ta chần chừ đứng trước cửa thư phòng của Nghi Thu, định báo với hắn một tiếng, nhưng quản gia cho biết hắn đã ra ngoài từ sáng sớm để giải quyết công việc.

Vì vậy, ta chỉ để lại cho hắn một bức thư, rồi ngồi lên xe ngựa của Niên gia, hướng về chùa Ngọc Đài.

Tỷ tỷ thấy ta có vẻ khác lạ, liền hỏi:

“Muội cãi nhau với vương gia à?”

Ta lắc đầu:

“Không phải, là lỗi của muội, không trách hắn.”

“Từ nhỏ muội đã vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng.” Tỷ tỷ nắm tay ta, nói tiếp:

“Đứa trẻ không muốn ai phải lo lắng mới là đứa khiến người khác lo nhất.”

“Không sao đâu, qua vài ngày là ổn thôi.” Ta cúi đầu nói.

Xe ngựa từ từ đi lên đỉnh núi, đến chùa Ngọc Đài.

Trụ trì biết trên xe toàn là khách quý, vội vàng ra đón.

Tỷ tỷ thành kính quỳ trước Phật đài, đốt hương cầu nguyện. Nàng quỳ rất nghiêm trang, còn ta thì không.

Ta không tin những chuyện cầu thần bái Phật này, nhưng tỷ tỷ là có lòng, ta cũng không muốn làm mất mặt nàng, nên im lặng quỳ theo.

Nếu thế gian này thật sự có thần Phật thông hiểu vạn vật, tại sao biết ta khiếm khuyết mà không cứu ta thoát khỏi khổ đau?

Sau hai nén hương, tỷ tỷ dẫn ta ăn bữa cơm chay tại chùa.

Trước khi rời đi, trụ trì còn tặng vài cuộn kinh văn chép tay.

Tỷ tỷ cẩn thận đặt kinh văn vào một chiếc hộp gỗ đàn hương, mang theo lên xe ngựa.

Mẫu thân tín Phật, nhìn thấy những kinh văn này chắc chắn sẽ rất vui.

Tỷ tỷ dặn dò ta mấy câu, bảo ta sau khi trở về nên làm hòa với Nghi Thu, đừng để những chuyện nhỏ nhặt kéo dài.

Ta còn chưa kịp đáp lại, bỗng xe ngựa rung lắc mạnh.

Tỷ tỷ đưa tay đỡ đầu ta, rồi cả hai chúng ta cùng bị hất văng khỏi xe.

Cái hộp đựng kinh văn cũng rơi xuống đất, dính đầy bùn đất.

Xem ra cầu thần bái Phật cũng chẳng ích gì, có chuyện phải gặp vẫn cứ phải gặp.

24.

Tỷ tỷ đứng chắn trước mặt ta, tay phải cầm một con dao găm, giữ thế phòng thủ.

Ta lùi về sau vài bước, đá phải chiếc hộp trên mặt đất, liền cúi xuống nhặt lên ôm vào lòng.

Đám thích khách bịt mặt nhìn qua ta và tỷ tỷ, thì thầm vài câu với nhau, dường như đang tranh luận điều gì đó.

Tên cầm đầu nhíu mày, trầm giọng ra lệnh:

“Giết!”

Ngay lập tức, đám thích khách áo đen ập đến.

Tỷ tỷ một mình chống lại bọn chúng.

Nàng đối phó được, nhưng có ta làm vướng tay vướng chân, nàng bắt đầu tỏ ra đuối sức.

Nhân lúc tỷ tỷ đang lo ứng phó kẻ địch phía trước, một tên cầm dao lao về phía ta.

Ta theo bản năng dùng chiếc hộp che đầu, “keng keng” hai tiếng, lưỡi dao bổ xuống bị chiếc hộp gỗ cản lại.

Nhưng cổ tay ta không còn sức, chiếc hộp rơi khỏi tay ta, văng xa vài bước.

“Hữu Dư!”

Tỷ tỷ quay đầu gọi ta, trên cánh tay nàng đã có hai vết chém sâu, máu không ngừng chảy ra.

Ta nghiến răng, lao về phía tên thích khách vừa tấn công mình.

Bất chấp lưỡi dao trong tay hắn đâm vào vai ta, ta chộp lấy thắt lưng hắn, kéo hắn cùng lăn xuống vách núi dốc đứng.

25.

Ta may mắn thoát nạn, khi rơi xuống vách núi, tên thích khách trở thành cái đệm lưng cho ta. Nhờ có hắn, ta mới giữ được mạng.

Vịn vào một cây gần đó, ta đứng dậy, quan sát vết thương trên người.

Chân dường như bị rạch một vết, nhưng may mắn vẫn có thể di chuyển.

Chưa đi được bao xa, ta đá phải một vật gì đó. Cúi xuống nhìn, hóa ra là chiếc hộp gỗ đàn hương đựng kinh văn.

Thật không ngờ, món đồ này lại “linh thiêng” đến thế.

Ta phủi sạch bụi trên hộp, mở ra xem.

Mặc dù vỏ hộp bị hư hại, nhưng kinh văn bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Ta nhặt chiếc hộp lên, ôm vào lòng, rồi tiếp tục bước đi, loạng choạng tiến về phía trước.

Dù không cảm thấy đau đớn, nhưng vết thương khiến ta bước đi ngày càng khó nhọc.

Đêm đã khuya, gió lạnh thổi qua làm ta run rẩy.

Khu rừng tối đen như mực, nhưng ta không thấy sợ, chỉ không ngừng lo lắng:

Trên vách núi, tỷ tỷ thế nào rồi? Tay nàng bị thương, mẫu thân thấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm.

Mẫu thân từ khi mùa đông bắt đầu sức khỏe ngày một yếu, nếu bà buồn phiền thêm thì phải làm sao?

Còn Nghi Thu, giờ này hắn chắc đang cầm bức thư ta để lại, miệng không ngừng mắng:

“Niên Hữu Dư thật không phải con người!”

Chân ta dần mất lực.

Ngước xuống, ta vén váy lên xem, chân phải đã sưng tấy, tím bầm một mảng lớn.

Ta thử ấn vào vết bầm, không cảm nhận được gì, nhưng chân đã không còn vững, mỗi bước đi đều lảo đảo.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Niên Hữu Dư!”

Ta giật mình ngoảnh lại, ngay lập tức có người từ phía sau nắm lấy cổ tay ta.

“Ngươi bị điếc vì ngã à? Gọi ngươi bao nhiêu lần giờ mới phản ứng được!”

Ta xoay người, Nghi Thu đứng ngay sau lưng.

Trong khoảnh khắc, ta không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy ngẩn ngơ.

Ta muốn đưa tay lên lau vết máu bên má hắn, nhưng lại sợ bàn tay đầy thương tích của mình khiến hắn sợ.

Tay đưa ra giữa chừng, lên không được, xuống cũng không xong.

Hắn thở nhẹ, tóc có phần hơi rối, đôi mày kiếm nhíu lại, ta biết hắn đang bực mình.

“Sao không nói gì?”

Hắn giơ tay lên trước mặt ta, khẽ lay:

“Đừng nói là ngươi thật sự điếc… Không sao, dù điếc thì vương phủ cũng nuôi ngươi cả đời.”

26.

“Ngài sao lại đến đây?” Ta cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:

“Tỷ tỷ ta…”

“Tỷ tỷ cái gì! Suốt ngày chỉ biết nhắc tỷ tỷ ngươi.

Đừng chỉ nghĩ đến tỷ tỷ ngươi, mà hãy nghĩ cho bản thân.” Hắn nhìn ta từ đầu đến chân:

“Ngươi có bị thương chỗ nào không? Có cần ta cõng không?”

Ta nghĩ đến vết bầm trên chân, nhưng cảm thấy không đáng lo, liền lắc đầu.

Hắn rút ra một cây đuốc nhỏ để soi đường, tay kia nắm lấy tay ta, dẫn ta đi theo hắn.

Ta cố gắng bước nhanh để theo kịp, nhưng hắn đi quá nhanh.

Khi ta giẫm phải một viên sỏi nhỏ, chân lảo đảo và ngã nhào xuống đất.

Hắn nheo mắt nhìn ta, cúi xuống nắm lấy cổ chân ta.

Ta giật mình, hắn liền vén váy ta lên.

Chân ta sưng to, tím bầm, có vẻ đã gãy xương.

Hắn thả váy xuống, ngước mắt lên nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

“Niên Hữu Dư, ngươi nói thật đi.”

“Ngươi có phải không cảm thấy đau không?”

Ta hoảng hốt, chống tay xuống đất, cố gắng vùng dậy chạy trốn.

Nhưng hắn như đã đoán trước, tay phải giữ chặt cổ chân ta, tay trái túm lấy tay áo, kìm chặt ta lại.

“Niên Hữu Dư, nói đi.”

Giọng hắn dịu xuống một chút, như sợ làm ta hoảng sợ.

Hết rồi, tất cả hết rồi.

27.

Ta còn chưa nói hết câu, hắn đã ngắt lời:

“Không phải, đáp án sai rồi.”

Hắn cúi đầu, nhìn ta thật sâu, trong ánh mắt hiện rõ một sự kiên nhẫn kỳ lạ.

“Niên Hữu Dư, trong thế gian này, người quan trọng nhất với ngươi, phải là chính ngươi.”

Ta thoáng ngẩn người, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt, nước mắt bất giác dâng lên, nhưng ta cố kìm lại.

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay, ôm ta thật vững vàng, bước đi tiếp.

Ta cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương trong tay, nghĩ về những lời hắn vừa nói.

Từ nhỏ đến lớn, ta luôn nghĩ mình chỉ là một kẻ dư thừa, một quái vật không đáng được yêu thương.

Ta luôn sống để làm vừa lòng người khác, luôn xem nhẹ bản thân mình.

Hắn không hiểu, ta làm sao có thể coi trọng một kẻ như ta được.

“Ngươi không tin?” Hắn như đọc được suy nghĩ của ta, cúi đầu hỏi.

Ta lắc đầu, không biết nên trả lời thế nào.

“Niên Hữu Dư, ngươi đã cứu mạng ta, ngươi còn nghĩ mình không xứng đáng được người khác đối tốt sao?”

Ta nghẹn ngào, muốn nói gì đó, nhưng không thể cất lời.

Hắn dừng bước, cúi xuống nhìn ta, lại nói:

“Từ hôm nay trở đi, bản vương sẽ cho ngươi thấy, ngươi quan trọng đến nhường nào.”

Lời nói của hắn như một ánh sáng rọi vào tâm hồn đã quen sống trong bóng tối của ta.

Ta khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ siết chặt chiếc hộp trong tay, cảm giác như có gì đó trong lòng đang tan chảy.

Lần đầu tiên, ta không cảm thấy mình là một kẻ thừa thãi.

Ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bao nhiêu chuyện tưởng chừng đã quên lại một lần nữa hiện về.

Một tiếng thở dài của mẫu thân, vẻ bất lực của phụ thân.

Thuở ấu thơ, ta đỏ hoe đôi mắt, trốn vào chiếc tủ áo sâu thẳm, từ đó khép mình trong nội viện, giam cầm bản thân trong một góc trời nhỏ bé.

Ánh mắt nhìn như quái vật của nhũ mẫu, những cái liếc khinh miệt của các tiểu thư cùng trang lứa, và sự chỉ trỏ lặng lẽ của những người xung quanh.

Ta đối diện với đôi mắt đẹp đẽ của chàng, chỉ cảm thấy một cơn chua xót tràn ngập.

Đôi mắt xinh đẹp ấy, từ nay về sau, sẽ không bao giờ dành cho ta một cái nhìn thẳng thắn nữa.

“Nghi Thu,” ta run rẩy cất lời, sợ rằng chàng sẽ rời xa trong khoảnh khắc kế tiếp,

“ta không phải là quái vật, xin chàng đừng sợ ta, đừng chê ta.”

Rất lâu, ta vẫn không đợi được lời hồi đáp.

“Tại sao?” Chàng hỏi, “tại sao không nói sớm hơn?”

Quả thật, ta nên nói với chàng từ sớm.

Như vậy, chàng có thể danh chính ngôn thuận mà từ hôn, tìm một giai nhân hoàn hảo hơn ta hàng vạn lần.

Ta miễn cưỡng nở một nụ cười, nhẹ nhàng rút tay khỏi chàng, chỉ mong giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Thế nhưng, chàng lại một lần nữa nắm lấy tay ta, khẽ cúi người, tiến sát gần ta.

Chàng đến gần đến mức ta có thể thấy rõ bóng hình mình trong đôi mắt ấy.

Trong mắt chàng, tràn đầy chỉ có ta.

Chàng ôm ta vào lòng, nâng bổng lên, chân ta rời khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, ta mở to mắt nhìn chàng.

“Về rồi nói, nơi này có lẽ vẫn còn thích khách.”

Chàng hơi cúi đầu, nhìn hộp gỗ đàn hương trong tay ta,

“ôm cái hộp rách này làm gì, vứt đi.”

“Không thể vứt.” Ta siết chặt chiếc hộp,

“bên trong là kinh văn, mẫu thân ta rất thích đọc thứ này.”

Thấy ta kiên quyết, chàng bỏ ý định vứt hộp đi, chẳng nói thêm lời nào, tiếp tục ôm ta bước đi.

Ta nhìn vết máu trên má chàng, cuối cùng vẫn đưa tay lên lau đi.

Đầu ngón tay thô ráp chạm vào mặt chàng, bước chân chàng dường như khựng lại.

Ta định rút tay về, chàng lại nói: “Chưa lau sạch.”

“Để ta lấy khăn lau cho chàng.” Ta vừa nói vừa định rút khăn từ trong tay áo.

“Không cần.” Giọng chàng hơi không tự nhiên,

“dùng tay lau, như vừa rồi.”

Ta không hiểu, tay ta có gì đặc biệt chăng?

Đôi tay đầy sẹo, vừa thô ráp vừa xấu xí, người khác còn chẳng muốn nhìn lâu, làm sao sánh được với khăn tay?

Do dự một chút, ta vẫn lấy khăn ra, nhưng khăn chưa kịp chạm vào chàng, chàng đã nhíu mày, gọi tên ta.

“Niên Hữu Dư!”

Lại giận nữa rồi.

“Đừng động nữa.” Chàng thở dài,

“đánh không được, mắng cũng không xong, thật là khiến bổn vương tức chết.”

Ta nắm chặt chiếc khăn, không dám nói gì.

“Từ đầu đến giờ, nàng nhắc tới tỷ tỷ nàng, nhắc tới mẫu thân nàng, vậy nàng thì sao?”

Chàng trách mắng, “nàng để bản thân ở đâu?”

“Chuyện của ta không quan trọng.” Ta đáp ngay lập tức.

“Không đúng.”

Chàng đứng yên, ôm ta như dỗ dành một đứa trẻ,

“bổn vương hỏi nàng, trên thế gian này, ai là người quan trọng nhất?”

“Chị, phụ mẫu, chàng, và còn…”

“Sai rồi, người quan trọng nhất chính là nàng.”

Chàng cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt ta. “Niên Hữu Dư, nàng rất quan trọng. Nói lại một lần nữa, trên thế gian này, ai quan trọng nhất?”

Ta há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Chàng liền đứng đó, như thể đang hờn dỗi, không chịu di chuyển.

“Bổn vương vì cứu nàng mà trên tay còn mang thương tích.

Nếu nàng không nói, hôm nay bổn vương sẽ đứng đây không đi đâu hết.

Đến lúc cánh tay này tàn phế, thì cứ tính hết lên đầu Niên Hữu Dư nàng.”

Nghe vậy, ta nhìn về phía cánh tay trái của chàng, quả nhiên trên lớp áo sẫm màu đã loang lổ vệt máu.

“Trên thế gian này… ta…”

Ta cảm thấy đầu lưỡi mình như không thuộc về bản thân,

“ta… quan trọng nhất.”

Chàng lúc này mới giống như vừa chiến thắng trận lớn, hài lòng ôm ta, tiếp tục bước về phía trước.

Ta tựa vào ngực chàng, lắng nghe nhịp tim vững chãi truyền từ lồng ngực, chỉ cảm thấy tâm can an ổn lạ thường.

Nhắm mắt lại, ta mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã ở trên giường trong vương phủ.

Vươn tay ra, ta chạm phải một thứ mềm mại.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Nghii Thu đang gục đầu bên giường ngủ thiếp đi.

Tim ta như bị một vật nặng nề đập mạnh.

Ta lấy hết dũng khí, đưa tay ra, nhẹ nhàng móc vào ngón út của chàng, kéo khẽ một chút.

Ta nhớ lại những lời chàng nói đêm qua. Chàng nói rằng, trên thế gian này, ta là người quan trọng nhất.

Hàng mi dài của chàng khẽ động. Thấy chàng sắp tỉnh, ta vội thu tay về chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Đợi một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh gì. Ta nghĩ rằng chàng vẫn chưa tỉnh.

Mở mắt ra, lại đối diện ngay với đôi mắt đào hoa cong cong, mang theo ý cười như cả mùa xuân ấm áp đang tràn ngập trong đó, cuốn tới khiến ta không kịp trở tay.

Ta nghĩ, chắc hẳn mình đã bị luồng hơi ấm ấy làm cho đầu óc mê muội.

Nếu không, làm sao ta lại như bây giờ, từ từ nghiêng người tới gần chàng, dùng hai tay nâng khuôn mặt chàng lên.

Mặt chàng đỏ bừng như lửa cháy, ngây người trong chốc lát, rồi vội vàng lùi về sau.

Ban đầu là luống cuống, sau đó dùng tay áo che mặt, quát:

“Niên Hữu Dư, nàng phát điên gì vậy!”

Ta nhìn tay mình, rồi lại nhìn biểu cảm của chàng, cảm thấy mình hiểu được chút gì đó, lại như không hiểu gì.

“Chàng không thích như vậy.”

Ta lặp lại, “Chàng không thích ta chạm vào chàng, đúng không?”

“Ta không phải! Ta không có! Nàng đừng nói bậy!”

Chàng đứng phắt dậy, vẫn dùng tay áo che mặt.

“Ta chỉ là… À, đúng rồi! Thuốc trên bếp chắc đã sắc xong, ta đi lấy thuốc cho nàng.”

Nói xong, như thể bị ma quỷ đuổi theo, chàng biến mất nhanh như gió.

Ta nằm trở lại giường, nhắm mắt lại.

Không lâu sau, chàng trở lại với bát thuốc.

Chàng đặt thuốc và một đĩa mứt quả lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, rồi như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Niên Hữu Dư, tỷ tỷ nàng đi rồi.”

Ta ngỡ rằng tỷ tỷ đã qua đời, suýt chút nữa làm rơi bát thuốc trên tay.

Chàng vội đưa tay giữ lấy, rồi kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Nghi Thu nhận được tin từ mật thám trong cung rằng hoàng đế dường như đã để ý đến Niên Vô Ngu.

Tại buổi yến tiệc hôm đó, dáng vẻ chị cầm kiếm thực sự quá đỗi nổi bật.

Thảo nào. Thảo nào nhóm thích khách hôm qua trước khi ra tay còn xì xào bàn tán, chắc hẳn là đang phân biệt xem ai mới thực sự là vương phi.

Dù sao, nếu giết nhầm người, hậu quả sẽ khó lòng lường được.

Hôm qua vào lúc chạng vạng, Nghi Thu vốn định đến phủ nhà họ Niên để báo tin này, nhưng không ngờ vừa mở cửa ra đã gặp ngay Niên Vô Ngu đang chạy tới vương phủ cầu cứu.

“Tính tình chị nàng vốn cứng rắn.

Khi ta vừa nói xong chuyện này, nàng ấy liền tự tay cắt tóc, rồi hỏi mấy tiểu đồng trong vương phủ lấy một bộ nam trang mặc vào, sau đó đi theo đội quân xuất chinh tới Nam Hải ngày hôm qua.”

“Vậy phụ mẫu ta có biết không?”

Đặc biệt là mẫu thân, thân thể bà vốn đã yếu, nếu biết được tin này mà bức xúc thì phải làm sao?

“Niên Trấn, lão già ấy trong cung ắt cũng có tai mắt.”

Chàng nhận lấy bát thuốc trống không từ tay ta.

“Nếu không, vì sao quân đội lại xuất chinh ngay ngày hôm qua, và vì sao tỷ tỷ nàng có thể dễ dàng trà trộn vào như vậy?”

Ta thở dài, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng chotỷ.

“Niên Hữu Dư, há miệng.”

Chàng đưa một viên ô mai đến bên miệng ta.

“Thuốc này đắng đến mức làm tê đầu lưỡi, ăn quả mơ cho đỡ đắng.”

Ta ngậm viên mơ trong miệng, giọng lúng búng hỏi:

“Chàng làm sao biết… thuốc này rất đắng… chàng nếm thử thuốc thay ta à?”

Chàng quay đầu đi, nhưng tay vẫn không ngừng lại, nhét thêm một viên ô mai nữa vào miệng ta.

“Ăn mơ của nàng đi, nói lắm thế!”