Mỗi câu ta đọc lên, sắc mặt Tiêu Cẩn An lại tái đi một phần.

Đến khi ta nói xong câu cuối cùng, thân hình hắn đã lảo đảo, suýt đứng không vững.

Ta khẽ thở dài:

“Cẩn An, chúng ta sớm đã kết thúc rồi.”

10

Trời hè thay đổi nhanh như gương mặt trẻ con.

Vừa mới nắng ráo, thoáng chốc mây đen ùn ùn kéo đến, gió cuộn lên từng trận dữ dội.

Ta thầm nhủ trong lòng không ổn, có lẽ sắp có mưa lớn.

Sau viện vẫn còn phơi rất nhiều dược liệu, ta vừa định đi thu dọn, đã thấy Lâm Hạc Hành ôm đầy một vòng thuốc, sải bước vào cửa.

Hắn vừa bước qua bậu cửa, từng hạt mưa lớn như hạt đậu lập tức trút xuống.

Ta sững người.

Hắn sợ ta khó xử, vậy nên mới tránh vào hậu viện, nhường không gian lại cho ta và Tiêu Cẩn An.

Nhưng trước khi trời đổ mưa, hắn đã kịp giúp ta thu hết dược liệu.

“Họ Tiêu kia đi rồi?”

Lâm Hạc Hành mím môi, không hiểu sao trông có chút giống một chú chó nhỏ đáng thương.

Nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Cẩn An sau lưng ta, hắn lập tức vênh mặt, giọng điệu đầy kiêu hãnh:

“A Tương, ta đã giúp nàng thu hết dược liệu rồi. Giờ trời mưa thế này, e là không có bệnh nhân đến đâu, nàng mau nghỉ ngơi đi.”

Ta khẽ gật đầu:

“Đa tạ. Ngươi có mang ô không?”

Dựa theo tính tình của Lâm Hạc Hành, hẳn hắn sẽ lao thẳng vào màn mưa, còn thốt ra câu gì đó đại loại như “Nam nhân dính chút nước mưa thì có làm sao”.

Hoặc hắn sẽ cố tình mượn ô của ta, rồi đợi đến khi trời tạnh mới có lý do đường hoàng đến y quán trả ô.

Nhưng hắn lại đảo mắt một vòng, nói với vẻ vô cùng chính trực:

“Vị Tiêu công tử này chắc cũng không mang ô đâu nhỉ?

“Ta thì không sao, A Tương, nàng cứ đưa ô cho hắn đi, ta chờ mưa ngớt sẽ đi sau.”

“Vị công tử này sắc mặt trắng nhợt thế kia, trông yếu ớt như vậy, nếu lỡ bị cảm lạnh, chẳng phải lại đến y quán của nàng làm phiền sao?”

Chú mèo hoa lười biếng duỗi người, đuôi căng thẳng, quẩn quanh dưới chân Lâm Hạc Hành, không ngừng cọ tới cọ lui.

Rồi nó bỗng cong lưng, khẽ gầm gừ với Tiêu Cẩn An, chẳng hề khách khí.

Lâm Hạc Hành lập tức nhếch môi cười, đôi mắt chứa đầy ý cười giễu cợt.

Tiêu Cẩn An tức giận, lạnh lùng liếc sang một cái sắc bén.

Ta đưa ô cho hắn.

“Ngươi nên đi rồi.”

Tiêu Cẩn An rời đi, Lâm Hạc Hành lại đổi cách gọi, trở về giọng điệu trước kia.

“A Tương cô nương, hắn không xứng đáng.”

Ta nhìn về phía hắn, vừa vặn đối diện một đôi mắt ôn nhu, chân thành.

Hắn từng câu từng chữ chậm rãi cất lên:

“Hắn không xứng đáng. A Tương cô nương là nữ tử tốt như vậy.”

Ta bỗng bật cười.

Lý lẽ này, trước kia ta không hiểu, nhưng hiện tại, ta rốt cuộc đã rõ.

Cũng có một ngày như vậy, trời đổ cơn mưa lớn.

Ba người chúng ta bị vây lại trong một quán trà.

Tiêu Cẩn An chỉ có một chiếc ô, hắn dìu Nguyệt Dao rời đi trước, bảo ta chờ hắn phái xe ngựa đến đón.

Ta chờ, chờ mãi…

Chờ đến khi cơn mưa dữ dội dần tạnh, chờ đến khi ánh trăng vắt ngang trên đầu ngọn cây, xe ngựa mới chậm rãi đến nơi.

Trở về phủ, ta vô duyên vô cớ phát sốt.

Tiêu Cẩn An đau lòng, tự tay sắc thuốc, lại nấu canh gừng cho ta.

Lúc ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy hắn đang canh giữ bên giường.

Khi ấy, chúng ta vẫn chưa thành thân.

Cho nên, ta không trách hắn.

Không trách hắn lúc nào cũng chọn Nguyệt Dao trước ta.

Ta chỉ thấy buồn.

Bởi vì hắn luôn như vậy—

Làm ta đau lòng một chút, lại dốc hết mọi thứ để bù đắp cho ta.

Giống như sau này, khi ta biết cây trâm hắn tặng ta, vốn là thứ Nguyệt Dao không cần đến.

Hắn liền tự tay săn một tấm da hổ, làm áo choàng cho ta, vì thế mà bị thương.

Khiến ta mãi chẳng thể dứt khoát, vẫn luôn tự nhủ cứ đợi thêm một chút nữa thôi.

Đợi thêm một chút, rồi có ngày hắn sẽ nhận ra lòng mình.

Rồi hắn sẽ chỉ đối tốt với một người duy nhất.

Dù người đó không phải ta, ta cũng có thể thản nhiên nói với chính mình—

Nên rời đi rồi.

11

Nhưng Tiêu Cẩn An không đi.

Hắn xin Hoàng thượng nghỉ phép, thuê một tiểu viện gần y quán, mỗi ngày chỉ đứng từ xa dõi theo ta.

Hắn thấy ta mang nụ cười dịu dàng, không phân biệt sang hèn, tận tâm chữa bệnh cho mỗi người bước vào y quán.

Giống như khoảnh khắc năm đó, khi hắn lần đầu tiên động tâm.

Nửa đêm tỉnh giấc, hắn vô thức đưa tay ôm lấy khoảng trống bên cạnh, miệng khẽ gọi “A Tương”—

Nhưng chỉ chạm vào chăn đệm lạnh lẽo.

Căn phòng vắng vẻ, Tiêu Cẩn An cười tự giễu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thê lương.

Cuối tháng bảy, đến sinh thần của ta.

Tiêu Cẩn An do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bước vào cửa.

Hắn đưa cho ta một hộp gấm, bên trong là một cây trâm ngọc đỏ như máu bồ câu.

Hắn dè dặt nói:

“A Tương, trước kia ta từng tặng nàng một cây trâm có kiểu dáng tương tự, nàng rất thích.

“Sinh thần vui vẻ.”

Ta lặng lẽ nhìn hộp gấm, bầu không khí dần trở nên nặng nề, khiến Tiêu Cẩn An bắt đầu bất an.

Hắn siết chặt cây trâm trong tay, khớp xương trên mu bàn tay hiện rõ từng đường gân xanh, thử dò hỏi:

“A Tương, để ta giúp nàng cài lên?”

“Không cần.”

Ánh mắt Tiêu Cẩn An tối sầm lại.

“Là bởi vì nàng đã không còn thích ta nữa, nên cả những thứ ta tặng, nàng cũng chẳng còn thích sao?”

Ta lắc đầu.

“Ta vốn chưa từng thích trâm cài gì mà đỏ như máu bồ câu cả. Ngươi quên rồi sao?”

“Vốn dĩ đó không phải là lễ vật dành cho ta, mà là thứ Nguyệt Dao cô nương không cần đến. Chỉ là khi ấy ta không biết, bây giờ ta đã rõ.”

Ta nhìn hắn, giọng điệu bình thản nhưng từng lời đều khắc sâu:

“Những thứ kẻ khác không cần, ta cũng không cần.”

12

Tiêu Cẩn An thương thế chưa lành, lại gặp ngày mưa lớn. Dù có ô, e là vẫn nhiễm lạnh.

Sau sinh thần của ta, cuối cùng hắn cũng ngã bệnh.

Tiểu tư của hắn tìm đến y quán, quỳ gối dập đầu đến mức vang lên từng tiếng bịch bịch.

“Phu nhân, xin người hãy đi xem bệnh cho đại nhân!”

Ta thở dài, đỡ hắn đứng dậy.

Lâm Hạc Hành nhất quyết muốn theo ta cùng đi.

Khi ta đến nơi, bên giường Tiêu Cẩn An đã có một người ngồi đó.

Là Nguyệt Dao cô nương.

Nàng ta nhìn ta, ánh mắt ngập tràn căm hận, khiến ta không khỏi sửng sốt.

“Sao ngươi không chết trên sông?”

“Nếu ngươi chết rồi, Cẩn An cũng sẽ không chịu tội như ngày hôm nay!”

Ta cười nhạt:

“Hắn hôm nay bệnh nặng đến mức này, e rằng vẫn là do thương tích từ lần chịu côn hình vì ngươi mà ra.”

Nghe vậy, sắc mặt Tống Nguyệt Dao không những không hối lỗi, ngược lại còn lộ vẻ đắc ý.

“Nếu ngươi đã biết trong lòng Cẩn An ta quan trọng đến thế, vậy thì đừng tự chuốc lấy nhục nhã.”

Nàng ta đứng dậy, chậm rãi đến gần ta, cười lạnh:

“Ngươi e là chưa biết đâu nhỉ? Chỉ một câu nói của ta, Cẩn An liền lưu lại bên ta, không đích thân đi tìm ngươi.”

Nụ cười của nàng ta càng lúc càng sâu, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:

“Sở Tương, trong lòng Cẩn An, ngươi mãi mãi không thể sánh bằng ta.

“Trước đây như thế, dù các ngươi đã thành thân, vẫn như thế!”

Lâm Hạc Hành tiến lên chắn trước mặt ta, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:

“Ngươi đừng ép ta ra tay với nữ nhân.”

Hắn cười lạnh, đầy vẻ giễu cợt:

“Vì một nam nhân như vậy, các ngươi cũng tranh giành cho được, cứ như thể so xem con cóc ghẻ này đối tốt với ai hơn, ngươi thấy hãnh diện lắm sao?”

Tống Nguyệt Dao tức đến dựng thẳng mày liễu:

“Ngươi—”

“Khụ… dừng lại!”

Tiêu Cẩn An không biết từ khi nào đã tỉnh lại.

Hắn ho dữ dội, thậm chí còn nôn ra một ngụm máu.

Tống Nguyệt Dao vội vã rót nước, nhưng vừa quay đầu quát:

“Ngươi còn không im miệng lại!”

Thì đã bị Tiêu Cẩn An thẳng tay hất văng ra.

Chiếc chén sứ trắng rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn đống mảnh sứ vỡ nát, từng câu từng chữ thốt ra lạnh băng:

“Tống Nguyệt Dao, đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại Bùi gia.”

Tống Nguyệt Dao ấm ức nói:

“Cẩn An, ta vì ngươi mà không ngại ngàn dặm tìm đến, ngươi lại đối xử với ta thế này? Ở lại Bùi gia? Ngươi đã quên Bùi Diễn và biểu muội hắn—”

“A Tương còn sống, ta mới cho ngươi cơ hội cuối cùng này!”

Câu nói như sấm vang giữa trời quang.

Sắc mặt Tống Nguyệt Dao lập tức trắng bệch.

Đôi mắt Tiêu Cẩn An như nhuốm một ngọn lửa giận dữ, ánh mắt hắn chưa từng nhìn nàng như vậy, khiến nàng vô thức lùi về phía sau một bước.

“Ngươi tưởng ta không biết sao?”

“Chiếc thuyền đưa A Tương đến Sở Châu ngày đó, chính là do ngươi động tay động chân.”

Bốn người trong phòng, ngoại trừ Tống Nguyệt Dao, không ai lộ vẻ ngạc nhiên.

Ta vốn đã sớm đoán ra, lại còn nhờ Lâm Hạc Hành điều tra, chỉ là chưa kịp báo quan.

Tống Nguyệt Dao há miệng định chối, nhưng khi thấy ánh mắt đầy lạnh lẽo và căm hận của Tiêu Cẩn An, lời chưa ra khỏi miệng đã hóa thành một tiếng gào rít.

“Là ta làm thì sao chứ?! Nó vốn đáng chết!”

“Một tiện nữ như nó, cũng dám tranh giành với ta sao?”

“Tiêu Cẩn An, ngươi đã từng thề sẽ mãi mãi ở phía sau ta, vì cớ gì lại yêu kẻ khác? Ngươi dám sao!”

Nói đến cuối, nàng ta gần như phát điên, từng chữ như nhúng máu, bi thương tuyệt vọng.

Tiêu Cẩn An không chút dao động.